Phía sau, Phong Thần Dật gằn từng tiếng lạnh lẽo khiến lòng người lạnh như băng nhưng... Việc này đối với Dao Dao không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Cô lau nước mắt trên khóe mắt rồi chậm rãi quay đầu lại: "Ha ha, vậy thì chứng minh cho tôi xem đi!" Khóe miệng Dao Dao nhếch lên nụ cười thản nhiên, cô quay đầu bước đi trong nháy mắt... Nước mắt lần nữa tràn khóe mi.
Thần Dật, có lẽ mãi mãi hắn cũng không biết thực ra hận hắn so với yêu hắn còn khó khăn hơn, nhớ thương hắn so với quên hắn đơn giản hơn rất nhiều. Nếu hắn thật sự có biện pháp khiến cô hận hắn thì việc này đối với cô mà nói quả thật là một sự giải thoát lớn lao!
Nước mắt lay động trong không khí rồi chậm rãi rơi xuống mặt đất tạo thành một đóa hoa xinh đẹp, bao nhiêu hy vọng thì đóa hoa xinh đẹp cũng không thể nở rộ lần nữa mà sẽ vĩnh viễn tàn lụi...
Ánh sáng của bầu trời đêm mùa hạ rực rỡ, chuyện yêu đương của nam nữ lại không được như vậy, dù yêu nhưng không cách nào thấu hiểu nỗi đau của đối phương, được mấy ai yêu thương từ tận đáy lòng đây?
....
Ba ngày sau, tập đoàn Bác Sâm, phòng tài chính...
"Các vị, tôi xin giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới, Lạc Dao Dao, mong mọi người hoang nghênh." Quản lý bộ phận tài chính Wilson nhiệt tình giới thiệu Dao Dao với mọi người.
Ngày hôm qua Dao Dao bất ngờ nhận được điện thoại phỏng vấn của phòng nhân sự tập đoàn Bác Sâm, sáng sớm hôm nay liền trực tiếp đến bộ phận tài chính nhậm chức. Không cần hỏi cũng biết đây khẳng định là Ngự Ngạo Thiên "phá lệ khai ân".
"Mọi người đều tốt chứ ạ." Cô mỉm cười, cuối đầu chào đồng nghiệp.
"Tiểu Lạc, cô tạm thời về tổ của tổ trưởng Tôn đi." Wilson khoát tay áo, một người phụ nữ xinh đẹp khoảng ba mươi tuổi chậm rãi đi tới: "Tôn Lệ, về sau tiểu Lạc sẽ là thành viên của tổ cô."
"Vâng, quản lý Wilson." Tôn Lệ gật gật đầu, xoay người nhìn Dao Dao: "Chào cô tiểu Lạc, sau này có chuyện gì không hiểu có thể đến tìm tôi."
"Vâng, về sau phải làm phiền tổ trưởng Tôn rồi."
"Tới đây." Tôn Lệ dẫn Dao Dao đến một chỗ không có người: "Đây là vị trí tạm thời của cô. Ngoài ra mấy ngày này trước tiên cô hãy xem hết những văn kiện này đi. Có vấn đề gì có thể hỏi tôi hoặc là hỏi các đồng nghiệp khác cũng được. Tôi đang vội, đi trước."
Nhìn đống văn kiện dày đặc trên bàn cô mỉm cười gật đầu: "Vâng, nếu tổ trưởng Tôn vội thì cứ đi trước đi ạ." Sau đó vùi đầu vào bàn làm việc cẩn thận đọc văn kiện.
Đã ba năm cô mong chờ mỗi buổi sáng thỉnh thoảng sẽ có vài đồng nghiệp chào hỏi mình, cảm giác này cô đã chờ đợi rất lâu, quả thực giống như mơ.
"Bạch Linh! Bạch Linh! Ở đây, ở đây." Vào giờ cơm trưa cô và Bạch Linh hẹn gặp nhau ở nhà ăn.
Bạch Linh bưng khay cơm cao hứng ngồi trước mặt cô: "Dao Dao, cậu nói cho mình nghe tại sao cậu sau khi rời khỏi bộ phận phục vụ liền lập tức tới bộ phận tài chính rồi?"
Ách..."Thực ra là bởi vì... " Nên giải thích như thế nào mới tốt đây.
"À, mình biết rồi! Nhất định là quản lý Long Kỳ đã đề cử cậu phải không?"
"Đúng! Đúng! Đúng, chính là anh ấy."
"Xem đi, mình đã nói hai người có vấn đề mà. Còn muốn gạt mình? Hừ!"
Ôi, quên đi, Bạch Linh đã nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Dao Dao mỉm cười, vừa ăn đồ ăn vừa cầm văn kiện xem.
"Dao Dao, cậu siêng năng vậy để làm gì? Dù có bán mạng cũng không cần dốc sức như vậy đâu. Lúc ăn cơm còn làm việc?"
"Không phải đâu, mình chỉ cảm thấy nội dung văn khiện rất thú vị, trong lúc ăn cơm cũng có thể xem qua một chút."
"Ai..." Dù sao Bạch Linh cũng không hiểu suy nghĩ của cô, bất đắc dĩ liếc mắt xem thường, đầu nghiêng sang một bên... Lướt qua: "Ách..."
"Làm sao vậy? Bạch Linh?"
"Dao Dao! Dao Dao! Trên thang máy có soái ca kìa, mau nhìn đi."
Cô nhìn theo hướng Bạch Linh chỉ...
Chỉ thấy một đám người chậm rãi theo Ngự Ngạo Thiên bước vào của nhà ăn.
Cô dự định đứng lên,sau chuyện lần đó Ngự Ngạo Thiên cũng không tới nữa, cô giống như phi tần bị đẩy vào lãnh cung, bị quên lãng ở đó.
Bây giờ đột ngột chạm mặt Ngự Ngạo Thiên trái tim cô không hiểu sao co rụt lại, cũng không biết là bởi vì chuyện tình với Phong Thần Dật hay là... tái phát tật xấu có tật giật mình. Cô kích động dùng văn kiện che mặt lại, sợ bị Ngự Ngạo Thiên nhìn thấy.
"Dao Dao, Long Kì cũng đến, chúng ta gọi họ tới ăn cùng đi."
"Hả? Không... Đừng..." Không chờ Dao Dao ngăn cản Bạch Linh đã đi tới đó, ông trời ơi... Nàng thật sự muốn chết mà.
"Hi." Bạch Linh mỉm cười ngăn cản trước mặt đám người Ngự Ngạo Thiên.
Lập tức phần lớn ánh mắt của mọi người trong nhà ăn đều tập trung về phía cô. Đoán chừng nơi này rất ít người không biết thân phận thật sự của Ngự Ngạo Thiên, đa số mọi người đều biết được.
"Mọi người cũng đến đây ăn cơm à? Có muốn cùng nhau ăn cơm không?"
Bạch Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Ngự Ngạo Thiên hơi nhíu mày, gương mặt tuấn mỹ cũng lộ ra tia
lạnh lẽo.
"Ngự tổng, vị này là?" Một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi ở bên cạnh Ngự Ngạo Thiên mở miệng hỏi.
Ngồi cách đó không xa Dao Dao cũng ngướng mắt nhìn lên, người đàn ông trung niên kia là…
Cô nhanh chóng mở văn kiện lấy ra một tờ giấy được kẹp trong đó, nhìn gương mặt trên ảnh chụp, ông ta chính là Hạ Du, chủ tịch tập đoàn Lam Độ! Ngự Ngạo Thiên và ông ta đi cùng nhau, nói cách khác... Bọn họ đang bàn công việc? Hiện tại Bạch Linh chạy qua đó, chằng phải là? Nguy rồi!
"Ha ha, Hạ tổng, đây là nhân viên ưu tú của công ty tôi." Nói xong ánh mắt Ngự Ngạo Thiên xẹt qua tia lạnh sắc bén.
Đứng ở bên cạnh Long Diệp hiểu ý vội tiến lên, vừa định kéo Bạch Linh đi, ai ngờ...
"Soái ca, anh ta là bạn của anh sao? Vậy cùng nhau đến kia ngồi đi. Đi, đi." Bạch Linh nhiệt tình cầm tay Hạ Du kéo đi, lúc quay người lại vừa vặn làm rơi khay cơm của một anh chàng đồng nghiệp.
"Lạch cạch." Một tiếng, cả nhà ăn trở nên yên ắng, sắc mặt mọi người liền đại biến. Một lúc lâu sau anh đồng nghiệp kia liên tục cuối đầu: "Thực xin lỗi, Ngự tổng, tôi không phải cố ý."
"Ngự tổng?" Lúc này, Bạch Linh mới có cảm giác không ổn, không tin nổi nhìn sắc mặt xám xịt của Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn Hạ Du bị cơm rơi đầy người: "Tôi... Thật sự xin lỗi."
"Oh my god." Hạ Du nhíu mày lại, tức giận nhìn bản thân đầy vết bẩn. Hắn là người ưa sạch sẽ, hiện tại lạ biến thành như vậy, lửa giận trong lòng không cần nói cũng biết: "Này cô, cô không lầm đó chứ? Cô làm sao có thể làm như vậy!"
"Chủ tịch Hạ, xin ngài bình tĩnh một chút, chớ nóng giận, tôi sẽ nhanh chóng bảo thư ký đi mua cho ngài bộ quần áo mới, về phần nhân viên này chúng tôi sẽ xử lý thích đáng."
Nhưng xem ra Hạ Du thật sự vẫn không thể bình tĩnh được: "Quên đi, Ngự tổng, tổng giám đốc Long, tôi nghĩ hợp đồng hôm nay của chúng ta có lẽ..."
"Xin chào Hạ tiên sinh." Đột nhiên Dao Dao với khuôn mặt tươi cười tiêu sái đi tới trước mặt Hạ Du.
Ánh mắt Hạ Du sửng sốt: "Cô là?"