Minh Huy thấy vậy cũng không tiếp tục nói nhảm liền hôn lên cái cổ trắng như ngọc của Dao Dao, tay muốn lột quần áo của cô ra, mặt mấy người đàn ông xung quanh cũng đang không thể chờ đợi được nữa, thân thể rạo rực liền vuốt ve chỗ giữa hai chân của mình.
Nhưng mà từ sau khi Phong Thần Dật khi đi vào, Dao Dao không còn giãy giụa mà đôi mắt bị nước mắt làm nhòe đi trừng mắt nhìn Phong Thần Dật.
"Thần Dật, mặc kệ cô ấy sao?" Âu Dương Tử Hiên khó xử hỏi hắn. Cho dù hắn không trả lời. Nhưng Âu Dương Tử Hiên thấy rõ hai tay Phong Thần Dật đã nắm chặt thành hai nấm đấm lộ ra gân xanh.
“Xoẹt, xoẹt”. Áo Dao Dao bị xé rách, bả vai trắng nõn đập vào trong mắt, bọn đàn ông kia nhìn cô với ánh mắt khát khao đồϊ ҍạϊ : "Oa a, làn da thật là đẹp, sao trên đời lại có người đẹp như vậy?" Ngón tay của kẻ đó không chờ đợi được liền chạm đến l*иg ngực của cô, ngón tay đang hướng đến chỗ da lộ ra của phần vải bị rách trước đó.
Dao Dao dùng sức cắn môi dưới: "Phong Thần Dật! Cứu tôi! Tôi van cầu... anh!" Lúc này, hắn đã hài lòng chưa?
"Oa a, cô cầu cứu Phong thiếu sao? Ha ha, cô gái, cô nghĩ Phong thiếu sẽ cứu cô sao? Nhưng Phong thiếu có quen biết cô đâu chứ thì hà cớ gì cậu ấy lại cứu cô! Cô đừng hy vọng nữa!" Người đàn ông cười cười càn rỡ, lại không chú ý tới Phong Thần Dật đã đứng ở phía sau hắn!
Sau khi nghe được câu “cứu tôi, van cầu anh” của Dao Dao, Phong Thần Dật sớm đã trong thế chuẩn bị liền vọt đến như là một con sói.
Một giây sau, hắn một tay nắm chặt tóc Minh Huy...
"Ách?" Còn không đợi Minh Huy kịp phản ứng, Phong Thần Dật liền hung hăng đánh hắn một cước!
"Cái này..." Tất cả mọi người xem một màn này liền choáng váng.
Minh Huy ra vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn Phong Thần Dật mà khi hắn đối diện với đôi mắt chết chóc kia của Phong Thần Dật, không khỏi tiết chế lại cơn nóng giận: "Phong, Phong thiếu, cậu..."
Phong Thần Dật lạnh lùng xoay người, cỡi áo khoác trên người che cho Dao Dao rồi bế cô lên: "Tử Hiên, chuyện ở đây tôi giao cho cậu xử lý! Tóm lại, tôi không muốn nhìn thấy mấy người này nữa!" Dứt lời, hắn bước nhanh biến mất khỏi gian phòng chung.
"Âu Dương thiếu gia, ý của Phong thiếu gia là gì?"
"Còn không hiểu sao, các ngươi cũng không phải không biết Phong thiếu không đυ.ng chạm đến hắc đạo, thế nhưng mà..." Âu Dương Tử Hiên nắm chặt tóc Minh Huy, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một nụ cười hưng phấn: "Tôi thì không!"
"Âu... Âu Dương thiếu gia, buông tha cho chúng tôi, buông tha cho chúng tôi." Mấy người đàn ông này không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin.
Âu Dương Tử Hiên mài mài móng tay: "Cũng không phải tôi muốn đối phó các anh, các anh vừa rồi không phải là không nghe thấy sao, Thần Dật nói không muốn gặp lại các anh nữa. Các ngươi đi cầu xin Thần Dật đi! Nhưng, tôi nhắc các ngươi biết một câu, người mà các ngươi vừa rồi muốn giở trò đồϊ ҍạϊ là bạn gái cũ của Phong Thần Dật!"
Trong chốc lát, nghe xong lời của Âu Dương Tử Hiên, mấy người kia lập tức bất động, bọn họ sở dĩ dám làm như vậy với Dao Dao là do Ly Mỹ Vân nhờ vả, hơn nữa Ly Mỹ Vân cam đoan Ngự Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không đối phó bọn họ, có thể... Ly Mỹ Vân lại không có nói cô gái kia lại là bạn gái cũ của nhị thiếu gia của Phong gia! Bọn họ biết rõ, bản thân họ đã gặp phải phiền toái lớn rồi!
"Người đâu." Âu Dương Tử Hiên ra lệnh một tiếng, bảo vệ của quán Casino rất nhanh liền vọt đến." Trói bọn họ lại cho tôi, từ cửa sau mang đi!"
"Vâng, Âu Dương thiếu gia!" Dứt lời, mấy người kia đến cơ hội để cầu xin tha thứ đều không có, liền bị mấy tên bảo vệ mang đi...
Trên đường bị Phong Thần Dật ôm đi, Dao Dao toàn bộ đều ngậm lấy nước mắt, không nói được lời nào, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Bọn họ đi tới một gian phòng cho mướn, Dao Dao yên tĩnh nằm ở trong ngực Phong Thần Dật, hắn ôm cô thật chặt, hai người cứ như vậy mà im lặng.
Một phút đồng hồ, hai phút, mười phút đồng hồ trôi qua, ước chừng nửa giờ sau, Phong Thần Dật nắm thật chặt tay của Dao Dao, chậm rãi nói: "Cầu cứu anh, khó như vậy sao?"
Hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, Dao Dao nghẹn ngào, hỏi lại lấy: "Cứu tôi khó như vậy sao?"
Trong nháy mắt, Phong Thần Dật tức giận trong lòng nhẫn nhịn hồi lâu rốt cục bởi vì cô nói những lời này mà bùng phát: "Em cầu cứu tôi, tôi sẽ cứu em! Vì cái gì mà không chịu cầu cứu tôi?"
"Phong Thần Dật, anh không biết là anh quá bá đạo sao!" Dao Dao nói đến khàn cả giọng, cô tránh khỏi ngực của hắn, đứng dậy gầm nhẹ: "Anh luôn muốn người khác phải cầu xin anh, muốn người khác van xin anh, muốn trên đời này mọi người đều đến cầu xin anh, tôi lúc trước còn quen anh, anh đều áp chế tôi, bây giờ chúng ta chia tay rồi chẳng lẽ anh còn muốn áp chế tôi sao?"
"Lạc Dao Dao, em dám nói, nếu như là người khác, em không cần phải cầu cứu, Hả?"
Không cách nào phủ nhận, giờ khắc này Dao Dao thật sự có điểm bị Phong Thần Dật hỏi khó rồi.
Có lẽ là do thói quen, khi trông thấy Phong Thần Dật đến, cô đã cảm thấy hắn nhất định sẽ cứu mình. Mà Phong Thần Dật không có lập tức ra tay, cô đoán được người đàn ông bá đạo này nhất định là đang chờ đợi mình cầu cứu, cô ngược lại lại càng không muốn làm theo ý muốn của hắn.
Mỗi lần đều là như vậy, mỗi lần đều là như vậy, hắn càng bá đạo, cô lại càng là muốn làm trái ý hắn, cuối cùng thì kết quả lại thành một hồi chiến tranh.
"Tôi không phải là đã cầu cứu anh rồi sao? Tôi không phải là đã làm theo ý muốn của anh rồi sao? Đã thành sao? Có thể sao?"
"Không thể! Lạc Dao Dao, tại sao em lại xuất hiện ở chỗ này? Tại sao lại ở cùng với Minh Huy?" Phong Thần Dật mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của Dao Dao.
"Anh làm tôi đau đấy Phong Thần Dật!"
"Trả lời anh!"
Tay của Phong Thần Dật càng xiết chặt, Dao Dao càng vùng vẫy hắn càng xiết chặt, Dao Dao thống khổ nhíu mày: "Buông tay ra, không liên quan đến anh! Là do tôi nguyện ý ở đó!"
"Thật sao? Vậy em cũng nguyện ý bị bọn họ làm nhục à?"
"Đúng, tôi nguyện ý! Hết thảy đều là tôi tự nguyện, không được sao?" Dao Dao giận dỗi nói ra những lời này mà miệng vừa nói ra, cô đã hối hận.
Phong Thần Dật khuôn mặt lạnh như băng dần dần trở nên âm trầm, khóe miệng còn nhẹ nhàng khơi mào một vòng nhe răng cười: "Dao Dao thân yêu, em bây giờ thật sự là trở nên càng ngày càng sa đọa rồi, nếu em thích bị cưỡиɠ ɠiαи như vậy, anh đây sẽ đáp ưng!"
"Phong Thần Dật, Anh... A..." Phong Thần Dật bá đạo hôn môi Dao Dao nuốt hết lời cô còn chưa nói hết, trên người hắn cái kia u lãnh hoa hồng hương ẩn ẩn chui vào hơi thở của cô, đây là thuộc về Phong Thần Dật hương vị, bên ngoài lạnh như băng nhưng lại bên trong lại có ngọn lửa đang bùng lên dữ dội.
Đều nói, đàn ông ngoài nóng trong lạnh rất không đáng tin cậy mà đàn ông trong nóng ngoài lạnh lại rất đáng để dựa dẫm, kỳ thật nhiều khi Phong Thần Dật rất đáng để dựa dẫm nhưng đáng tiếc...
Dao Dao lại không có mảy may dám dựa dẫm vào người đàn ông này, thật sự không muốn cho hắn phát sinh tình cảm.
"A...! A...!" Bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh lên ngực Phong Thần Dật.
Người này lại không chút sứt mẻ mà tiếp tục xâm nhập môi cô.
Áo khoác che trên người rơi xuống, bộ quần áo bị xé rách tơi tả kia cũng cùng nhau rơi xuống, Phong Thần Dật bá đạo lột bộ y phục cuối cùng trên người Dao Dao xuống.
Dao Dao vô ý thức muốn che lấp cũng đã không còn kịp rồi, bàn tay thô bạo tùy ý chuyển động.