“…” Ruột cô nhóc này thẳng như ruột ngựa à? Tại sao lần nào ăn xong cũng phải… Hắn bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, ngay cả lúc nhận xét về cô hắn cũng không muốn nói nhiều hơn một câu.
Dao Dao ôm bụng vội vàng chạy đi nhà vệ sinh, sau khi đi vệ sinh xong, cô thỏa mãn đi ra nhưng vào lúc này…
Một đôi tay to lớn từ phía sau ôm lấy cô.
“A.” Dao Dao theo bản năng kêu lên sợ hãi, đột nhiên quay đầu nhìn lên… một khuôn mặt đàn ông xa lạ xuất hiện trước mắt cô: “Anh, anh là ai?”
“Em yêu, em không nhận ra anh à?” Người đàn ông căng thẳng nâng mặt cô lên.
“Em yêu? Anh, anh, anh nhận lầm người rồi.”
“Nhận lầm người?” Hắn có chút phẫn nộ, gắt gao nắm lấy cổ tay cô: “Lạc Dao Dao, ý của em là gì?”
Hắn… hắn ta biết tên mình? Người đàn ông này rốt cuộc là ai? “Buông tay ra! Tôi không quen anh, nếu anh không buông ra thì tôi sẽ kêu lên đấy.”
“Em đủ rồi nha! Lạc Dao Dao, em thật là độc ác. Em có bản lĩnh thì kêu lên đi, em kêu đi. Đúng, anh biết anh không có tiền, em coi thường anh. Ông nội của em cần tiền chữa bệnh nhưng anh lại không giúp gì được cho em. Nhưng sao em lại có thể đối xử vô tình với anh như vậy?”
“Người đàn ông này không chỉ biết tên của mình mà hắn còn biết… chuyện ông nội mình bị bệnh? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn là ai?”
“Em tiếp cận Ngự Ngạo Thiên anh không quan tâm, em lừa tiền của hắn cũng không sao cả. Anh biết anh vô dụng, anh không giúp được em. Nhưng em không cần phải giả vờ như là không quen biết anh như vậy?”
“Buông tay! Buông tay ra, tôi không biết anh là ai, anh đang nói gì thế?” Cô không có lừa tiền của Ngự Ngạo Thiên, không có!
“A, anh biết rồi, Lạc Dao Dao, em yêu Ngự Ngạo Thiên đúng không? Cho nên, em muốn bỏ anh, em muốn buông bỏ quá khứ của em, của chúng ta, em muốn ở cùng hắn phải không? Có phải hay không?”
Anh ta càng nói càng làm cho Dao Dao không hiểu mà khi nói trong mắt anh ta lại mang theo tức giận và u oán, trong khoảnh khắc như vậy, làm cô hoài nghi liệu mình có phải đã quên đoạn ký ức nào đó hay không, hay là cô thật sự có quen người này?
“Dao Dao, Ngự Ngạo Thiên sẽ không yêu em. Nếu như hắn biết thân xử nữ của em là do vá lại, hắn ta nhất định sẽ gϊếŧ chết em. Dao Dao, lập tức bỏ hắn đi, em không phải đã nói, chờ cho hắn thanh toán xong tiền chữa bệnh cho ông nội em em sẽ chia tay hắn sao?”
“Anh, anh đang nói… nói cái gì?” Cảm giác căng thẳng dâng lên trong lòng cô: “Tôi không có, không có nói như vậy! Anh nói bậy, tôi chưa bao giờ làm chuyện đó, anh đang nói bậy!”
“Anh nói bậy sao? Em vẫn đang tiếp tục, giả vờ à, Lạc Dao Dao, em còn tiếp tục, giả vờ. Anh thật không nên tin tưởng vào lời nói của em. Ngự Ngạo Thiên có phải cũng bị dáng vẻ đơn thuần này của em lừa gạt không? Ha, ha ha, không chỉ mình anh ngu ngốc, còn có Ngự Ngạo Thiên nữa! Anh hỏi lại em một lần nữa, em đến cùng có chịu chia tay với hắn hay không?”
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao lại có một người đàn ông biết rõ về chuyện của mình đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn nói ra những lời không đúng sự thật nữa? nhưng vẻ mặt anh ta, bộ dạng của anh ta giống như rất chân thật, chuyện này là sao vậy? “Được rồi! Được rồi! Anh, nếu anh còn ở đây nói những lời bậy bạ nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!” Dao Dao dùng sức gạt cánh tay của hắn ra.
“Được, em báo cảnh sát đi. Nếu em báo cảnh sát, anh sẽ đi tìm Ngự Ngạo Thiên, nói cho hắn biết, hắn chính là một kẻ bị cắm sừng, rõ ràng lần đầu tiên của em chính em đã cho anh, hắn còn xem em như báu vật, hắn thật ngu ngốc!” Dứt lời, người đàn ông buông tay Dao Dao ra muốn rời đi.
“Chờ chút.” Cô kéo cánh tay của hắn lại…
Không thể, không thể để người này đi tìm Ngự Ngạo Thiên, rõ ràng những lời của anh ta đều là nói dối nhưng lại làm cho cô hoài nghi không biết cô có mất trí nhớ không, quên một số chuyện, huống chi là người như Ngự Ngạo Thiên liệu có tin lời hắn không?
Dựa vào tính khí của Ngự Ngạo Thiên, nếu như hắn thật sự tin vào lời nói của người đàn ông này, cũng nghĩ cô vá lại màиɠ ŧяiиɧ nhưng vậy hắn sẽ không tiếc tất cả mà làm ra những chuyện tàn nhẫn với cô.
Việc có thật sự vá lại màиɠ ŧяiиɧ hay không cũng không thể kiểm tra rõ ràng được, cô có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.
Rốt cuộc là ai là ai đã hại mình? Thiết lập ra một kế hoạch kín kẽ không có lổ hổng, lời nói dối trí mạng này?
“Dao Dao, em đã quyết định chia tay Ngự Ngạo Thiên sao? Không sao, tuy rằng đời này anh không có nhiều tiền bằng Ngự Ngạo Thiên, cũng không cho em cuộc sống sung sướиɠ. Nhưng sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền, đồng thời anh cũng sẽ không tìm Ngự Ngạo Thiên nói chuyện này, có được hay không? Dao Dao, có được hay không?” Nói những lời này, nước mắt hắn chực trào ra, hắn đem cô ôm vào lòng.
Đầu óc cô trở nên trống rỗng, kỹ xảo của người đàn ông này, thật sự… đúng là không có chỗ chê! Mục đích của hắn cuối cùng là gì?
Hai tròng mắt trống rỗng của cô trong lúc vô tình nhìn về khúc quanh phía hành lang. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng đứng đó mà trong ánh mắt hắn phát ra ánh sáng gϊếŧ chóc tàn ác…
Tiêu rồi!
Tại sao… sự việc lại trở thành như vậy? Ngự Ngạo Thiên tại sao lại xuất hiện đúng lúc này? Hắn có phải đã nghe được những lời nói của người đàn ông này hay không?
Thân thể cô bắt đầu run rẩy, Dao Dao sợ đến mức quên mất đẩy cánh tay của người đàn ông đang ôm cô ra. Một giây sau, cô rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng đẩy hắn ra.
“Ngạo…” Khi cô vừa muốn đuổi theo để giải thích thì Ngự Ngạo Thiên cũng biến mất không thấy đâu.
“Hồi hộp.” Trong lòng cô run lên, một luồng khí lạnh bao phủ tới.
“Dao Dao! Dao Dao em muốn đi đâu?” Người đàn ông lần nữa chạy đến, bắt được cổ tay cô.
Cô nghiêng đầu qua chỗ khác, điên cuồng tìm cách thoát khỏi hắn: “Anh muốn thế nào? Tôi và anh có thâm thù đại hận gì, anh nhất định phải làm tôi chết mới hài lòng sao? Anh làm thế kết quả không chừng sẽ hại chết tôi, cũng sẽ hại chết chính anh! Anh nhất định sẽ hối hận, sẽ hối hận!” không muốn nói nhiều với người đàn ông này, cô bỏ lại anh ta nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn.
Trong đêm tối, hai mắt cô không ngừng tìm kiếm bóng dáng Ngự Ngạo Thiên, khi ánh mắt nhìn thấy hắn trên xe. Dao Dao nhanh chóng chạy tới, hai tay cô bấu chặt vào cửa xe: “Ngạo Thiên, anh nghe em giải thích.”
“Suỵt” Ngự Ngạo Thiên âm trầm cười, ngón tay lướt qua cửa xe đặt nhẹ trên môi cô: “Không cần giải thích. Lên đây nào, chúng ta về nhà.”