Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 207: Bây Giờ Anh Chỉ Muốn Thịt Em

“Ừ, chúng ta để xe lại cho Ngạo Thiên, ngồi xe khác đi, dự đoán... Cậu ta còn một lúc lâu mới có thể “xong việc” thì sao?” Long Diệp nhìn cảnh tượng bên ruộng lúa, cười xấu xa.

“Vậy tôi mới không tin Ngạo Thiên sẽ chiến đấu ở một nơi như thế này, huống hồ ngực phẳng đến bây giờ vẫn còn là thiếu nữ, có thể thấy được Ngạo Thiên sẽ ra tay trong lát nữa?”

“Liên quan gì tới anh! Xuống xe!” Long Diệp tức giận gào thét với em trai.

Long Kỳ buộc phải xuống xe, Hàn Ly Thương và Mạc Tuyết Đồng cũng đi xuống xe.

Long Diệp đi ở phía trước cố ý bước chậm, đi tới bên cạnh Mạc Tuyết Đồng:

“Vết thương của cô...”

“Tôi tự biết xử lý.” Mạc Tuyết Đồng không cho Long Kỳ có bất kỳ cơ hội nào để quan tâm tới mình, bước nhanh lên hàng đầu.

“Được, tại sao cô không thể đem sự thùy mị đối với Ngạo Thiên mà phân cho tôi một chút được sao? Mặc dù cho tôi cơ hội quan tâm cô cũng không được sao.” Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Mạc Tuyết Đồng, ánh mắt mê người đó của Long Diệp dần dần nổi lên một lớp ánh sáng đau thương...

“Ồ... Đau quá...”

“Bảo bối, kiên nhẫn đi.”

Nghe những lời đối thoại nhẹ nhàng này, người không biết còn tưởng bọn họ đang...

Nhưng sự thật là!

Ngự Ngạo Thiên đang bôi thuốc cho Dao Dao.

Cô bị Lôi lão đại tát cho mấy cái liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi sưng tấy.

“Bảo bối, em đã nói thầm gì với Lôi lão đại vậy?”

“Nói thầm?” Dao Dao chịu đựng cảm giác đau đớn không để nó thể hiện trên khuôn mặt, nhớ lại tỉ mỉ sự việc ở nhà kho:

“Ô, ý của tôi là những lời mà em nói với Lôi lão đại trước khi rời khỏi đó sao?”

Hành động đang bôi thuốc đột nhiên dừng lại, Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu mày lại: “Em đã thì thầm nói mấy câu với hắn sao?”

“Hì hì, chỉ một câu đó. Tôi nói với hắn, bố của tôi là Lạc Thiên Minh.”

Rõ ràng, khi nghe đến ba từ Lạc Thiên Minh, xẹt qua trong mắt Ngự Ngạo Thiên là một lệ quang nhưng chỉ là thoáng qua một cái mà thôi. “Ô? Tại sao lại nói những từ này?”

“Không phải trước đây anh đã nói với tôi sao, Hắc đạo dù lợi hại cũng cần tiền, thương nhân dù lợi hại cũng muốn người của chính phủ quan tâm đến mà chỉ có người điều khiển chính trị mới là lợi hại nhất. Bố tôi mặc dù... đã không còn nữa rồi. Nhưng thấy tuổi tác của Lôi lão đại hẳn là ít nhiều đã nghe nói đến tên của ba tôi. Hơn nữa, trước đây ba tôi là đảm nhiệm vị trí phó thủ tướng...”

“Bảo bối, thuốc đã bôi xong rồi.” Ngự Ngạo Thiên cắt ngang những lời cô chưa nói xong, xoay người dọn dẹp cái hộp thuốc.

Dao Dao khó chịu trừng hắn một cái, rõ ràng là Ngự Ngạo Thiên muốn biết mình đã nói gì với Lôi lão đại nhưng kết quả lại lộ ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, thật không có phép tắc!

“Cảm ơn. Tôi quay lại trường học rồi.”

“Bây giờ đã chiều rồi, em cũng đã tan học rồi không phải sao? Ngày mai rồi hãy đi.”

“Không được, buổi tối sẽ có kiểm tra kí túc xá.” Nói xong những lời này, cô cảm thấy giống như nói lời vô ích, Ngự Ngạo Thiên là thành viên ban giám đốc trường học, chỉ cần một cuộc điện thoại là cô vĩnh viễn không phải đến trường, người ngang ngược như anh ta sẽ để mình đi quay về sao?

“Bỏ đi, tôi quyết định ở lại.”

“Ồ, bộ não của em chuyển động nhanh thật. Đi, thay quần áo bẩn của em đi.”

“Há.” Dao Dao bước đi vào bên trong phòng ngủ.

Đưa mắt nhìn xung quanh phòng ngủ thoải mái này: “Không ngờ Ngự Ngạo Thiên sẽ đưa mình tới đây.”

Chỗ ở bây giờ của bọn họ chính là chỗ ở đơn giản nhất nhưng lại phi thường nhất đối với Ngự Ngạo Thiên.

Cởi bỏ áo quần trên người, cô mới phản ứng: “Sau khi thay áo quần, em mặc gì đây? Ngự Ngạo Thiên! Ngự Ngạo Thiên!”

“Cái gì...”

Lúc cửa phòng ngủ mở ra, Dao Dao lao tới và đẩy hắn ra ngoài cửa: “Em, em mặc cái gì hả?”

“Em mở cửa ra, anh sẽ đưa cho em.”

“Anh nói cho em biết nó ở đâu, em sẽ tự lấy.”

“Mở cửa!” Ngoài cửa, giọng gầm nhỏ của Ngự Ngạo Thiên truyền tới.

Dao Dao nhíu mày không vui, tên khốn này, luôn ngang ngược như vậy! Một bước nhảy, chui vào trong chăn: “Anh vào đi.”

Cửa phòng mở ra, Ngự Ngạo Thiên quét mắt tới tên đầu nhỏ kia đang trốn trong chăn, không khỏi phát ra một nụ cười đểu:

“Chà, em đâu rồi anh không nhìn thấy? Thực sự là không lừa dối được người.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào trắng nõn, cô xấu hổ nhô đầu ra bên cạnh.

“Trước tiên mặc cái này vào đi.”

Một chiếc áo sơ mi trắng ở trên đầu cô, lúc phản ứng lại, Ngự Ngạo Thiên đã đi ra khỏi phòng rồi.

Mặc áo sơ mi trắng đó, cô đứng trước gương xoay một vòng...

“Ngự Ngạo Thiên, Ngự Ngạo Thiên!” Đi chậm rãi tới phòng khách: “Áo của anh rộng quá rồi.”

Ngự Ngạo Thiên đang ngồi ở ghế sofa ngẩng đầu lên nhìn, quét trước mặt Dao Dao.

Áo sơ mi trắng tinh mặc trên người cô nhìn giống như chiếc váy, đáy áo đang chạm tới đùi cô, bao bọc mông cô.

Mặc dù Dao Dao chỉ cao 1 mét 5 mấy nhưng cơ thể cô cũng hoàn hảo, đôi chân mảnh mai đặc biệt hấp dẫn trong không khí.

Nhìn lên, nội y màu trắng sữa của cô xuất hiện lờ mờ qua chiếc áo sơ mi trắng, đường viền cổ áo rộng cho thấy xương đòn gợi cảm của cô. Phối hợp trên khuôn mặt thuần khiết kia...

Đây là lần đầu tiên Ngự Ngạo Thiên cảm thấy cô bé này thật là gợi cảm! Chỉ tiếc...

Cô bé khó hiểu này giống như đứa trẻ vùng vẫy với tay áo thật dài.

“Bảo bối, em đang quyến rũ anh à?” Ngự Ngạo Thiên chớp mắt, không đợi cô phản ứng liền kéo cô vào lòng.

Thông qua chiếc áo mỏng, lưng của cô dán chặt vào ngực hắn, thậm chí có thể cảm giác được đường nét cơ ngực của hắn và lòng ngực nóng bỏng.

“Anh buông em ra.” Cắn môi khổ sở, Dao Dao theo bản năng kéo chiếc áo xuống, để nội y bên trong không bị lộ ra.

Nhưng mà, cô lại chỉ lo phần trên, hoàn toàn không để ý phần trên.

Lôi kéo chiếc áo sơ mi như vậy, cổ áo rộng rộng xuống phía dưới vài tấc.

Với vị trí của Ngự Ngạo Thiên nhìn xuống có thể dễ dàng nhìn thấy rãnh nhỏ không quá sâu.

Chết tiệt! Rõ ràng không có cái gì “Khán đầu” nhưng hắn lại bị thu hút.

Yết hầu hơi hơi chuyển động, Ngự Ngạo Thiên ngẩng môi lên: “Bảo bối, chúng ta có nên làm gì không?”

Hơi nóng của người đàn ông thổi lất phất bên vành tai cô, đưa tới từng cơn sóng gợn thì thầm say lòng người khiến cho bầu không khí trở nên mập mờ: “Em, em đi nấu ăn.”

Nấu ăn? Ô, tài nấu nướng của cô hắn đã được thưởng thức qua, hơn nữa hiện tại hắn... “Bây giờ anh chỉ muốn ăn em!” Bàn tay lớn trên eo cô di chuyển lên trên.

“A.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, cau mày không chịu nổi: “Đừng...”

“Ai bảo em mặc như vậy cố ý mê hoặc anh?” Bàn tay to dừng lại ở đỉnh cao, vân vê có quy luật.

“Là, là anh đưa áo quần cho em.”

“Hả? Còn bắt bẻ?” Đôi mắt của Ngự Ngạo Thiên quay lại: “Em cũng có thể chọn không mặc nó.”