Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 217: Suýt nữa đã bị ngự ngạo thiên bắt gặp

Chẳng trách biết ở chỗ này sẽ gặp được Phong Thần Dật nhỉ? Có lúc bánh xe vận mệnh đúng là kỳ lạ...

Thần tượng cô sùng bái nhất là Ly Mỹ Vân nhưng Ly Mỹ Vân lại là bạn gái của Ngự Ngạo Thiên.

Cô yêu sâu đậm bạn trai cũ Phong Thần Dật nhưng Phong Thần Dật lại là đối tác của Thiên thị Ngự Ngạo Thiên.

Ai ngờ hiện tại em gái của Phong Thần Dật còn là bạn học cùng lớp với cô, chỉ sợ sau này không tránh khỏi tranh chấp.

Đối thoại của hai người đột nhiên rơi vào giằng co, Dao Dao lúng túng cười: “Tôi vào trước đây.”

“Dao... Ừ, vào đi.”

Nhìn theo mãi đến khi Dao Dao vào trong hội trường, vẻ mặt lạnh lùng của Phong Thần Dật không khỏi phủ lên một nụ cười khó nhịn.

Thật ra thì hắn còn nhiều điều muốn nói với cô, thật ra vừa nãy khi cô nhiều lần lảng tránh sự nhiệt tình của hắn, hắn thật sự muốn dùng hành vi quá khích để trả thù cô.

Nhưng...

Thời gian lâu như vậy, hắn dần chấp nhận sự thật Dao Dao có người đàn ông khác, cũng cảm giác được cô hẳn rất sợ, rất sợ người đàn ông kia.

Suy nghĩ kĩ chút, hành vi quá khích của hắn sẽ không khiến người đàn ông kia tổn thương mà sẽ là Dao Dao. Hắn quá rõ Dao Dao là một người bảo thủ nguyên tắc tới cỡ nào.

Cho nên, Phong Thần Dật liều lĩnh lúc đầu đã dần kiềm nén lại.

Nhưng!

Người đàn ông phía sau Dao Dao kia rốt cuộc là ai? Tại sao hắn vẫn không tra ra, hễ đã có mục tiêu hắn sẽ nghĩ biện pháp ứng đối cướp Dao Dao về rồi! Chết tiệt!

“Thần Dật.”

Bỗng nhiên ngẩng đầu, Phong Thần Dật trông thấy Ngự Ngạo Thiên đang đi về phía mình, vội vàng thu lại vẻ mặt xoắn xuýt: “Ngự tổng, sao anh lại ở đây?”

“Ha ha, giám đốc của trường gọi tôi sang đây bàn bạc chuyện công khai khóa học. Nhưng sao cậu lại ở đây?”

“Tôi tới thăm em gái tôi. Nếu Ngự tổng không có chuyện gì, tôi đi trước vậy?”

“Ừ, đi thong thả.”

Nhìn Phong Thần Dật chậm rãi rời đi, Long Diệp bất đắc dĩ nhún vai: “Thì ra mới vừa rồi là em gái cậu ta, không có ý nghĩa. Nói thế em gái cậu ta cũng vào hội trường này phải không?”

Vừa rồi lúc bọn họ đi từ hành lang vòng qua bãi tập, liền thấy Phong Thần Dật có hành động thân thiết với cô gái vào trong lễ đường kia, không cần hỏi...

“Xem ra em gái Phong Thần Dật là bạn học của Dao Dao? Đúng là vừa khéo thật luôn đấy.” nói xong hắn chậm rãi đi vào hội trường...

Bởi vì mới nãy không vui, bầu không khí trong hội trường có chút cứng lại. Đợi Dao Dao quay trở lại, trong ánh mắt Phong Khả Hinh tràn đầy thái độ thù địch.

“Quên đi, ngày hôm nay chỉ luyện tập đến đây vậy! Đạo diễn, tôi thấy cần phải đổi lại vở kịch diễn rồi.” Phong Khả Hinh bỏ lại những lời này liền mang theo mấy người bạn học ra cửa chính.

Nhưng lúc này, Ngự Ngạo Thiên và Long Diệp vừa lúc đi vào...

“Ôi, chủ tịch Ngự.”

“Chủ tịch Ngự, chào ngài.” Phong Khả Hinh và đám người lễ phép chào Ngự Ngạo Thiên.

Hắn cười nho nhã, ánh mắt lướt qua toàn bộ hội trường, tất cả mọi người mặc trang phục diễn gần như nhau, thật đúng là nhìn không ra ai là em gái Phong Thần Dật.

“Phong Khả Hinh, chúng ta đi thôi,”

“Ừ.”

Phong Khả Hinh? Ánh mắt sâu xa lướt qua mấy cô gái đang rời đi, cô ta họ Phong? Lẽ nào chính là em gái Phong Thần Dật? Nhưng cô gái vừa nãy Phong Thần Dật ôm không phải mặc cả một thân trang phục diễn như này.

“Này, này. Chủ tịch Ngự tới. Chúng ta nhanh đi chào hỏi chút nào!” Nữ sinh vừa thấy Ngự Ngạo Thiên giống như là gặp được bảo bối, điên cuồng vây lại.

Nhưng Dao Dao lại sợ đến toàn thân run rẩy không tự chủ được, cô vừa mới vào hội trường không lâu sau Ngự Ngạo Thiên cũng vào đúng không nhỉ? Dựa theo suy đoán đó, nhất định là hắn thấy được cảnh cô và Phong Thần Dật ở cùng nhau.

Đôi mắt lóe lên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Ngự Ngạo Thiên ở xa xa kia, không có khác thường! Không giống như đang tức giận. Chẳng lẽ...

Con ngươi xoay chuyển, cô cúi đầu đánh giá trang phục diễn mình đang mặc...

Ha, không tồi, là mình đang mặc trang phục diễn. Nhưng! Bạn học mặc quần áo này chỉ có mấy người, đó chính là nói...

“Chủ tịch Ngự, sao ngài lại tới rồi?” Đạo diễn khẩn trương đi tới trước mặt Ngự Ngạo Thiên.

“Tôi sang đây xem một chút.”

“Ôi, tiếc quá, chúng tôi đã kết thúc bài tập diễn rồi, nếu không chúng tôi cho ngài...”

“Không cần. Tôi còn có việc, lập tức phải đi ngay.” Ngự Ngạo Thiên vừa nói vừa cho Long Diệp một ánh mắt.

Hắn gật đầu, yên lặng không tiếng động đi tới trước mặt Dao Dao: “Tiểu La Li, Ngạo Thiên chờ cô trước cổng trường.”

Hả? Ngự Ngạo Thiên tới đây là vì đón mình tan học sao? “Tổng... tổng giám đốc Long, tâm trạng Ngạo Thiên hôm nay... thế nào?”

“À? Ha ha, cô nhìn là biết, anh ấy có thể đến tìm cô nhất định là tâm tình không tệ rồi. Cô khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ... cô làm chuyện có lỗi với Ngạo Thiên?”

“Không có!”

Dao Dao nhận thấy phản ứng của mình quá lớn, chợt nuốt nước miệng: “Tôi nào dám làm chuyện có lỗi với Ngạo Thiên chứ, ha ha ha.” Xin lỗi trong lòng thì có tính là xin lỗi không?

Cô để tay lên ngực tự hỏi, hành vi của mình không có phản bội Ngự Ngạo Thiên chút nào. Nhưng trong lòng lại...

Loại cảm giác hành hạ người này thật sự có thể khiến người khác điên đấy.

“Được rồi, tôi đi liền đây. Nếu không bạn học của cô lại nghi ngờ.” Long Diệp cười ôn nhu rồi xoay người rời đi.

May mắn bộ dạng kia của cô là đối mặt với Long Diệp, nếu không với sự quan sát cực mạnh của Ngự Ngạo Thiên không nghi ngờ gì cô nhất định sẽ bị bại lộ tất cả!

Ra cổng trường, Ngự Ngạo Thiên đỗ xe ở đường đối diện. Cô thần thần bí bí liếc mắt ngang dọc, như là kẻ gian chạy thẳng tới ghế sau vọt vào xe.

“Nhanh! Nhanh lái xe đi.”

“Tiểu La Li, cô đúng là lo xa thay Ngự Ngạo Thiên đấy.” Long Diệp ngồi kế bên ghế lái thấy cô như vậy nở nụ cười trêu chọc.

Đầu óc cô mơ hồ liếc nhìn Ngự Ngạo Thiên ngồi bên cạnh, lại nhìn Long Diệp: “Có ý gì?”

“Ha ha, phải biết rằng trước đây là Ngạo Thiên phải cẩn thận không để bại lộ quan hệ với người khác phái cũng không có trường hợp đi công khai. Đến cô thì Ngạo Thiên hoàn toàn không cần quan tâm, chính cô đã làm tất cả. Còn nói không phải giúp Ngạo Thiên bớt lo sao?”

Đây không phải là quy tắc trò chơi mà một tình nhân phải chấp nhận tuân thủ à? Huống hồ, cô không hi vọng mối quan hệ giữa mình và Ngự Ngạo Thiên công khai một chút nào, cứ như vậy thì tốt vô cùng.

“Long Diệp, cậu nói nhảm nhiều thật đấy!”

Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng mở miệng: “Lái xe đi!”

“Vâng! Vâng!”

“Đợi đã...” Dao Dao xoay người, bày ra cho Ngự Ngạo Thiên khuôn mặt tươi cười cầu xin: “Trước tiên chúng ta có thể đi xem khu biệt thự Lai Áo kia được không?”

Đối với những lời cô vừa nói ra, vẻ mặt Ngự Ngạo Thiên và Long Diệp cùng xẹt qua âm trầm. Nhưng vẻ mặt khác thường này biến mất quá nhanh cô cũng không chú ý tới.