"Ách.” Nam Lộc thật không nghĩ tới đầu óc Dao Dao có thể xoay chuyển nhanh như vậy, cô rất muốn biết Dao Dao nói những lời này là xuất phát từ trong lòng, hay là cô đã phát hiện người đứng ở cửa là... Ngự Ngạo Thiên?
"Ngự, Ngự lão đại.” Nam Lộc khẩn trương nhìn về phía cửa.
Dao Dao đang đưa lưng về cửa sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại, a, Ngự Ngạo Thiên quả thực ở cửa...
Cô quay đầu lại, nở một nụ cười gượng gạo: “Ngự, Ngự Ngạo Thiên, anh, anh ở đó từ lúc nào?”
“Anh ở đây từ lúc nào, em còn không biết sao?” Ngự Ngạo Thiên híp mắt cười tà, chậm rãi bước đến gần cô.
Thân thể cô lạnh lẽo khẽ run lên, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt, đến khi Ngự Ngạo Thiên đứng trước mặt, trái tim cô tưởng như ngừng đập.
"Bảo bối, em... thực sự rất thông minh!” Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên đưa tay vỗ nhẹ lên gò má của cô, liền xoay người rời khỏi phòng.
Cả người Dao Dao như trút được gánh nặng xụi lơ tại chỗ: “Hù... Làm tôi sợ muốn chết.”
Nam Lộc bên cạnh nhìn thấy một màn này, nghi ngờ nhìn toàn thân Dao Dao run rẩy, hồi tưởng lại phản ứng vừa rồi của Ngự Ngạo Thiên...
Cô dường như biết rõ ràng quan hệ giữa hai người. Đồng thời cũng biết... tính các giả heo ăn hổ (*) này của Dao Dao ở lại bên cạnh Ngự lão đại là an toàn nhất!
“Bốp”. Phòng ngủ lớn như vậy, Ly Mỹ Vân thẳng tay cho tiểu Trinh một bạt tai.
“Tiểu thư...”
“Đừng gọi tôi, tôi không có loại người hầu ngu xuẩn như cô! Vậy mà có thể làm ra loại hãm hại nông cạn như thế, nếu như để cho tiểu nha đầu kia nhận ra được tôi đã biết quan hệ giữa cô ta và Ngự Ngạo Thiên, tất cả kế hoạnh của tôi chắc chắn bị cô hủy hoại!”
Chuyện hãm hại Nam Lộc trộm đồ vừa rồi, Ly Mỹ Vân hoàn toàn không biết gì, đợi đến khi cô biết thì tiểu Trinh đã làm ra chuyện này, cho nên cô không thể không trơ mắt nhìn tiểu Trinh bị bêu xấu.
“Xin lỗi, xin lỗi, tiểu thư, em chỉ muốn... chỉ muốn thay tiểu thư xả giận mà thôi.”
“Giúp tôi hả giận? Cô có xúc phạm tới tiểu nha đầu kia chú nào không? Kết quả cũng bị cô ta chất vấn đến á khẩu không trả lời được? Cuối cùng còn chọc phải tổ ông vò vẽ Mạc Tuyết Đồng, hại cả tôi và cô đều mất mặt!”
"Tiểu thư, em thật sự thật không biết tiểu nha đầu kia thoạt nhìn ngốc nghếch nhưng mồm miệng lại lợi hại như vậy; em lại càng không biết Nam Lộc chính là em gái của Mạc Tuyết Đồng.”
"Sau này cô không cần phải làm gì cả, lập tức cút ra ngoài cho tôi!” Ly Mỹ Vân tức giận rống lên, đặt mông ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Tiểu Trinh thấy vậy không thể làm gì khác hơn đành chán nản rời khỏi phòng ngủ.
Khoảng nửa giờ sau...
“Cốc cốc cốc”. "Tiểu thư.” Tiểu Trinh lần thứ hai trở lại.
"Chuyện gì?”
"Ngự tiên sinh đã trở về.”
“Ừ?” Đôi mắt Ly Mỹ Vân vừa chuyển động, kích động quay đầu lại: "Anh ấy ở đâu?”
"Ngự tiên sinh... anh ta về nhà một lần lại, lại đến thẳng phòng của nha đầu kia rồi.”
"Chết tiệt!” Ly Mỹ Vân gạt tất cả đồ trên bàn trang điểm xuống, đã hai ngày, Ngự Ngạo Thiên đã hai ngày nay không đến thăm cô, lần này càng thêm quá đáng, vừa trở về liền đi tìm tiểu nha đầu kia?
"Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư đừng tức giận...”
"Mỹ Vân.”
Bỗng nhiên giọng nói của Ngự Ngạo Thiên truyền đến, tiểu Trinh nhìn lên: “Ngự, Ngự tiên sinh, chào ngài, vậy tiểu thư, em ra ngoài trước.” Nói rồi vội vàng ra khỏi gian phòng.
"Có chuyện gì sao? Tức giận như vậy?” Ngự Ngạo Thiên liếc mắt thấy trên mặt đất đồ trang điểm rơi lả tả, cười tà hỏi.
Ly Mỹ Vân vội vàng áp xuống lửa giận trong lòng, ôn nhu nói: “Còn không phải vì chuyên công việc sao. Ngạo Thiên, tối hôm nay anh có bận không?”
“Không bận.”
“Ừ, vậy anh, sẽ ở lại sao?”
“Đương nhiên.”
Nghe được Ngự Ngạo Thiên khẳng định như vậy, Ly Mỹ Vân lập tức cao hứng nở nụ cười, xem ra tiểu nha đầu kia cũng chỉ như vậy thôi. Nghĩ vậy, cô nhiệt tình ôm lấy Ngự Ngạo Thiên.
Nhưng mà, trong con mắt của Ngự Ngạo Thiên từ đầu đến cuối chỉ hiện lên sự lạnh lẽo...
"Ưm, Ngạo Thiên... đừng, đau, đau quá...” Bên trong gian phòng, Ly Mỹ Vân nằm sấp trên giường, vẻ mặt hiện lên sự thống khổ.
Mà Ngự Ngạo Thiên làm như không hề nghe thấy cô thống khổ rêи ɾỉ mà tiếp tục thô bạo động thân.
"Ngạo Thiên, Ngạo Thiên! Em... Em không chịu nổi.” Từ khi cô quên biết Ngự Ngạo Thiên, ở mỗi lần hoan ái đều là sự hưởng thụ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy chuyện nam nữ thống khổ như thế.
Đột nhiên, sắc mặt Ngự Ngạo Thiên trầm xuống, lửa nóng nhen nhóm bùng cháy trút xuống cơ thể Ly Mỹ Vân.
Cô giống như là mất nửa cái mạng ngã xuống: “Ngạo Thiên, anh, hôm nay anh làm sao vậy?”
“Tôi cũng nói cho cô biết một bí mật, thật ra... tôi không hề thích Ngự Ngạo Thiên một chút nào.”
“Không hề thích Ngự Ngạo Thiên một chút nào.”
Trong đầu hắn hiện lên cuộc đối thoại của Dao Dao và Nam Lộc lúc đó, khuôn mặt tà mị của hắn lần thứ hai nổi lên một tầng u ám, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến gương mặt chững chạc của Ly Mỹ Vân, hắn lạnh lùng hỏi: “Mỹ Vân, chúng ta làm một lần nữa.”
“Cái... Cái gì?”
Ham muốn phát tiết của hắn vừa trôi qua lần thứ hai lại khôi phục, còn không chờ Ly Mỹ Vân phản ứng kịp, hắn liền đè lên người cô, mãnh liệt động thân...
“A.” Ly Mỹ Vân thống khổ kêu một tiếng, khóe mắt rịn ra vài giọt nước mắt đau đớn: “Đừng, Ngạo Thiên, em không được rồi, dừng lại đi.”
Mặc cho cô cầu xin như thế nào, Ngự Ngạo Thiên vẫn không có ý định dừng lại, thời khắc này hắn chỉ biết là bản thân không có chút cảm giác thỏa mãn nào, bất luận là phát tiết bao nhiêu lần nhưng trong tim... vẫn cứ có một cái gì đó trống rỗng...
Làm suốt một đêm, chắc chắn trong nhà rất nhiều người ở đều nghe thấy tiếng rêи ɾỉ chói tai của Ly Mỹ Vân, Dao Dao ước chừng phải lăn qua lăn lại đến một giờ sáng mới ngủ nổi.
Dao Dao mắt nhắm mắt mở rời khỏi phòng, bước xuống tầng một vừa vặn gặp Ly Mỹ Vân đang đi lên: “Ly tiểu thư, xin chào.”
“Đi làm sao?” Ly Mỹ Vân thản nhiên lộ ra một nụ cười với Dao Dao.
Dao Dao gật đầu, lúng túng đối diện với ánh mắt của Ly Mỹ Vân, nhớ tới tiếng kêu đêm qua... cô đã cảm thấy gương mặt nóng lên, thật ngại.
"Cô thật là vất vả, ban ngày đi làm, buổi tối còn phải đến chỗ này làm thêm. Long Kỳ không ngại sao?”
“Không, anh, anh ấy rất ủng hộ tôi.”
“Ồ, cô cũng thật hạnh phúc đó, nếu Ngạo Thiên cũng có thể để tôi làm việc nhiều một chút thì tốt. Nhưng là, tôi cũng rất cảm ơn Ngạo Thiên đã thương tôi như vậy.”
Nhìn vẻ mặt Ly Mỹ Vân tràn đầy hạnh phúc, Dao Dao cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Ly Mỹ Vân thật sự hạnh phúc như vậy sao? “ Ha ha, Ly tiểu thư, cô hạnh phúc là tốt, tôi phải đi làm rồi.”
"Ừ, đi thong thả.” Khoảng khắc hai người lướt qua nhau, đáy mắt Ly Mỹ Vân lóe lên sự căm hận rõ ràng, đêm qua là “hạnh phúc” hay “thống khổ” thì chỉ có cô mới biết; những hàm ý mà cô vừa nói Dao Dao có hiểu được hay không, chỉ có Dao Dao mới biết.
***
(*) Giả heo ăn hổ: đây là một thành ngữ Trung Quốc, chỉ những người ban đầu tỏ ra là một kẻ yếu đuối để thu hút sự chú ý của bạn, lôi kéo khiến bạn tin tưởng người đó, rồi bất ngờ cho bạn một đòn chí mạng, khiến bạn không kịp trở tay. Nói một cách đơn giản, chính là cách dấu đi sức mạnh thật sự của mình và giả vờ ngu ngốc đánh lừa đối phương, khiến họ lơ là cảnh giác, sau đó dễ dàng đánh bại đối thủ.