Đối với dạ tiệc của xã hội thượng lưu long trọng chưa từng có như vậy, cho dù Cung Tiểu Mạn là tiểu thư con nhà giàu cũng là lần đầu tiên tham gia.
Nếu như hôm nay Dao Dao không trang điểm lộng lẫy, e rằng sẽ bị vùi dập trong buổi tiệc long trọng này. Cung trọng là mỹ nữ ở đây thực sự rất nhiều, rất nhiều.
Nhưng bây giờ nó đã khác, sự xuất hiện của Dao Dao đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ những người khác giới.
“Cô gái đó có phải là nhân viên của Bác Sâm không? Hay là bạn đồng hành của ai đưa đến? Khí chất thật khác với mọi người.”
“Phải đấy. Ít nhất là trong những môi son má hồng cũng coi là thanh lệ thoát tục, thực sự rất bắt mắt.” Sự đánh giá của đám đông không phải là vô căn cứ, so với những phụ nữ diêm dúa lòe loẹt kia, cách trang điểm nhẹ nhàng tươi mới và quyến rũ của Dao Dao trông rất bắt mắt.
“Này, này Dao Dao, cậu xem mọi người đang dán mắt nhìn bạn kìa.” Cung Tiểu Mạn mỉm cười tự hào.
Nhìn Dao Dao xem, mồ hôi đã chảy trên thái dương lừ lúc nào, cô thực sự không thích kiểu yến tiệc của xã hội thượng lưu này, khi còn yêu Phong Dật Thần luôn phải tiếp xúc với cảnh tiệc rượu như vậy, lâu thế rồi mà cô vẫn không có cách nào thích ứng được, càng không thích ứng được trước những ánh mắt rừng rực kia.
“Cô Lạc, cô đợi ở đây một lúc nhé, tôi đi tìm Ngự tổng.” Do khách mời đến tham dự buổi tiệc quá đông, người đàn ông dẫn đường đó nhất thời không tìm được Ngự Ngạo Thiên, đành phải sắp xếp Dao Dao tạm thời đợi ở chỗ cũ.
“Ừ, ok.” Cô và Cung Tiểu Mạn đứng ở một vị trí khá xa phòng tiệc kiên nhẫn đợi.
Lúc này, mấy cô gái tiến đến vị trí cô: “Lạc Dao Dao!”
Nhìn theo giọng nói này…
Họ chả phải là đồng nghiệp trong bộ phận tài chính trước đây sao?
Dao Dao nhớ những người này, họ là thân tín của Tôn Lệ, Tôn Lệ chính là tổ trưởng tổ A của tổng giám đốc Mộ Duyệt khu vực liên hợp nước Pháp, người từng hại cô, sau này vì sự xuất hiện của Ngự Ngạo Thiên, Tôn Lệ vốn là nhân viên bình thường mà cô ta đột nhiên trở thành giám đốc tạm quyền của bộ phận tài chính, mặc dù chỉ tạm quyền ba ngày.
“Các cậu xem, tôi đã nói cô ta là Lạc Dao Dao rồi mà, các cậu còn nói không phải.”
“Tôi choáng quá, tôi còn cho rằng mình hoa mắt nữa…” Mấy cô đồng nghiệp đi đến trước mặt cô, dùng ánh mắt khó coi nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.
“Lạc Dao Dao, cô không phải từ chức rồi à? Sao lại chạy đến tham gia yến tiệc của công ty?”
“Phải đấy!”
“Ha ha, đã lâu không gặp. Tôi đi cùng bạn đến dự tiệc. Đây, cô ấy là Cung Tiểu Mạn của bộ phận tiêu thụ, tôi đi cùng cô ấy đến.” Dao Dao vừa giới thiệu vừa bóp tay Cung Tiểu Mạn.
Cung Tiểu Mạn hiểu ý gật đầu chào các đồng nghiệp cũ: “Chào các bạn.”
Kỳ thực, cô cảm thấy cho dù Dao Dao nói là được Ngự Ngạo Thiên mời đến thì đã làm sao? Vì sao có vị trí “ hoàng hậu” lại không nắm bắt lấy cơ hội này giương oai với đồng nghiệp cũ một lần chứ?
“Ồ, hóa ra là vậy, thế thì các cậu chả phải nên ở phòng tiệc giành cho nhân viên bình thường chứ? Sao lại đến phòng tiệc vip? Chắc không phải Lạc Dao Dao cô vẫn không chịu từ bỏ, muốn tìm kiếm ở đây một ông chồng giàu có hả?”
“Phải rồi. Lạc Dao Dao, trước khi cô rời công ty được thăng chức trở thành giám đốc tạm quyền, còn tiêu diệt Tôn Lệ, có phải vì cô và tổng thanh tra Uông đã… hử?”
Cung Tiểu Mạn đứng bên cạnh mặc dù không biết tất cả những thứ họ nói là gì nhưng nhìn vẻ khinh bỉ trên mặt mấy cô gái này, là biết chả phải lời tốt đẹp gì. Cô vừa định tỏ thái độ bất bình thay Dao Dao nói nhưng đã bị Dao Dao tranh trước một bước…
“Tôi xuất hiện ở phòng tiệc vip chả có mục đích gì, nếu như các cô thật sự nghĩ rằng tôi đến đây vì mục đích gì, chỉ có thể chứng minh, mục đích của các cô không trong sáng. Theo lí mà nói, các cô cũng nên ở phòng tiệc phổ thông, sao lại xuất hiện ở phòng tiệc vip này?” Cô vốn không muốn xảy ra bất cứ va chạm nào với các đồng nghiệp cũ này nhưng không ngờ họ lại đặt điều cô với tổng thanh tra Uông, nên biết Uông Hãn trong lòng cô là người thầy có vai trò vô cùng Cung trọng.
“Ừ, chúng tôi ở đây câu rùa vàng đấy, chúng tôi dám thừa nhận. Cô dám thừa nhận những chuyện của cô và tổng thanh tra Uông không?”
“Không có gì giữa tôi và tổng thanh tra Uông hết.” Dao Dao lộ vẻ bực mình.
Nhưng mấy đồng nghiệp nữ kia vẫn không có ý dừng lại: “Thôi đi, cô và tổng thanh tra Uông không có vấn đề gì sao Tôn Lệ lại bị giáng chức, hơn nữa cô sao lại được thăng chức? Xì, chúa ghét cái loại gái điếm còn giả vờ tôn thờ sự trong trắng như cô.”
“Các cô!”
“Đang nói chuyện gì thế?” Một giọng nói ấm áp lại rất nam tính xen vào.
Mấy cô đồng nghiệp đó ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, phút chốc ánh mắt sáng lên: “Long… tổng giám đốc Long.”
Bọn họ vẫn luôn khát vọng câu rùa vàng, câu rùa vàng nhưng thật bất ngờ hôm nay lại câu được một con rùa vàng vô cùng đáng giá là tổng giám đốc Long, cho dù ở trong công ty, họ có lẽ cả đời cũng không có cách nào nói với Long Diệp người quản lí cao cấp của công ty dù chỉ một câu.
“Ồ, tổng giám đốc Long, chả phải là có một số người đã không phải là nhân viên công ty rồi, họ vẫn không biết xấu hổ chạy đến tham gia tiệc thường niên của công ty chúng ta.” Lời nói của mấy cô đồng nghiệp kia châm biếm Dao Dao.
Cung Tiểu Mạn bên cạnh đang chờ một màn kịch hay, cô không tin Long Diệp có thể ngồi yên được.
Long Diệp giả vờ nhíu mày không hiểu: “Ai thế? Lại còn có loại người cơ à?”
“Đúng vậy, chính là cô ta. Nhưng tổng giám đốc Long, anh không cần thiết phải hiểu loại người này đâu. Không biết anh có thời gian không, chút nữa liệu có thể…”
“Dao Dao á?” Long Diệp làm gián đoạn lời ton hót của nữ đồng nghiệp kia, cười lên một cách kì lạ: “Hóa ra người mà các cô nói là Dao Dao hả?”
“Không phải sao? Tổng giám đốc Long.” Mấy cô đồng nghiệp kia cảm thấy khó hiểu nhìn nhau.
“Ha ha, Dao Dao, cô cũng thật là, đã từ chức mà rồi vẫn còn giữ bí mật Cung hệ giữa cô với Ngự tổng à?” Long Diệp mỉm cười nhìn Dao Dao.
Mấy cô đồng nghiệp đó hình như vẫn chưa phản ứng kịp: “Giữ bí mật Cung hệ giữa cô ta và Ngự tổng?”
“Đúng vậy. Nếu Dao Dao ngại không dám nói, thế thì tôi sẽ nói cho các cô biết vậy, Dao Dao là bạn gái của Ngự tổng, vì nghỉ hè ở nhà chán nên Ngự tổng liền mời cô ấy đến công ty chơi, hôm nay Ngự tổng đặc biệt mời cô ấy đến tham dự buổi dạ tiệc này, chứ chẳng phải là loại người tạp nham gì nhé, ngay cả tôi làm việc cũng phải nể mặt bà chủ tương lai này đấy.”
Khi Long Diệp nói xong, mấy cô đồng nghiệp nữ kia vốn dĩ cậy thế ức hϊếp người đã hoàn toàn đực mặt ra. Họ thật không thể ngờ … Lạc Dao Dao lại là … bạn gái của Ngự Ngạo Thiên!
“Ha ha ha, lần này vài người nào đó nên hiểu, không phải ai các cô cũng đắc tội được đâu nhé?” Cung Tiểu Mạn bên cạnh mỉa mai nói.
Dao Dao im lặng nãy giờ vội kéo tay Cung Tiểu Mạn, ngượng ngùng nhìn về phía Long Diệp đang cười ẩn ý…
Cô thật muốn hỏi, có phải tổng giám đốc Long nói quá lên không?
Lại còn nghỉ hè chán quá gọi cô đến công ty chơi nữa chứ, rõ ràng cô ở công ty làm việc trước rồi sau đó mới gặp Ngự Ngạo Thiên rõ chưa? Cô thật bái phục khả năng thêu dệt của Long Diệp.
Có lẽ phần lớn là do tổng giám đốc Long nghe được cuộc đối thoại giữa họ nên mới cố ý nói ra những lời này, là để cho họ một bài học chăng?
Tuy Dao Dao thực sự không thích để người khác biết Cung hệ của cô và Ngự Ngạo Thiên nhưng lần lầy cô rất cảm ơn tổng giám đốc Long thay cô giải vây.