“Cái gì? Đã có vợ sao?”
Như thế này chắc là đám nhóc đó sẽ bỏ cuộc thôi.
“Trời ơi, thảo nào nhìn ông chú đó như đang yêu vậy, hóa ra là có vợ rồi. Đúng là người đàn ông có gia đình rất có sức hút.”
“Được rồi em gái, vậy chú của em với vợ của chú ấy tình cảm có tốt không?”
“…” Tình cảm không tốt các cô nhóc này sẽ chen chân vô sao? Rốt cuộc đây là tình huống gì vậy trời?
“Xin lỗi mọi người?” Lúc này Ngự Ngạo Thiên bê hai phần thức ăn đi tới, thấy chỗ của mình bị đám nhóc học sinh kia chiếm mất, hắn không còn cách nào khác nên ngồi cạnh Dao Dao.
“Hả! Các cô là…?”
Còn không chờ Dao Dao mở miệng giải thích thì đám nữ sinh kia đã giành phần nói: “Chú à, chúng tôi với cháu của chú không quen nhau nhưng cháu gái của chú quả là rất đáng yêu, bọn tôi rất muốn kết bạn với cô ấy.”
“Hả?” Chú? Cháu? Ngự Ngạo Thiên rất muốn biết đám tiểu quỷ đấy rốt cuộc là muốn nói chuyện gì? Vừa liếc đôi mắt sâu sắc của mình nhìn sang Dao Dao rồi đám nhóc kia hắn liền nở một nụ cười xảo huyệt, nói: “Tôi cũng biết cháu tôi rất đáng yêu mà, mỗi ngày khi tới đêm tôi đều bị cô ta làm cho kiệt sức. Đúng không… cháu yêu!” Rồi không hề do dự hắn đặt lên môi cô một nụ hôn.
“Đừng.” Đôi mắt mở to hết cỡ nhìn về đám nữ sinh kia.
Chỉ thấy đầu tiên các cô nàng bị sốc tới mức như bị hóa đá, sau đó thì làm như buồn nôn chạy đi.
“Anh, anh sao có thể nói như vậy chứ!” Đẩy đôi môi Ngự Ngạo Thiên ra, cô giận dỗi chất vấn.
“Sao cơ, vậy sao em lại nói với đám nhóc đó là tôi là chú của em?”
“Đó là bởi vì…” Cô cúi đầu xuống, lặng lẽ kéo một phần thức ăn về phía mình, nói lí nhí: “Các cô nhóc đó vẫn còn là trẻ con, ngộ nhỡ gặp phải một người như anh không phải là rất thảm sao?” Sau đó cô vùi đầu vào việc ăn phần thức ăn đấy.
Ngự Ngạo Thiên ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, hắn thật sự rất muốn biết rốt cuộc trong lòng cô thì mình là cầm thú sao? Cô thực sự cho rằng mình là người con trai tùy tiện sao?
Ăn xong rồi bọn họ đi dạo chợ đêm, khi đang ngang qua một quầy bán kẹo bông thì Dao Dao đột nhiên dừng lại.
“Muốn ăn à?”
“Ừ, ừ.” Cô gật đầu.
“Ông chủ, bán cho ta một cây.” Ông chủ đứa hắn một cây kẹo bông rất lớn, sau đó hắn đưa cho Dao Dao. Cô tựa như là một cô nhóc phấn khích cười.
Rõ ràng ở nhà cô có rất nhiều túi xách, quần áo, giày dép hàng hiệu nhưng cô cũng không thèm liếc mắt nhìn. Nhưng chỉ có một cây kẹo bông mà lại làm cho cô vui đến như vậy, đúng là một cô nhóc hồn nhiên mà.
“Muốn ăn sao?” Không để ý hai người đã đi tới bờ sông ở sâu trong chợ đêm. Dao Dao tìm một băng đá ngồi xuống, thích thú quơ quơ cây kẹo bông trong tay trước mắt Ngự Ngạo Thiên.
“Sao, em tự mình ăn đi!” Nếu như hắn mà còn ngây ngô như một cậu nhóc thì có lẽ hắn đã tới cắn một miếng kẹo bông trên tay cô nhưng bây giờ thì tuổi tác của hắn đã khác rồi, dù sao cảm giác cứ như một thằng ngốc vậy.
Dao Dao nhìn xung quanh rồi nhìn đến cây kẹo bông, sau đó lấy tay nhét kẹo cho vào miệng liên tục, đạp mạnh vào băng đá nói nới Ngự Ngạo Thiên: “He he, kẹo ngọt quá!”
Đột nhiên Ngự Ngạo Thiên chòm tới hôn chỗ còn dính kẹo bông trên miệng của Dao Dao, rồi thản nhiên cười nói: “Ừ, ngọt nhỉ!”
“Ha ha.” Cô ngây ngô cười, rồi ngẩng lên lấy một miếng lớn kẹo bông cho vào miệng làm những sợi đường dính đầy hai bên mép.
“Trời ơi! Đúng là một con mèo tham ăn mà.” Ngự Ngạo Thiên cười bất đắc dĩ, tiếp theo giống như lần trước hắn lại ăn những mảnh kẹo còn dính trên miệng cô bằng cách hôn lên đôi môi cô.
“Đừng.” Cảm nhận được hắn đang hôn khắp môi cô rất mãnh liệt, cô ngượng ngùng nhìn những người đi ở chung quanh: “Đừng, đừng.” Không ngừng chống cự nhưng mà…
Vô tình ánh mắt cô nhìn thấy cách đó không xa có một đám người mặt đồ đen, đằng đằng sát khí đang tiến về phía họ. Sắc mặt của Dao Dao chợt xấu đi. “Đừng, đừng, dừng lại đi.” Cô càng giãy giụa mạnh hơn.
Ngự Ngạo Thiên cảm thấy gì đó không ổn nên chậm chậm buông cô ra.
“Ngự…Ngự Ngạo Thiên, mau, chạy mau!” Lần thứ hai cô quay lại nhìn đám người kia.
Ngự Ngạo Thiên cũng nhìn theo hướng cô vừa nhìn thì liền thấy bọn người áo đen đấy có tới mười mấy người, trong tay đều cầm dao đang hướng về phía bọn họ.
Cũng không hiểu tại sao nhưng Dao Dao luôn có cảm giác là bọn họ đang tìm Ngự Ngạo Thiên.
“Em đi trước đi.” Ngự Ngạo Thiên vẫn rất bình tĩnh
nói với Dao Dao.
“Không được. Muốn đi thì cùng đi!” Cô không còn quan tâm tới cây kẹo bông lúc nãy nữa, vứt nó xuống đất, rất nhanh nhảy xuống băng đá, nắm chặt tay của Ngự Ngạo Thiên: “Đi thôi!”
Vẻ mặt hoảng hốt, đôi bàn tay lạnh như băng đang run rẩy, không gì có thể che giấu sự sợ hãi của cô nàng. Nhưng trong tình huống như vậy, cô không thể bỏ mặt Ngự Ngạo Thiên, trái lại có người dũng cảm không chịu đi.
Trời… Trải qua nhiều chuyện vậy rồi mà cô bảo bối này lại không học được đạo lí sinh tồn trong xã hội sao? Nhưng mà lần này, trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp.
Lúc này bọn người cầm dao trong tay lại tiến tới gần họ hơn. Ngự Ngạo Thiên một tay ôm lấy cô vào ngực.
“Ngự Ngạo Thiên, anh?”
“Bảo bối, nhắm mắt lại, ôm chặt lấy anh.”
Lúc này đám người kia đã tới trước mặt bọn họ. Không nói năng gì, một người trong đám đó cầm dao đâm thẳng về hướng của Ngự Ngạo Thiên.
Hắn chỉ lắt người qua một cái, con dao khi nãy nằm trong tay của tên kia giờ đã nằm gọn trong tay Ngự Ngạo Thiên. Nhanh chóng sau đó tay hắn lách qua một cái, người này liền nằm xuống với vũng máu.
“Hả. Tốc độ nhanh thật. Người của Ngự Long xã không phải đều là những người đánh tốt sao? Vì sao ngay cả Ngự Ngạo Thiên cũng…” Đám người kia hoàn toàn bị Ngự Ngạo Thiên làm cho khϊếp sợ.
Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có một mình Ngự Ngạo Thiên thì rất tiện cho việc ra tay gϊếŧ hắn nhưng không ngờ… Cho dù là một tay ôm người nhưng tay chân hắn vẫn rất nhanh nhẹn.
Còn không chờ bọn chúng kịp phản ứng, ánh mắt hắn sắc lạnh, xoay người đá một đá lại có một tên ngã xuống. “Này là con trai của Triệu Chí Thành sai các người tới gϊếŧ ta sao? Có phần thất vọng quá đấy.”
Một lời nói mà đã nói toạc ra hết những điều cơ mật, những người này chính là sát thủ cách đó không lâu được phái đi gϊếŧ con trai của chủ tịch tập đoàn Áo Mỹ.
“Anh Ngự, chúng tôi biết anh là người hiểu biết trắng đen nhưng anh cũng biết chúng tôi nhận tiền của người khác nên phải làm việc cho họ. Xin lỗi đành phải làm vậy thôi!” Dứt lời, đám người kia lại xông lên lần nữa.
“Hừm!” Ngự Ngạo Thiên cười khinh bỉ, lâu rồi không được đυ.ng chân đυ.ng tay, một nửa đám người kia bị hắn chém nằm xuống đất. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn thì không thấy căng thẳng gì, mọi việc cứ như là một trò chơi, lâu lâu vẫn nở một nụ cười ranh mãnh.
“Anh cả, làm sao bây giờ?” Ngự Ngạo Thiên hình như còn lợi hại hơn cả tin đồn nữa.” Một tên còn sống sót, thở hổn hển nói.
“Tao sẽ nhắm vào cô gái trong tay hắn, các ngươi hãy lợi dụng tình hình này mà ra tay!” Một tên trong đám đó nói nhỏ phân chia nhiệm vụ, rồi cầm dao hướng thẳng đâm vào Dao Dao.