“Mày! Ngự Ngạo Thiên siết chặt nắm đấm lộ rõ gân xanh, hắn vung cao tay, thời khắc sắp rơi xuống đó…
Dao Dao bước nhanh đến phía trước, vội vàng chặn phía trước Kỳ Liên Ngạo Vân: “Ngạo Thiên, Kỳ Liên học trưởng không có ý đi dùng thuốc lắc đâu, anh ấy vì…”
Không thèm đợi Dao Dao nói xong, nét mặt Ngự Ngạo Thiên bỗng thay đổi, nhếch mép cười u ám, bàn tay to bóp lấy cổ cô: “Nhóc con, cô bây giờ thân mình còn khó giữ, lại vẫn còn sức đi lo cho người khác?” Nói xong, hắn dùng sức đẩy một cái…
Dao Dao giống như một con búp bê bị hắn ta ném đi, ngã mạnh xuống bên đường.
Thân mình khó giữ? Cái gì mà thân mình khó giữ chứ?
“Ngự Ngạo Thiên, anh phát rồ đến mức ra tay độc ác với cả một cô gái nhỏ sao?” Kỳ Liên Ngạo Vân trừng mắt tức giận nhìn Ngự Ngạo Thiên, bước nhanh đến đỡ Dao Dao dậy: “Dao Dao, em không sao chứ?”
“Cô gái nhỏ? Ha ha…” Ngự Ngạo Thiên cười híp mắt đi đến trước mặt họ, chớp mắt lạnh lùng, từ từ ngồi xổm xuống, kéo Dao Dao từ trong lòng Kỳ Liên Ngạo Vân vào lòng mình, tay vê mạnh gò má cô nói với Kỳ Liên Ngạo Vân: “Lại đây, Ngạo Vân, anh hai cứ mãi quên giới thiệu với em, đây là tình nhân anh hai mới nuôi.”
“Anh hai?” Ngự Ngạo Thiên là anh trai của Kỳ Liên học trưởng?
Chả… Chả trách phó tổng Hàn đều bảo lãnh họ cùng ra.
Còn nữa, lúc nãy cô cũng nghe cuộc trò chuyện khi họ cãi nhau, Dao Dao luôn cảm thấy kì cục, bây giờ nghĩ kĩ lại, đây chính xác là lời răn dạy và quở mắng của người lớn tuổi với đàn em.
Lại nhớ đến lần trước khi ở văn phòng trường học, Kỳ Liên học trưởng nói với Ngự Ngạo Thiên như vậy, Ngự Ngạo Thiên cũng không làm gì anh ấy cả.
Hóa ra họ là… anh em ruột?
“Dao Dao, em là… gái bao của anh trai anh?” Trên mặt của Kỳ Liên Ngạo Vân phủ lên vẻ mặt khiến người ta không sao đoán được, không rõ là kinh tởm hay ngạc nhiên.
“Bảo bối, nhanh, nói với thằng em ngốc của anh, cô nhóc nhìn bên ngoài thuần khiết như em đây bình thường đều làm chuyện đó… thế nào với anh.”
Giọng nói của ác ma trở lại bên tai cô, cô thật không hiểu, Ngự Ngạo Thiên vì sao phải sỉ nhục mình trước mặt Kỳ Liên học trưởng? Rõ ràng trước đó chung sống với nhau còn ổn mà: “Ngự Ngạo Thiên, anh có phải quá đáng quá không?”
“Ủa? Lẽ nào anh nói không đúng sự thật à?”
Bàn tay nhỏ bé siết chặt nắm đấm, cô nhất thời không biết nên phản bác lại hắn thế nào.
“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Đột nhiên, Kỳ Liên Ngạo Vân nói, anh ta từ từ đứng dậy, đút một tay vào túi áo. Nhếch mép cười vô thức, sau đó, liền biến mất vào màn đêm.
Dao Dao không dám nhìn vào mắt Kỳ Liên Ngạo Vân, lúc hắn quay người đi, từ trong nụ cười hắn thấy rõ sự khinh thường và chế nhạo.
Ừ, cũng đúng, bất cứ ai sau khi biết rõ thân phận của cô chả phải đều lộ ra nét mặt như vậy hay sao?
“Bảo bối, em thật lợi hại, ngay cả em trai tôi cũng quyến rũ được. Ái chà, anh nên nói em thế nào cho đúng nhỉ?”
Lại thế nữa rồi, Ngự Ngạo Thiên lại quay trở lại dáng vẻ khiến người khác không sao đoán được, thay đổi ngầm trước đây. Cô rốt cuộc đắc tội với hắn chỗ nào chứ? “Ngự Ngạo Thiên, anh có cần thiết phải nói em như vậy không?”
“Sao hả, có chuyện gì, chúng ta về rồi nói.” Nói xong, Ngự Ngạo Thiên thôi cười, thô bạo kéo Dao Dao đứng dậy, ném thẳng vào xe…
“Anh bỏ em ra!” Vừa về đến biệt thự, Dao Dao phẫn nộ vung cánh tay đang bị Ngự Ngạo Thiên nắm ra, bước nhanh về phía phòng khách: “Ngự Ngạo Thiên, em rốt cuộc đã đắc tội anh chỗ nào chứ, lại khiến anh sỉ nhục em như vậy trước mặt Kỳ Liên học trưởng?”
“Ha.” Hắn lạnh lung cười một tiếng, từ từ ngồi xuống trước mặt Dao Dao, con mắt sâu không thấy đáy lướt nhìn cô một lượt, cuối cùng dừng lại chỗ cổ cô, nhẹ nhàng nói: “Dây chuyền rất đẹp. Ai tặng em vậy?”
“Dây chuyền?”
Chết rồi! Cô cũng nghĩ trước khi về nhà phải tháo nó ra, kết quả lại xảy ra chuyện của Kỳ Liên học trưởng khiến cô quên mất việc đó. Thái độ hùng hổ giảm xuống mấy phần, cô gắng sức giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: “Là Tiểu Mạn tặng em. Anh, anh hãy trả lời trước câu hỏi của em, vừa nãy sao lại nói những lời khó nghe đến thế?”
Vốn muốn thay đổi đề tài nhưng Ngự Ngạo Thiên hôm nay dường như rất có hứng thú với chiếc dây chuyền này: “Lấy dây chuyền cho anh xem.”
Không được, không thể được! Bộ hoa cúc nhỏ này được Phong Thần Dật tìm người thiết kế đặc biệt, trên mỗi bông cúc đó đều khắc tên của anh ấy.
“Thôi đi, hôm nay em không muốn cãi nhau với anh nữa, em về phòng nghỉ trước đây!” Nói xong, cô quay người định rời đi.
Không ngờ, vừa đi được hai bước Ngự Ngạo Thiên nắm mạnh tay cô, một cú quay người bá đạo đè cô xuống ghế sofa.
Cơ thể nhỏ bé bị người đàn ông đè chặt xuống, tay hắn ấn mạnh lên vai cô, dường như xương đều bị anh ta đè cho nát vụn. “Ngự Ngạo Thiên, anh làm gì vậy?” Nén cơn đau của cánh tay, lông mày cô nhíu lại.
Một giây sau, hai mắt Ngự Ngạo Thiên lóe lên, kéo xuống từ cổ cô cái giây chuyền đắt tiền đó…
“Ây da.” Trút ra một hơi thở lạnh. Hôm nay làm sao vậy, Ngự Ngạo Thiên sao lại trở nên cáu kỉnh như vậy, hơn nữa còn chú ý đặt biệt đến sợi dây chuyền này? Không đáng như vậy chứ?
A! Đúng rồi, giá của sợi dây chuyền này đủ để mua một căn biệt thự, sao mình lại có thể nói ra là Tiểu Mạn tặng chứ? Chả ai có thể tin được, hy vọng hắn đừng chú ý đến chữ ở mặt sau dây chuyền, hy vọng hắn đừng chú ý đến chữ ở mặt sau dây chuyền… Dao Dao lo lắng cầu nguyện.
Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên một tay giơ dây chuyền lên, con mắt không đáy liếc nhìn qua loa hoa tai của hoa cúc nhỏ đó.
Phù…
Dao Dao lén thở nhẹ một hơi nhưng sau đó, Ngự Ngạo Thiên quay ngược chiếc dây chuyền, đồng tử của cô bỗng chốc giãn ra!
“Ồ, trên chiếc dây chuyền mà Cung Tiểu Mạn tặng em lại khắc tên của… Phong Thần Dật?”
Thôi… xong rồi!
Cơ thể run lên bần bật, cô giương to mắt nhìn chăm chú vào mặt Ngự Ngạo Thiên, lúc này, vẻ mặt hắn trông thật khủng khϊếp, nó giống như… một cơn cuồng phong sắp tấn công, tối tăm mà lại khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Một tay nhấc cô lên khỏi ghế sofa, một tay bóp mạnh cằm cô.
“A… Đau quá.” Giống như toàn bộ xương đều bị bóp vụn vậy.
“Bạn trai đá em hai năm trước là Phong Thần Dật hả?”
Nghe lời nói lạnh buốt xương của hắn, Dao Dao bỗng ngẩn ra, vẻ mặt lo lắng nhìn Ngự Ngạo Thiên, đến nỗi quên cả sự đau đớn dưới cằm.
Chỉ là nhìn thấy một sợi dây chuyền mà thôi, hắn sao lại… khẳng định chắc chắn Phong Thần Dật là bạn trai cũ của mình chứ?
“Lần đầu tiên tôi đưa cô đi nhà hàng ăn cơm, cô đột nhiên bỏ đi mà không nói lời nào, chính là gặp Phong Thần Dật, hử?”
“Lần trước cô cả đêm không về, cũng là ở bên Phong Thần Dật.”
“Trước đó không lâu, tôi gặp cô ở cổng nhà hàng, cô nói đi gặp một người bạn, hóa ra người bạn đó chính là Phong Thần Dật.”
“Lần trước cô suýt chút nữa bị Minh Huy và ban nhạc của hắn hãʍ Ꮒϊếp, cô nói người bảo vệ qua đường đã cứu cô, người đó vẫn là Phong Thần Dật nhỉ.”
“Chủ nhật tuần trước Phong Thần Dật giằng co với một cô gái trước cửa hội trường trường học, cô gái đó thiết nghĩ cũng là cô.”