Long Kỳ! Dao Dao đã dự cảm được cuộc điện thoại này là gọi cho ai? Nhưng Long Kỳ đã biết hiện giờ Thương Vân Nhân là bạn gái của Ngự Ngạo Thiên chưa? Thôi vậy,…
Suỵt, ngực phẳng, đi theo tôi. Không đợi Dao Dao nói hết, Long Kỳ kéo tay của Dao Dao liền đi về phía cửa Nam.
Này, tiểu tử, cậu đi đâu? Phía sau nghe thấy giọng nói của Thương Vân Nhân.
Long Kỳ mấp máy môi, quay đầu lại: “Cô gái, cô lại muốn chơi thế nào nữa? Trong trường học làm sao có thể chơi thỏa thích được?”
Nhìn bóng họ từ từ khuất dần về phía cửa Nam, Lục Xuyên không biết làm thế nào liền hỏi: “Đại tỷ, làm sao bây giờ?”
Đi cùng với bọn họ.
Hiện trường nhanh chóng được chuyển ra bên ngoài vườn trường. Những học sinh cũng lần lượt trèo lên hàng rao xem trận đấu. Bởi vì vị trí này có thể vừa xem rõ được vừa an toàn không bị dính máu.
Thời gian đang trôi qua.
“Tiểu tử, sắp đến ba phút rồi, người của cậu đến hay chưa?”
Nghe Thương Vân Nhân kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Long Kỳ cười lạnh. Giây tiếp theo…
Chỉ nghe thôi, vô số âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền ra.
“Đây là âm thanh gì vậy?” Các bạn học sinh xem trận đấu, mắt nhìn nhau. Một người đứng đầu chỉ thị không xa”. Mau xem, bao nhiêu xe tốt đã đến! Xem kĩ thì cũng không dưới 20 chiếc xe.
Xe đều đã tập hợp bên đường, bên dưới khoảng chừng 100 người.
Thương Vân Nhân nhìn thấy cảnh này trong lòng liền hoang mang.
Ngài Tiểu Long, hơn 100 người đã đến với thái độ cung kính.
Trong chốc lát, sự ngang tàn trên người Long Kỳ dần dần bạo lộ.
Lúc những người này ngẩng đầu lên, trên y phục có khắc chữ “Ngự”
“Ngự… Long… xã!”
Mau đến xem, những người này là người của Ngự Long xã.
Long Kỳ, chắc không phải là Lão đại của Ngự Long xã đấy chứ? Câu hoài nghi này làm cho hội học sinh tròn xoe mắt nhìn nhau.
“Dao Dao.” Nam Lộc cười bước đến bên cạnh.
“Dao Dao, cô ta là ai?” Cung Tiểu Mạn tò mò chỉ về phía Nam Lộc.
Một lúc nữa, tớ sẽ giới thiệu cho các cậu. Tình hình cấp ách bây giờ là… cô ấy muốn tìm cơ hội nói cho Long Kỳ, Thương Vân Nhân là bạn gái của Ngự Ngạo Thiên à!
Ngoài Long Kỳ, Thương Vân Nhân nhìn kĩ đám người mặc áo đen khắc chữ, mắt liếc nhìn: “Cậu đừng nên nói với tôi anh cậu tên là Long Diệp đấy chứ.”
“Thì sao?”
“Ha ha ha, tôi là bạn thân của anh trai của cậu.” Thương Vân Nhân thở phào nhẹ nhõm. Cô thật không ngờ rằng học đệ năm 19 tuổi đó lại là đệ đệ của Long Diệp. Cô vốn chỉ nghĩ rằng Long Kỳ là một thành viên trong Đội bảo vệ của Dao Dao thôi.
Nguy rồi. Tôi lại nhớ ra Thương Vân Nhân là bạn gái của Ngự Ngạo Thiên. Ngự Long xã là tổ chức của Ngự Ngạo Thiên, vậy chẳng phải chính là…? Cung Tiểu Mạn mới vỡ lẽ ra.
Dao Dao nhún vai không biết phải làm sao: “Vì vậy, vừa nãy tôi mới ngăn Long Kỳ nhưng cô nói chưa dứt lời anh liền…
“Em trai Long Kỳ, nhìn cậu kĩ mới thấy đúng là có vài phần giống với anh cậu”. Thương Vân Nhân cười bước đến trước mặt Long Kỳ.
Nhưng Long Kỳ nét mặt vẫn không chút thay đổi. Cậu cúi đầu, nói: “Trói chặt người phụ nữ này lại.”
“Vâng, ngài Long Kỳ!”
“Long Kỳ, cậu nói cái gì.” Thương Vân Nhân kinh ngạc đứng ngây người.
Dao Dao đứng đằng sau cũng ngơ ngác: “Long Kỳ.”
Chỉ nhìn, người của Ngự Long xã sắp gia nhập với người của Bang Chu Tước.
“Long Kỳ! Cậu vẫn không hiểu sao? Tôi là bạn của anh trai cậu!” Thương Vân Nhân vội vã giải thích.
Cô cũng nói rồi, cô là bạn của anh trai tôi. Nhưng… không phải là bạn của tôi. Long Kỳ tôi không nợ nần ai! Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt lóe lên, vung tay: “Đánh.”
Theo lời hống hách hạ xuống, khắp trên dưới Ngự Long xã cùng Bang Chu Tước đánh nhau.
Ôi trời! Long Kỳ… mùi vị của đàn ông.” Cung Tiểu Mạn ngây người nhìn mặt góc nghiêng anh tuấn của Long Kỳ.
Thần sắc trên khuôn mặt lướt qua vô cùng thật và quen thuộc với nam sinh bình thường hòan toàn khác biệt. Chính là sự mê hoặc người, có sự bá đạo, cô thật không dám nghĩ. Mấy năm nay, Long Kỳ đẹp trai đến cỡ nào?
Ha ha ha, Long Kỳ nghiêm túc không chút thua Ngự Lão đại. Ngay cả Ngự lão đại cũng từng nói, tiểu Long là Chủ Bá Hắc đạo. Sau này sớm muộn cũng có ngày vang danh. Nhưng Ngự lão đại hình như không nghĩ là tiểu Long sẽ làm chủ Hắc đạo luôn phản đối ý kiến. Tiếc là…
Tiếc là, Long Kỳ chỉ có hứng thú với Hắc đạo, Dao Dao tiếp tục câu nói của Nam Lộc.
Kể từ ngày đầu tiên quen biết Long Kỳ, cô đã nhận ra rằng người này với mình đối với công việc, học tập, hình như không có hứng thú. Nhưng chỉ duy nhất về Hắc đạo lại biến thành một người khác vậy.
Đương nhiên, cô cũng hiểu lí do mà Ngự Ngạo Thiên phản đối Long Kỳ giành Hắc đạo, dù gì tiền đồ của Hắc đạo so với chính trị cách quá xa. Mới phát hiện, Ngự Ngạo Thiên quan tâm bạn bè của cậu ta. Thảo nào, Giám đốc Long cũng tốt, Hàn phó tổng cũng tốt đều vì anh ta mà làm việc.
Long Kỳ, Cậu cứ phải muốn Ngự Long xã đấu với Bang Chu Tước hay sao?
“Nam Lộc, có biết vì sao tôi lại gọi cậu đến không?” Long Kỳ hoàn toàn không để tâm đếm lời chất vấn của Thương Vân Nhân, lạnh lùng hỏi Nam Lộc.
“Đương nhiên là tôi biết, Tiểu Long không tự ra tay, tức là không đánh nhau với phụ nữ.
Ồ, vậy thì giao cho Nam Lộc đi.
Vâng, tiểu Long, Nam Lộc cười, bước về phía Thương Vân Nhân
“Tôi chính là bạn gái của lão đại Ngự Ngạo Thiên các người, ta không tin là ngươi dám ra tay với ta!” Thương Vân Nhân lạnh lùng nói. Bước chân của Nam Lộc đột nhiên dừng lại.
Cô do dự nhìn Long Kỳ!
“Người phụ nữ của Ngạo Thiên, tôi chỉ quen có một người là Dao Dao. Người khác đều không tính. Nam Lộc, còn do dự gì nữa, lên cho ta!”
Vâng! Nam Lộc đá một cú về phía Thương Vân Nhân.
“Long Kỳ đúng là đã giữ thể diện cho cô rồi, Dao Dao. Cô thật giỏi.” Cung Tiểu Mạn ngưỡng mộ, ghen tỵ,
Cô nhăn mày, bước đến bên cạnh của Long Kỳ: “Như vậy tốt rồi chứ? Long Kỳ, cô ấy thật sự là bạn gái của Ngạo Thiên.”
“Dao Dao, vừa rồi tôi nói những gì lẽ nào cô không nghe sao? Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai nữa!” Long Kỳ nhìn không chút biểu cảm nói.
Thời khắc này, cô cảm thấy Long Kỳ có chút xa lạ, dù gì anh thường ngày cũng “ngực phẳng”, lại… bây giờ nghiêm túc, còn gọi tên cô Dao Dao, có chút không quen. Nhưng… tình cảm đó lại không thể diễn tả được.