Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 138: Anh dám động đến người nhà tôi, tôi sẽ Ꮆiết anh

“A.” Dao Dao hít mạnh một hơi, nhanh chóng nói: “Trước khi tới đây, tôi đã nghĩ rằng, hay là là ba tôi đã cứu anh ở khu biệt thự Hoa Mỹ lúc nó bị cháy thì sao? Nhưng bây giờ… nhìn phản ứng của anh, có lẽ là tôi đã làm ra một quyết định tồi tệ!”

Cô cũng không cố ý nhằm vào Ngự Ngạo Thiên, cô chỉ muốn thử nghiệm, muốn từ trong miệng hắn tìm kiếm một chút đáp án, hiện tại có thể lấy được đáp án nhưng dường như dâng lên một tầng sương mờ: “Ngự Ngạo Thiên, anh biết tôi là con gái của Lạc Minh Thiên từ bao giờ?”

Ngự Ngạo Thiên rơi vào im lặng, đầu óc giống như bay tới một thế giới khác.

“Là trước khi anh và tôi ký bản hợp đồng tình nhân phải không? Anh cứ nói là tôi đã ngầm gài bẫy với anh, anh tại sao lại có suy nghĩ không đồng nhất như vậy…”

“Bốp” hắn mất kiên nhẫn nâng tay lên, nặng nề tát vào mặt cô.

Khuôn mặt nhỏ của cô truyền đến từng trận bỏng rát nhưng cô chỉ nhẹ nhàng vuốt chỗ gò má bị đánh, tiếp tục nói: “Anh dám nói anh không gài bẫy tôi? Lúc đó tôi rất tò mò nhưng bất quá 2 năm trước tôi chỉ coi anh là trai bao mà thôi, điều đó không quá đáng đến mức anh phải trả thù tôi như thế này? Hơn nữa, phụ nữ có thể gợi lên hứng thú cho Ngự Ngạo Thiên anh không phải là Ly Mỹ Vân kia sao? Lý do anh kêu tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh bởi vì tôi là con gái của Lạc Thiên Minh phải không?”

Nghe Dao Dao chất vấn, sắc mặt Ngự Ngạo Thiên càng trở nên âm trầm, hắn không nghĩ tới cô nhóc này lại có ý nghĩ như vậy nhưng cũng thật hợp logic. “Đúng, cô nhóc, cô đã đoán đúng rồi, tôi muốn con gái của Lạc Thiên Minh trở thành một tình nhân thấp hèn. Nghe đáp án như vậy, cô hài lòng không?”

Hài lòng, vô cùng hài lòng! Cô có thể nghỉ đến căn bệnh của ông nội, nên tự mình chủ động nhảy vào trong cái bẫy của Ngự Ngạo Thiên sao? A, nếu như ông nội không bệnh, cô sớm muộn gì cũng trở thành món ăn trên bàn của hắn phải không?

Nhưng, cuối cùng ba và Ngự Ngạo Thiên có quan hệ gì? “Ngự Ngạo Thiên, kể từ bây giờ tôi sẽ cố gắng thực hiện mọi yêu cầu của anh, cố gắng trở thành, một tình nhân thấp hèn mà anh muốn! Nhưng, tôi không cho phép anh tổn thương người nhà của tôi!”

“Bốp.” Lại một cái tát nặng nề giáng xuống, Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nói: “Nhóc con, em nên cảm ơn tôi vì tôi đã không gϊếŧ em, cho nên em có tư cách gì mà đòi ra lệnh cho tôi?”

Một mùi máu tanh theo xoang mũi truyền vào trong đại não cô, cô nhanh chóng lau sạch vết máu ở khóe miệng, đôi tay gắt gao nắm cổ áo Ngự Ngạo Thiên: “Đúng! Tôi không có tư cách, ở trong mắt của anh thì tôi còn không bằng một con kiến nhưng Ngự Ngạo Thiên, vẫn là câu nói kia, anh cứ thử động vào người nhà tôi thử xem, hoặc là anh gϊếŧ chết tôi hoặc là… tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết anh!”

Đối với Dao Dao 19 tuổi mà nói, cô luôn lựa chọn cách cư xử để không làm tổn thương bất cứ ai, không cần nghĩ đến những chuyện không vui, chỉ cần hưởng thụ vui vẻ mỗi ngày. Bởi vì cô biết, cuộc sống con người chỉ có một thời thanh xuân, trong thời thanh xuân đó có thể ngốc một chút liền ngốc một chút, có thể hồ đồ thì cứ hồ đồ, sau khi bước chân vào xã hội có muốn ngốc, muốn hồ đồ sợ là không có khả năng này nữa. Vì vậy, cô biết người khác làm tổn thương cô nhưng có thể quên được liền quên, có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà…

Điều kiện tiên quyết là đừng giẫm lên đường giới hạn của cô! Giới hạn đó chính là gia đình!

“Em gϊếŧ tôi, người tình nhỏ, em thật sự muốn biết em có bản lĩnh gì mà đòi gϊếŧ tôi?” Ngự Ngạo Thiên dùng sức nắm lấy tay cô đang kéo cổ áo mình ra, trở tay nắm lấy cằm cô.

“Này, thế thì cứ chờ xem!” Nở một nụ cười lạnh nơi khóe miệng, cô bỏ lại câu nói này liền bỏ đi vào bên trong phòng ngăn.

Một lúc sau, biểu tình treo trên khuôn mặt của Ngự Ngạo Thiên dần dần biến mất hắn cười tà ác: “Hừ, đúng là rất đáng mong chờ đấy.” Một giây sau, mắt hắn lạnh lẽo, một cước đá văng bàn trà trước mặt: “Chết tiệt, có vẻ như mình đã nuôi ong tay áo rồi!”

Từ lần gặp đầu tiên của bọn họ, hắn đã biết đôi mắt thuần khiết của Dao Dao không thuộc về thế giới này, hắn hi vọng trong đôi mắt ấy có thêm chút tà ác nữa, chỉ có như thế thì cô ấy mới có thể tiếp tục sinh tồn trong xã hội này. Nhưng mà không nghĩ tới mục tiêu của ánh mắt đó lại là chính hắn!

Chậm rãi ngồi lại trên ghế sa-lon, hắn giơ hai tay lên ngắm nhìn: “Mình không hạ thủ được, ha ha ha, Ngự Ngạo Thiên ta có lúc lại không hạ thủ được!” Nụ cười tự giễu cộng thêm bất đắc dĩ cùng nhau biểu lộ ra. Đối với Ngự Ngạo Thiên mà nói trên thế giới này hắn không có gϊếŧ không được người mà chỉ hi vọng người bị hắn gϊếŧ chết như thế nào mà thôi, có thể vào lúc đó… hắn đối với Dao Dao càng không thể xuống tay gϊếŧ được!

“Ngạo Thiên, Ngạo Thiên!” Cửa phòng mở ra, Long Kỳ xấu hổ đứng trước cửa.

Khuôn mặt hắn lạnh lẽo: “Liên quan đến chuyện của tôi là cậu nói cho Lạc Dao Dao biết phải không?”

“Tôi… Tôi chỉ nói là 12 năm trước anh đi Nhật… Là, tôi nói. Xin lỗi, Ngạo Thiên. Lúc đó tôi cũng không biết Dao Dao là con gái của Lạc Thiên Minh.” Long Kỳ về sau cũng là do từ anh trai mới biết được mối quan hệ giữa Lạc Thiên Minh và Ngự Ngạo Thiên, lúc ở ngoài cửa, hắn nghe lén được hai người nói chuyện mới biết mình đã gây ra họa.

Thấy Ngự Ngạo Thiên im lặng Long Kỳ khó xử nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt hắn: “Ngạo Thiên… Tại sao anh không nói cho Dao Dao biết là anh cũng mới vừa biết Lạc Minh Thiên Minh là ba của cô ấy?”

Nói xong lời này, Long Kỳ trong lòng căng thẳng: “Ngạo Thiên, tuy rằng Dao Dao là con gái của Lạc Thiên Minh nhưng anh và cô ấy còn những mối ràng buộc khác mà?”

“Không quan trọng. Đã… không quan trọng nữa rồi.” Lẩm bẩm nói nhỏ, đầu hắn dựa vào ghế salon thở một hơi thật dài…

……

Trong phòng sách mờ mờ, Dao Dao căng thẳng thao tác máy tính, không ngừng tìm kiếm những chuyện liên quan đến vụ cháy ở khu biệt thự Hoa Mỹ: “Không có, thậm chí ngay cả website nước ngoài cũng không có.”

Theo lý mà nói, nếu như chính phủ muốn lảng tránh một vụ án nào đó thì sẽ phong tỏa các website đưa tin trong nước nhưng website nước ngoài thì không phong tỏa được nhưng vụ án này khi truy cập lại không báo bất kỳ thông tin nào trên mạng quốc tế, cũng thật là thần bí. Lẽ nào…

“Vụ án này quan trọng đến mức bị cục tình báo quốc gia phong tỏa sao?”

“Dao Dao…”

Cửa phòng sách đột nhiên đẩy ra, Dao Dao căng thẳng nhìn về phía cửa: “Nam Lộc...”

“Dao Dao, đúng là cô? Cô điên rồi sao? Sao cô tự ý vào phòng sách của cậu chủ? Tôi đã dặn cô rồi mà, cậu chủ không cho phép bất kỳ ai vào phòng sách này.”

“Tôi biết, tôi biết Nam Lộc nhưng tiệm internet không vào website quốc tế được, chỉ có máy tính của Ngự Ngạo Thiên mới có thể kết nối được với mạng quốc tế, tôi muốn điều tra một việc rất quan trọng.”

“Vậy cũng không được.” Nam Lộc căng thẳng nhìn hành lang, vội vàng đóng cửa phòng sách, vọt nhanh tới trước mặt Dao Dao: “Mau, mau đi theo tôi, nếu cậu chủ trở về thì cô gặp rắc rối lớn đấy.”

“Tôi biết rồi, chờ tôi đóng máy tính lại đã.” Nói xong, Dao Dao vội vàng nhấn nút tắt máy.

Nhưng vào lúc này…

“Cậu chủ.”

“Cậu chủ.”

Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, sắc mặt Nam Lộc căng thẳng ánh mắt theo bản năng nhìn Dao Dao, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt lan ra toàn bộ phòng sách…