Cô ngay tức khắc hiểu ra đây dường như là ý trời. Mắt cô sáng long lanh nhìn về phía quần của người đàn ông kia và cố gắng di chuyển cơ thể đang cứng đơ qua một bên. Sau đó chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé vào khóa quần của hắn.
Mới vừa thực hiện quyết định của mình xong thì lại xảy ra điều không ngờ, dường như đây là một quyết định chưa chính xác. Và cứ như thế cô ngẩng người ra không có ý định thực hiện bước tiếp theo.
Ngự Ngạo Thiên rõ ràng là đã hết kiên nhẫn, hắn nói: “Nếu như em không chịu dùng miệng giải quyết vấn đề này cho anh thì anh sẽ chiếm lấy thân thể của em nhé.”
“Không… Em không biết phải làm thế nào cả.”
Dao Dao ngã người trên chiếc ghế salon, đột nhiên cô hít một hơi sâu, mắt nhắm nghiền, run rẩy mở khóa quần của người đàn ông, nuốt con rồng lửa của người đàn ông.
“A”. Khoảnh khắc này, miệng của Ngự Ngạo Thiên không thoát khỏi một nụ cười thỏa mãn.
Nhưng mà, đây là một điều sỉ nhục với cô ta, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má.
“Những chuyện nhỏ, nếu em muốn nhanh chóng kết thúc việc này thì hãy dùng đầu lưỡi của em hầu hạ nó.”
Nghe lời của hắn nói, cô chỉ có thể bắt ép bản thân mình làm theo.
“Đúng… Đúng, chính là như vậy.”
Hắn khẽ hít một hơi sâu, “con rồng” đang ngủ của hắn cũng dần dần tỉnh giấc, ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn thân thể, không an phận, tay của cô len xuống tìm kiếm phía dưới lưng quần.
“Đừng.”
Đợi cô nhận thức được ý đồ của hắn thì đã không còn kịp nữa rồi. Ngự Ngạo Thiên một tay của mình đè đầu cô lại, không cho cô cơ hội chống cự nào.
Tay xuôi theo hướng nơi giam cầm vạch tới, đầu ngón tay tinh ranh tìm được nhị hoa, nhẹ nhàng chạm vào.
“Hừm.” Dao Dao có phản ứng giãy giụa kịch liệt nhưng trở ngại vì cự vật đang trong miệng và đầu bị đè xuống, nên chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào.
Chỉ chốc lát sau, nhị hoa dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng tay dần có phản ứng, hắn cười nham hiểm. Sau một thời gian kiên nhẫn, hắn lần cho nửa ngón tay giữa vào vùng ấy của cô.
“Đừng, đừng.”
Thân thể gượng gạo của cô cô không cách nào cho ngón tay hắn ta thâm nhập, cô khó chịu nhíu mày.
Nhưng chỉ là trong chốc lát, khi liên tục vào ra bên trong của cô tay hắn càng trở nên linh hoạt, đau đớn cũng dần dần biến mất.
“Ôi, cục cưng, kĩ năng của em không tệ chút nào, chỉ mới như vậy anh lập tức đã có thỏa mãn. Nếu như lấy ngón tay tiến vào, em có thể để lộ còn nhanh hơn anh đấy nhỉ?”
Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên nháy mắt một cái, dùng một chút lực chỉnh ngón tay không có vào trong vòng u cốc.
“Nói năng hàm hồ…”
Không rõ sóng triều kéo tới, theo bản năng cô kẹp chặt thân thể, cảm nhận được ngón tay ra vào, cái lưỡi như có như không vụng về kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngọn lửa của nam nhân.
“A.” Vẻ mặt của Ngự Ngạo Thiên dần dần bị bao phủ bởi sự thỏa mãn ngày càng mãnh liệt. Từng trải qua rất nhiều người phụ nữ hắn thiếu chút nữa thì giao nộp vũ khí. Chết tiệt, rõ ràng bảo bối này có khả năng kỹ thuật thối nát nhưng vừa mới một khoảnh khắc trước hắn lại có được cảm giác thỏa mãn vô cùng, thật là kì quái! Không cam lòng, hắn đột nhiên thả đầu Dao Dao ra.
Vừa mới được thả ra, cô nhanh chóng ngẩng đầu, dồn sức tiếp xúc.
Cô vừa mới tận hưởng được vài giây phút tự do thì liền cảm giác được nam nhân đang lột quần cô xuống.
“Ngươi, ngươi làm gì thế?”
Cô lo lắng vặn hỏi, cũng không được Ngự Ngạo Thiên trả lời.
Hắn lấy hai tay vòng qua chiếc eo thon của cô cô, thân thể nằm trên chiếc salon, thời khắc đó dự định buông cô xuống. Dao Dao dùng hai chân nhảy qua đầu của hắn, thân thể cô hiện ngay trước mặt của hắn.
“Không, đừng…đừng như vậy.”
Thân thể cô đã bị nam nhân giữ chặt chỉ đành phải bất an phản kháng. Mặc dù lúc này không nhìn thấy vẻ mặt của Ngự Ngạo Thiên nhưng nghĩ cũng biết tư thế như vậy thật đáng xấu hổ, như là số “69”.
“Tiếp tục đi nếu em muốn kết thúc nhanh chuyện này, nếu như một hồi nó lại ngủ thϊếp đi thì em còn phải làm lại!”
Lời nói được nói ra, Dao Dao nhíu mày không cam lòng nhưng đành phải tiếp tục cuối đầu. Những thứ quan trọng của mình bị người con trai lục lọi ở khoảng cách gần như vậy, cô thật sự không có cách nào an tâm. Thậm chí, có thể mơ hồ cảm giác được hơi thở nồng ấm từ mũi của nam nhân kia thổi vào chỗ đó của cô.
“A. Mỗi lần nhìn thấy ngươi ở đây ta cũng gọi là có cảm giác phạm tội.”
Nhưng đúng là kì diệu, chính là bởi vì loại cảm giác phạm tội này mà trái lại hắn như bị vật gì đấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trở nên bộc phát có cảm giác nổi dậy.
Đôi môi mềm mại bao phủ cô trơn tuột trên nụ hoa, một trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt kéo tới, cô không có cách nào khống chế lâu hơn, thở hắt ra:
“A… Không được, đừng.”
“Cô gái bé nhỏ, anh đã nói với em rồi, tiếp tục làm chuyện của em đi! Lẽ nào quên nhanh vậy sao?”
Dao Dao nhíu mày đành chịu, cô kiên trì cuối đầu xuống lần thứ hai. Ngự Ngạo Thiên cũng mới vừa tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Một lúc lâu sau, phòng khách hoa lệ, to như thế cũng bị mờ nhạt trong bầu không khí thỏa mãn. Trên ghế salon hình ảnh đôi nam nữ đan vào nhau tràn đầy mộng tình…
“Ôi chao!”
Không có cách nào khống chế âm thanh than nhẹ của hai người. Dao Dao chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể không thể kiềm chế được cảm giác hưng phấn.
Một giây kế tiếp…
“A.” Ngự Ngạo Thiên rên nhẹ một tiếng, mồi lửa nóng cháy liền phun toàn bộ vào miệng cô.
Thân thể bỗng nhẹ bẫng, Dao Dao chạy rất nhanh vào nhà vệ sinh, không ngừng ói thứ gì đó trong miệng ra. Đúng là nhục nhã, nước mắt cô không ngừng rơi trên gò má, cô mở khóa nước liên tục dùng nước hất lên mặt mình.
“Bảo bối, vừa nãy phía dưới của em “ướt” nhưng em so với bây giờ còn lợi hại hơn đấy.”
Lời nói Ngự Ngạo Thiên truyền đến từ phía sau. Hắn cười ranh mãnh dựa vào cửa, ánh mắt mang theo một sự giễu cợt kinh khủng.
“Ta đi đây.”
Ngạo Thiên xoay người đút tay vào túi quần bước đi, đột nhiên ngừng lại nói:
“Không tiễn ta sao?”
Trong nháy mắt, âm thanh u lãnh kéo thần trí của cô về. Dao Dao buộc phải ngoan ngoãn cùng hắn tới cửa:
“Đi thong thả.”
“Ừ, như thế này mới phải.”
Ngự Ngạo Thiên cười hài lòng, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn còn trắng bệt của cô, xoay người bước đi.
“Như này mới phải? ”
Đây coi như là bước đầu tiên để có người tình sao? Vậy mình có thể cùng đi làm cùng đi học sao?
Ôi, bây giờ nên vui mừng không phải sao? Nhưng vì cớ gì mà bản thân mình một chút cũng không vui vậy chứ?
Không hiểu sao mắt cô lại lệ nhòa, toàn thân không còn một chút sức lực, cô ngồi ngay xuống đất, mắt nhìn một chỗ ngơ ngác…
“Tôn tổ trưởng, những văn kiện này ta đã xem xong rồi.” Không sai biệt lắm, hai ngày Dao Dao đem toàn bộ văn kiện đọc cho tỉ mỉ.
“Hả, nhanh như vậy sao? Ngươi tùy tiện tìm chút gì làm đi, hiện tại ta rất nhiều việc, một lát còn phải khai nguyệt hội, tạm thời không giúp được ngươi.”
“Đúng rồi, vậy ngài đi trước đi, nếu có gì giao phó có thể gọi tôi.”
Tôn lệ vội vã, chưa hề có thời gian để ý tới cô, cô đành phải im lặng về bàn làm việc của mình.
Hiện tại, toàn bộ bộ phận tài chính của tổ bận rộn ngập chìm trong công tác, chỉ có Dao Dao là nhàn nhã. Nếu đối với người khác thì đây là may mắn, là điều tốt nhưng đối với cô thì khác, một chút may mắn cũng không. Dù gì thì cô muốn làm nhiều việc hơn để tích lũy kinh nghiệm.
“Tiểu Lạc, tiểu Lạc, ngươi bây giờ có chuyện gì sao?”