Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 194: Một đêm với trái tim loạn nhịp của học trưởng

“He he, cô gái ngốc không cần tức giận, anh lập tức kéo em lên ngay đây!”

Kỳ Liên học trưởng thả một sợi dây thừng dọc theo hố:

“Nắm lấy dây thừng, anh kéo em lên.”

“Ôi! Cái tay phải của em!”

“Bị thương rồi sao?” Giọng nói của Kỳ Liên như to hơn:

“Đợi anh!” Nói xong hắn buộc dây thừng vào một gốc cây, sau đó từ từ nắm chắc dây thừng tụt xuống.

Có đèn pin chiếu sáng, toàn cảnh của cái hang hiện rõ bởi bàn tay của Dao Dao.

Ở đây không quá lớn, bốn phía bao bọc bởi những lớp bùn nhưng ngạc nhiên là rất sạch sẽ. Cô rất sợ là ở đây sẽ có một cái giàn, vì thế lúc nãy cô không dám nhúc nhích, có điều hình như cô đã xem quá nhiều bộ phim ma.

“Khóc rồi?” Kỳ Liên Ngạo Vân nở một nụ cười quyến rũ.

Cô xấu hổ cú đầu, nhanh chóng đưa tay lau nước mắt:

“Không có!”

“Không có? Ồ được! Không có, không có! Em là cô bé ngốc dũng cảm nhất trên đời.”

Kỳ Liên Ngạo Vân lắc đầu bất lực dùng ngón tay dí vào trán cô.

“Làm sao lại rơi xuống dưới đây?”

“Là… Là em không cẩn thận nên rơi cuống đây!”

Mặc dù Phong Khả Hinh “thấy chết không cứu” nhưng cô không chút oán trách mà lại tự cảm thấy mình thật là vô dụng.

“Nào! Dùng một tay bám vào cổ tôi, tôi đưa cô lên.”

Kỳ Liên Ngạo Vân nói xong, quay lại hướng về phía cô nhưng vấn đề là anh phải cao ít nhất là một mét tám lăm, như vậy cô làm sao có thể bám và cổ được?

“Kỳ… Kỳ Liên học trưởng… Anh cao quá!”

Kỳ Liên cúi người.

“Ồ… vẫn còn cao…”

“Vẫn cao…”

“Vẫn hơi cao một chút…”

Đơn giản Kỳ Liên đành ngồi xổm xuống trên mặt đất.

Hô… Cũng không cần quá thấp như vậy chứ, cô bất lực bám trên lưng anh.

Lúc cơ thể tiếp xúc với cơ thể, cô mới phát hiện ra ngực cô và lưng anh chỉ cách nhau một lớp vải mỏng. Thậm chí cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhiệt độ cơ thể của anh. Cảm giác này đúng là có một chút xấu hổ.

“Bé ngốc! Em cao có một mét năm mươi sao?”

Kỳ Liên đứng dậy mà không cần tốn mốt tí sức lực nào.

“Đương nhiên, đương nhiên rồi, nếu thậm chí không được một mét năm mươi vậy không phải là người khuyết tật sao?”

Nghe Dao Dao lẩm bẩm nói, Kỳ Liên Ngạo Vân rất muốn quay đầu lại xem biểu cảm ngốc nghếch của cô bé đáng yêu này là như thế nào.

Anh ngậm đèn pin trong miệng, dung sức kéo căng dây thừng, hai tay đập mạnh xuống đất, nghiêng một chút.

Ái chà…

Kỳ Liên học trưởng ngoại hình có một chút yếu đuối như một cơn gió nhưng không ngờ lực của cánh tay rất mạnh, Dao Dao đều nhìn thấy cả.

Họ đang nhích lên từng tí một, tuy nhiên vừa rời khỏi mặt đất cao hơn một mét, chỉ nghe thấy tiếng dây thừng phát ra tiếng nứt.

Một giây sau…

Dây thừng bị đứt ra.

“Dao Dao!” Kỳ Liên học trưởng lo lắng theo phản xạ đón lấy cô trong vòng tay.

Gọi là tự mình rơi xuống đất theo tư thế nam trên nữ dưới…

“Kỳ Liên học trưởng! Kỳ Liên học trưởng!”

“Hử.” Hắn khịt mũi với một chút đau đớn, nhẫn nại chịu đựng cơn đau trên lưng, miễn cưỡng nở một nụ cười:

“Không bị rơi xuống chứ?” Lòng bàn tay che lấy khuôn mặt nhỏ đầy căng thẳng của cô.

Lòng bàn tay ấm áp đó lập tức làm tan chảy khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của cô.

“Anh bảo vệ em như vậy, em chắc chắn sẽ không rơi, người rơi là anh…”

Sao Kỳ Liên học trưởng lại tốt đến như vậy? Một lần, một lần, lại một lần nữa bảo vệ cô không bị thương. Tinh tế gần như mọi lúc và mọi nơi.

Cô không biết làm sao để cảm ơn anh ấy nữa.

“Tôi không sao! Cô không sao là tốt rồi!”

Kỳ Liên học trưởng thở phào nhẹ nhõm, hai bàn tay siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô.

Một giây… Hai giây…

Tư thế của họ?

“Thình thịch… Thình thịch…” Trái tim của Dao Dao đập rộn ràng. Ông trời biết khoảnh khắc này cô thật lung túng biết bao nhiêu, cô đang ở trên cơ thể của Kỳ Liên.

“Kỳ Liên học trưởng…

“Ừ.”

Ánh nhìn của Kỳ Liên hơi chùng xuống.

Cô lúng túng nuốt nước bọt: “Có phải chúng ta nên…”

“Ồ! Cũng đúng, tư thế này có gì đó sai sai!”

Kỳ Liên nhanh chóng buông hai tay của cô.

Dao Dao quay lại ngồi bên cạnh anh:

“Tiêu rồi! Dây thừng đứt rồi, xem ra chúng ta không lên được rồi!”

“Đúng vậy! Có người béo quá nên làm đứt mất dây thừng rồi!”

Đôi mắt cô nhanh chóng liếc nhìn vào khuôn mặt đẹp như ngọc của Kỳ Liên, cô cắn môi một cách bất lực:

“Kỳ Liên học trưởng!”

“Được rồi, không chọc cô nữa, yên tâm, sáng ngày mai sẽ có người đến cứu chúng ta thôi.”

“Sáng ngày mai? Vậy có nghĩa là…”

Cô phải cùng Kỳ Liên học trưởng qua… đêm ở đây!

Có đều Kỳ Liên học trưởng giống một người đàn ông tốt thì ở một mình bên ngoài với anh ấy chắc cũng không sao chứ nhỉ?

Họ cùng ngồi cạnh nhau dựa vào bức tường bùn, mặc cho những cơn gió thối qua.

Đêm xuống càng lúc càng lạnh.

Dao Dao giống như một chú thỏ con thu người lại run rẩy, bên cạnh Kỳ Liên Ngạo Vân nói cười, tự mình choàng chiếc áo khoác lên người cô:

“Này.”

Bên cạnh, Kỳ Liên Ngạo Vân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, thông qua chiếc sơ mi có thể nhìn thấy cơ thể của anh, không ngờ rằng cơ thể Kỳ Liên học trưởng có chút mỏng manh này thực tế lại là một người đàn ông vững chắc.

Cũng đúng! Từ ánh sáng đèn lúc anh leo lên sợi dây thừng thì có thể đoán ra, bình thường anh luôn luyện tập thể dục.

“Kỳ Liên học trưởng! Anh đem áo khoác cho em, thế anh phải làm sao?”

“Anh là nam nhân, nên có khả năng chịu lạnh một chút.”

Đèn pin mờ mờ tỏa sáng trên khôn mặt đẹp trai của anh, khoảnh khắc này cô dường như thấy bóng dáng của một người đàn ông u sầu trong anh.

Thật kỳ lạ, rõ ràng… khoảng cách giữa hai người họ không quá lớn!

“Hắt xì.”

Nghe thấy tiếng hắt hơi của Dao Dao, Kỳ Liên học trưởng mỉm cười trêu chọc:

“Đồ ngốc này sẽ không cảm lạnh chứ? Cô bé ngốc sao có thể chịu lạnh kém vậy?”

Nói xong anh dí tay vào trán cô.

“Này!”

Cái tư thế này…

“Thình thịch, thình thịch.”

Âm thanh của trái tim rõ ràng phát ra từ một hang động hẻo lánh, bởi vì đầu của cô dựa vào ngực của Kỳ Liên, vì vậy cô nghe rất rõ ràng âm thanh này phát ra từ ai.

Không ngờ Kỳ Liên học trưởng bình tĩnh như vậy lại cảm thấy căng thẳng khi đối mặt với tư thế này?

He he! Thật sự rất là buồn cười.

“Cái đó, Kỳ Liên học trưởng, cái đó bên trong túi của anh là gì?”

Kỳ Liên nhăn mày:

“Đáng chết! Anh thực sự quên mất cái túi này!”

Anh buông Dao Dao ra rồi bước nhanh đi, mở túi ra xem…

“Ồ cô bé ngốc! Xem ra ông trời chiếu cố cô rồi! Cô có túi ngủ rồi nhé!”