Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 180: Ngự ngạo thiên, cứu em

“Ừ! Đúng là một ý kiến không tồi, sau khi nghi thức khai giảng kết thúc nhé!” Nói xong, Kỳ Liên Ngạo Vân đi xuống phía dưới sân khấu.

“Sau đây, xin mời đại diện học sinh mới phát biểu.”

Dao Dao bình tĩnh bước đến khu vực trung tâm của sân khấu, đối với cô mà nói mỗi lần đại diện học sinh mới lên phát biểu trước giờ luôn là chuyện dễ dàng, chỉnh sửa một chút lời phát biểu mà cô đã từng dùng ở những lần trước là được rồi. “Các bạn tân sinh viên thân mến, giấc mơ đậu vào trường đại học lý tưởng mà chúng ta ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực, cơ hội ở phía trước còn đang đợi chúng ta...”

“Nghe nói thành tích của Lạc Dao Dao này đã phá kỷ lục của học sinh trong trường từ trước đến nay, hơn nữa dẫn đầu cách khá xa đến năm mươi điểm, chỉ sợ cũng không có ai phá vỡ kỷ lục này được.” Người trong hội đồng quản trị của trường ngồi ở hàng ghế thứ nhất vừa nghe Dao Dao phát biểu vừa thảo luận với người bên cạnh.

“Ồ? Sinh viên đó đúng là có năng lực hiếm thấy.”

“Đó là, chỉ số IQ của sinh viên đó là 205, toàn thế giới cũng chỉ có bốn người mới có khả năng này.”

“Thật hay giả vậy? Vậy trường học của chúng ta có thể nhìn thấy một sinh viên như vậy, vạn lần nếu để cho trường học ở ngoại quốc khai thác được, há chẳng phải là một sự tổn thất đối với trường chúng ta hay sao?”

“Haizz, ai có thể nói được đây, người có thể gặp được thì cũng có thể cầu được.”

“Được rồi, phát biểu đại diện tân sinh viên kết thúc, bây giờ xin mời Ngự tiên sinh của Hội đồng quản trị lên trao học bổng cho Lạc Dao Dao.”

“Lạch cạch.” Khẩu hiệu đang cầm trong tay đột nhiên rơi xuống, vừa rồi người chủ trì nói cái gì? Ngự Ngạo Thiên? Hội đồng quản trị? Ngự Ngạo Thiên là đổng sự của trường này? Tại sao đến cả “chốn bồng lai tiên cảnh” này mà cũng có sự tồn tại của Ngự Ngạo Thiên vậy?

“Bạn học Lạc Dao Dao ổn chứ?” Người chủ trì lo lắng hỏi Dao Dao.

Cô khẩn trương nuốt nước bọt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Vẫn, vẫn ổn ạ.” Vội vàng nhặt khẩu hiệu ở dưới đất lên, lúc ngẩng đầu lên... Ngự Ngạo Thiên đã xuất hiện trước mặt cô rồi.

“Ngự tiên sinh, phiền ngài rồi.” Người chủ trì đặt phong bì vào trong tay hắn.

Hắn mỉm cười nho nhã, từ từ đưa chiếc phong bì tới trước mặt Dao Dao.

Đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Ngự Ngạo Thiên, đôi mắt không thể nào nhìn thấu được đó mang theo chút lạnh lùng khiến trái tim cô đột nhiên nguội lạnh, như thể ngày hôm nay họ thực sự mới gặp nhau lần đầu tiên.

“Sinh viên?” Thấy Dao Dao trì hoãn việc nhận học bổng, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười mở miệng.

Sinh viên? Ồ, đúng là kiểu xưng hô của người lạ, hắn sao lại làm như vậy, vậy mà có thể dùng cái từ lạ lẫm ở trong bài phát biểu..., à... đúng rồi, bản thân hắn chính là người đàn ông vô tình như vậy không phải sao? Đừng nói năm ngày không gặp, chính là một ngày không gặp hắn đều có thể quên luôn một người. “Cảm ơn ngài, Ngự tiên sinh.” Nhận lấy phong bì, Dao Dao mặt không biểu cảm đi xuống phía dưới.

Nghi lễ tiếp theo tiến hành cái gì, cô cũng chẳng nhớ gì nữa, chỉ cảm thấy buồn buồn.

“Hô, lễ khai giảng cuối cùng cũng kết thúc rồi.” Ra khỏi lễ đường, Cung Tiểu Mạn thở dài nhẹ nhõm: “Dao Dao, Ngự đổng sự đó cũng đẹp trai á nhưng tớ luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi.”

“Dao Dao? Cậu có đang nghe tớ nói không vậy?”

“Tiểu Mạn, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.” Dao Dao đột nhiên dừng lại.

“Chuyện gì thế, sao mà nghiêm túc vậy?”

Nên nói với Tiểu Mạn sao? Nhưng Tiểu Mạn là bạn tốt nhất của cô, không nên giấu Tiểu Mạn. Cô cắn môi dưới của mình, từ từ nói: “Tiểu Mạn, thực ra Ngự đổng sự đó chính là...”

“Hây, em gái.” Bốn nam sinh năm cuối vây quanh Tiểu Mạn và Dao Dao.

Cô lo lắng kéo lấy tay của Tiểu Mạn: “Học trưởng, có việc gì?”

“Ồ, không có việc gì, học trưởng chỉ là muốn hỏi em, có bạn trai hay chưa thôi?”

Cung Tiểu Mạn liếc nhìn mấy tên nam sinh lạnh lùng nói: “Dao Dao nhà chúng tôi đương nhiên là có bạn trai rồi, học trưởng người hay là bỏ cuộc đi!”

“Có liên quan gì đến cô? Tôi đang nói chuyện với cô ấy.” Đang nói, trong số đó có một tên học trưởng tóc vàng đã chạm tay vào vai của Dao Dao.

“Bỏ tay ra, bỏ tôi ra đi!”

“Này, học trưởng, tôi khuyên anh mau bỏ tay ra khỏi người Dao Dao, nếu không chúng tôi sẽ đi đến hội sinh viên tố cáo anh!”

“Cô gái dũng cảm, tôi nhìn trúng em rồi.” Một tên nam sinh mập khác mỉm cười nhìn vào Cung Tiểu Mạn.

“Ha, nhìn trúng tôi? Anh còn không nhìn lại xem anh có phẩm chất gì tốt đẹp, xứng hay không?”

“Này, em gái, em có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi đương nhiên biết.”

“Mẹ kiếp! Ông lại đánh cho?” Dứt lời tên mập đó giơ cao tay.

“Dừng tay lại!” Dao Dao hất mái tóc vàng của cô, một bước tiến lên phía trước tên mập đang định đánh Cung Tiểu Mạn.

“Ây, em gái, em là của anh, đừng có chạy lung tung thế.” Tên đằng sau nam sinh tóc vàng liền ôm chặt lấy cô.

“Buông tay, cứu...” Cô vừa cao giọng kêu cứu, ai mà ngờ tên tóc vàng kia một tay che miệng cô: “Em gái, vô dụng thôi. Anh là Lục Xuyên, em có thể hỏi thăm ở cái trường này xem anh là ai, cho dù em có kêu đến khản cả cổ cũng không có người quan tâm đâu.”

Thấy Dao Dao gặp nạn, Tiểu Mạn vừa định lên phía trước tìm cách cứu viện lại bị tên béo kia chặn đường.

Hai cô gái đối phó với bốn nam sinh vóc dáng cao to như vậy, sự chênh lệch quá lớn này không thể không khiến họ cực kỳ lo lắng.

Dao Dao liếc mắt nhìn trái nhìn phải, mong ngóng tìm được sự giúp đỡ, ba, hai sinh viên đi ngang qua nhưng lúc nhìn về phía bọn họ, những sinh viên đó đều giống như không nhìn thấy, còn vội vàng lo sợ chạy đi.

Tên Lục Xuyên này chẳng lẽ là chuyên đi bắt nạt người khác? Mọi người vì sao đều sợ hắn như vậy? Ánh mắt vô vọng đột nhiên phát hiện cách đó không xa...

“Wua...wua... wua!” Cô nhìn thấy rõ ràng Ngự Ngạo Thiên và Mạc Tuyết Đồng đang dần dần đi về phía bọn họ.

“Lục Xuyên, làm sao đây, người đó hình như là người của hội đồng quản trị.” Tên học trưởng béo cũng cảnh giác thấy có chuyện chẳng lành.

“Không sao, cứ giả vờ ra vẻ như đang tán gái là được rồi.” Lục Xuyên khẩn trương nói, mỉm cười điềm tĩnh: “Em gái, nếu em dám kêu, anh sau này nhất định sẽ không bỏ qua cho em.” Hắn từ từ nới lỏng tay ra khỏi miệng của Dao Dao.

Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên và những người khác vừa vặn đi qua chỗ bọn họ.

“Cứu mạng! Cứu tôi!”

Ngự Ngạo Thiên dừng bước, lạnh lùng quay đầu lại.

Cánh tay của cô bị Lục Xuyên nắm chặt nên không có cách nào trốn đi được, chỉ có thể không ngừng nhìn về hướng của Ngự Ngạo Thiên mà cầu cứu.

“Chết tiệt!” Lục Xuyên vô cùng tức giận chửi thầm, xiết chặt nắm đấm, miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Ai da, em yêu, sao mà nóng tính vậy. Ngoan, đừng có dọa người khác.”

Cô căn bản không sợ bị tên ác bá Lục Xuyên này cùng mình giả vờ làm như đang yêu nhau, nếu là người khác nhìn thấy có thể sẽ không nghi ngờ nhiều nhưng hắn là Ngự Ngạo Thiên, hắn nhất định biết đây là chuyện gì.

“Cứu tôi!” Trong ánh mắt của Dao Dao tràn đầy sự kỳ vọng nhưng mà...

Ngự Ngạo Thiên lại lạnh lùng quay đầu lại, một tay nhét túi quần tiếp tục đi về phía trước.

“Lộp bộp”. Trái tim giống như bị thứ gì đó xuyên qua, cô không ngờ rằng Ngự Ngạo Thiên lại làm ngơ không thèm đếm xỉa đến cô, cho dù hắn còn tức giận chuyện lần trước, ngay cả khi hắn nhìn thấy một người lạ bị tên lưu manh ức hϊếp, hắn ít nhiều còn hỏi người ta hai câu? Tại sao ngay đến cô hắn lại tỏ ra vô tình như thế? “Ngự Ngạo Thiên! Ngự Ngạo Thiên!”