“Anh đánh thức em dậy sao?” Trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên nụ cười dịu dàng.
Cô có một chút sửng sốt, mi mắt không kiềm được mà buông xuống, nhìn trên thân thể chỉ còn lại nữa chiếc áσ ɭóŧ trên cơ thể, theo bản năng cô dùng tay che lại: “Anh làm gì mà cởi đồ em như vậy chứ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn biểu hiện vẻ không thích.
Ngự Ngạo Thiên nở nụ cười, nói: “Ngủ, đương nhiên phải cởi đồ rồi.” Vươn mình một cái nằm cạnh cô, bàn tay lớn lại mò mẫn trên thân thể bé nhỏ của cô, đặt lên môi cô nụ hôn nóng rực.
“A.” Ngủ nên cởi đồ, vậy bây giờ nụ hôn này là chúc ngủ ngon sao? Lần này Dao Dao để im, hy vọng rằng hắn nhanh một chút mà kết thúc nụ hôn này.
Có thể ăn sạch hết, căn bản hắn không có ý định ngưng lại, bàn tay ấm áp để lên bụng cô chậm rãi mà hướng về chiếc áσ ɭóŧ trắng mà bỏ qua.
“A a.” Cảm giác được nguy hiểm đang đến, cô vững vàng giữ lấy bàn tay đang tiến lên của hắn. “Em mệt rồi!” Thân thể bé nhỏ liền quay ngược lại phía với nam nhân đó.
“Vậy thì em cứ ngủ đi.” Ngự Ngạo Thiên nói xong liền đẩy bàn tay bé nhỏ của cô ra mà tiến lên nội y của cô đẩy một cái…
Thân thể cô trần trụi trong không khí, ngọc thố mê người khẽ run, khiến khuôn mặt cô liền trở nên đỏ bừng: “Em… em đã nói rồi, em muốn ngủ.”
Muốn che lại “cảnh xuân” trước mặt nhưng lại bị nam nhân kia nhanh hơn một bước mà chiếm cứ “lãnh địa.”
“Anh biết. Em cứ ngủ đi.” Ngự Ngạo Thiên giơ mi mắt lên, nở một nụ cười tà mị. Biểu hiện ra dáng vẻ, cô ngủ thì cứ ngủ, còn hắn muốn chơi đùa thì mặc hắn.
Nhưng vấn đề là làm sao cô có thể an tâm mà ngủ được đây? “Không được như vậy, rất... A, hừ.” Còn không chờ cho cô nói hết câu, một cảm giác run run tê dại đột nhiên truyền tới.
Ngự Ngạo Thiên một bên nhẹ nhàng dùng ngón tay khuấy động một bên nhạy cảm của cô, bên còn lại bị hắn ngậm vào trong miệng.
“A. Không được! Hừ…” Song dưới tình trạng đang bị trêu đùa, cô thân thể khó chịu giãy giụa, bàn tay nhỏ nhắn dùng hết sức lực mà đẩy đầu hắn ra khỏi ngực của mình.
Ngự Ngạo Thiên hơi giơ mi mắt lên, quét mắt qua gương mặt ngổn ngang của cô, khóe miệng như ẩn như hiện một nụ cười vô tri vô giác: “Được rồi, em ngủ đi.”
Tất cả kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy đột nhiên bỏ dở, Dao Dao ngây người, Ngự Ngạo Thiên lẳng lặng mà nằm cạnh bên Dao Dao, chuyện này… thật sự kết thúc rồi sao?
Mồ hôi rơi, xong rồi không phải là tốt rồi sao?
Nhưng, như vậy không phải là phong cách của Ngự Ngạo Thiên a, không phải là hắn định đột kích một cái gì đó khoa trương hơn chứ?
Dao Dao cố gắng điều hòa lại nhịp thở gấp gáp của mình, căng thẳng kéo chăn che lại thân thể mình, thỉnh thoảng đưa mắt mà liếc trộm Ngự Ngạo Thiên nằm bên cạnh, xác nhận chắc chắn là hắn sẽ không làm gì tiếp nữa, lúc này mới an tâm mà nhắm mắt…
Đúng lúc này, Ngạo Thiên đang giả vờ ngủ đột nhiên mở mắt ra…
Hắn vừa nãy sở dĩ trêu đùa Dao Dao như vậy, kỳ thực là hắn muốn chính mình xác nhận lại một chút, hắn đối với cô có phải là không cách nào mà kìm chế lại du͙© vọиɠ không. Nhận thức rõ ràng, vừa nãy cảm giác vẫn giống như lúc trước, chỉ đơn thuần là muốn đùa cô một chút nhưng lại lưu luyến tư vị trên thân thể cô. Xem ra hắn đối với cô “một mặt” hoàn toàn là đã mất đi lý trí đấy chứ?
…
“Buông tay, lập tức buông tay tôi ra! Có nghe không hả?”
“Tuyết Đồng, em nghe anh nói đã!”
“Tôi nói, anh mau buông tay ra!”
Tình trạng nữa ngủ nữa thức, âm thanh cãi nhau của đôi nam nữ như rót vào trong tai cô, cô liền mở choàng mắt, âm thanh này hình như là của hai người.
“Ngự Ngạo Thiên! Ngự Ngạo Thiên!”
“Hả?” Ngự Ngạo Thiên mặt không cảm xúc nhìn về phía cô.
“Cãi nhau rồi!”
“Anh nghe thấy rồi.”
“Anh nghe thấy rồi? Vậy sao không mau ra khuyên ngăn hai người họ đi? Hình như là Mạc tiểu thư cùng với Long tổng đang cãi nhau, bọn họ là bằng hữu, vạn nhất đừng tổn thương hòa khí, không tốt a.”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Dao Dao, Ngự Ngạo Thiên thật không hiểu nỗi, cô gái nhỏ này cứ luôn lo cho người khác như vậy sao? Vậy làm sao mà trong lòng có thể thảnh thơi được đây?
“Yên tâm đi, Long Diệp yêu Tuyết Đồng vì vậy mà hắn sẽ không tổn thương cô ấy đâu. Ngủ đi.”
“A? Anh nói… Long tổng yêu Mạc tiểu thư sao?” Lần này Dao Dao còn có thể mà ngủ được sao? Con mắt trợn lên thật to tròn, cô làm sao lại không phát hiện ra Long tổng cùng Mạc tiểu thư lúc đó...
“Bọn họ yêu nhau sao? Hay là Long tổng đơn phương? Anh nói rõ cho em một chút đi chứ.”
Nhìn dáng vẻ bà tám này của cô, Ngự Ngạo thiên biểu hiện lạnh lẽo đột nhiên ngồi dậy.
“Anh làm gì vậy?”
“Đi khuyên can!” Nếu không phải hắn hôm nay tâm tình tốt thì thật muốn bóp chết con vật bé nhỏ nhiều chuyện này rồi.
Ngự Ngạo Thiên bị cô làm cho tỉnh cả ngủ, mặc quần áo rồi rời khỏi phòng, đi thang máy lên tầng của Mạc Tuyết Đồng.
Cửa thang máy vừa mở ra, mi mắt Ngự Ngạo Thiên rơi vào Long Diệp là đang để Mạc Tuyết Đồng ở trên tường mà cưỡng hôn. Có thể nhìn thấy trên mặt Mạc Tuyết Đồng là sự hoảng sợ và tức giận.
Trong nháy mắt, vẻ mặt Ngự Ngạo Thiên liền âm trầm mà đi đến: “Long Diệp! Mẹ kiếp, cậu đang làm gì vậy hả?” Một bước vọt tới, hắn tóm chặt tóc Long Diệp mà kéo ra ngoài.
“Ngạo Thiên?” Long Diệp rõ ràng có chút không biết làm sao, đọng lại trong mắt hắn là sự mê man, hay là chính hắn cũng không biết vừa rồi mình đã làm gì.
“Cậu đi về trước đi!”
Theo câu nói của Ngự Ngạo Thiên, Long Diệp nhíu chặt lông mày lại, đứng dậy hướng về thang máy mà tới, lúc vừa bước vào cửa thang máy, hắn liếc nhìn Mạc Tuyết Đồng đang đứng dựa vào tường mà cúi đầu xuống: “Đáng chết! Mình vừa làm cái gì vậy chứ?”
“Tuyết Đồng, Long Diệp có lẽ đã uống nhiều rồi, cô…”
“Hức hức…” Mạc Tuyết Đồng cúi đầu khóc nức nở cắt đứt cả âm thanh của Ngự Ngạo Thiên.
Hắn khó dễ mà hít một hơi: “Tuyết Đồng...”
Lời nói đến môi lại không mở miệng ra được. Bởi vì hắn biết hành động lúc nãy của Long Diệp đã khiến Mặc Tuyết đồng nhớ lại Lôi Âu, bằng không một cô gái kiên định như vậy chắc chắn sẽ không ở trước mặt hắn mà dễ dàng rơi lệ như vậy.
May là Dao Dao gọi hắn lên đây khuyên ngăn, nếu không hắn thật không biết Long Diệp sẽ làm ra đến chuyện gì nữa!
“Haizz.” Ngự Ngạo Thiên thở dài, một tay đút vào túi, một kia tay kia vỗ xuống vai Mạc Tuyết Đồng: “Tôi, tôi về trước nhé.”
Mạc Tuyết Đồng dù sao cũng là nữ nhân, tính cách của cô lại vô cùng khép kín, vả lại Ngự Ngạo Thiên cũng không phải là một nam nhân biết an ủi người khác, vì vậy mà hắn chọn cách là rời đi, để cho Mạc Tuyết Đồng có thể một mình mà bình tĩnh lại một chút.
Nhưng khi hắn định rời đi thì một cánh tay giật mạnh hắn lại: “Đừng đi! Ở lại với tôi!”
Hôm sau trời vừa sáng...
“Kỳ quái, không phải tối qua Ngạo Thiên đi khuyên can sao? Lẽ nào lại khuyên cả đêm sao?” Dao Dao rửa mặt xong xuôi, vào bên trong thang máy lầm bẩm nói.
Ngày hôm qua khi Ngự Ngạo Thiên vừa đi thì cô liền ngủ thϊếp đi, cho đến khi rời giường cũng không thấy hắn, có thể thấy được là hắn đi cả đêm không về rồi.
“Leng keng.” Chỗ ở của Ngự Ngạo Thiên là tầng trệt, tổng cộng có 4 lầu, thang máy lại dừng ở lầu 3.
Mơ hồ nhớ lại, lầu một không có ai ở, lầu 2 là anh em nhà họ Long, lầu 3 không phải là chỗ ở của Hàn Chủ tịch và Mạc Tiểu thư sao?
Mồ hôi rơi, bất kể một trong hai người họ là ai, Dao Dao đều có cảm giác không lành.
“Ting” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra, Dao Dao theo bản năng đứng nép đầu ở trong một góc nhỏ.