Đợi Âu Dương Tử Hiên xuống xe, Phong Thần Dật đứng từ cửa sổ nhìn Dao Dao, nở một nụ cười: “Dao Dao yêu quý, sao tối rồi còn một mình đi bộ trên đường thế, có rất nhiều nguy hiểm. Sao thế? Vừa đi vừa khóc, chẳng lẽ… hôm qua anh vừa nói xong, chồng chưa cưới của em có thể không yêu em bằng anh, cuối cùng anh ta đã chứng minh cho em thấy rồi sao?”
Không phải như thế
sao? Phong Thần Dật không lên nói ra những lời chua chát làm tổn thương mình chứ: “Anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi xuống xe đây.”
“Lại đây.”
Lại là một cách gọi ra lệnh không cho người khác từ chối, Ngự Ngạo Thiên là như thế, Phong Thần Dật cũng như thế, cô thực sự đã chịu đựng đủ rồi! Quay người, cô vừa muốn tự tay mở cửa xe.
“Em không nghe thấy anh gọi em lại đây sao?” Lời nói lạnh lùng buông ra, Phong Thần Dật bước nhanh về phía trước, một tay kéo cô ngã xuống ghế.
“A.” Mồ hôi lạnh toát ra từ hai thái dương chảy xuống, cô đau đớn ôm mắt cá chân.
Phong Thần Dật lúc này mới phát hiện là mình đã không đúng: “Trẹo chân hả?”
“Không cần anh quan tâm!”
“Trẹo chân lúc nào?” Hắn khẩn trương ngồi trước mặt cô, tay nâng chân cô định xem xét.
“Tôi nói rồi, không cần anh quan tâm!”
“Lạc Dao…” Sự tức giận lên tới đỉnh điểm cố gắng kìm xuống, Phong Thần Dật đành nhíu mày, cẩn thận tháo giầy rồi cởi tất của cô.
“Anh, anh làm gì vậy?”
“Chân này trật khớp rồi sao?” Hắn nhẹ nhàng xoay mắt cá chân cô.
“Á. Đau, đau.”
“Nếu đã đau thì nên ở nhà nghỉ ngơi chứ?” Phong Thần Dật tiện tay kéo cái tủ bên trong phòng, lấy ra một hộp thuốc: “May mà trên xe có chuẩn bị thuốc.” Đưa đến chân cô, ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa thuốc lên chân cô.
Cảnh này, giống như lại trở về mấy năm trước, cô trẹo chân, hắn ở bên trách móc cô bất cẩn rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Không ngờ nhiều năm trôi qua hắn vẫn như thế, hì, “Cảm… cảm ơn!” Đôi mắt buồn hàm chứa cảm kích. Cô nhìn chăm chú hắn đang cẩn thận bôi thuốc cho mình nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Được rồi, lần sau đừng như thế…” Ngẩng mặt lên chớp mắt, sự phản chiếu rõ ràng của năm dấu vân tay trên mặt Dao Dao hiện ra trước mặt Phong Thần Dật, “Hả” trong nháy mắt, biểu hiện của hắn vô cùng lạnh lùng: “Vết thương trên mặt em… là hắn đã đánh em?”
Trong lòng lo sợ, Dao Dao theo bản lăng lấy tay che gò má của mình: “Không có! Cảm ơn… cảm ơn anh đã bôi thuốc cho tôi, tôi… tôi đi trước đây.”
“Lạc Dao Dao!” Bàn tay nắm chặt cánh tay cô: “Nói cho ta biết có phải hắn đánh em hay không?”
“Không phải, không phải, thật sự là không phải.”
“Có lẽ, em nói dối có thể lừa gạt được bất cứ ai, nhưng chúng ta ở cùng nhau thời trung học, thời gian ở cùng nhau gần ba năm, em nghĩ anh có thể tin em sao?” Tay kéo mạnh…
Cô lập tức xà vào vòng tay quen tuộc ấm áp, mới phát hiện ra, hắn dường như manh mẽ hơn nhiều, rất nhiều, đáng để dựa dẫm rất nhiều.
Những giọt nước mắt trong lòng không thể kìm chế thêm được đột nhiên trào ra, cô lúc này không còn cách nào khác đẻ chống cự lại cái ôm. Có lẽ bởi vì ở bên cạnh Ngự Ngạo Thiên áp lực quá lớn.
Không thể phủ nhận rằng, trước đây khi cô ký hợp đồng tình yêu, là cô đã sẵn sàng chấp nhận trái tim của Ngự Ngạo Thiên. Dù sao, có thể ngồi được ở vị trí lãnh đạo của một tập đoàn thì cũng không phải là thiện nam tín nữ, đồng thời bây giờ hắn còn có thân phận là ông trùm thương mại, có thể thấy được Ngự Ngạo Thiên có hơn người về thủ đoạn và đầu óc.
Nhưng mà…
Người đàn ông kia quá mức nham hiểm bất định, cô thực sự mệt mỏi để đối mặt. Cô càng thêm không hiểu, tại sao hắn muốn đem thủ đoạn bất chính dùng trên chính đạo. Đương nhiên! Cô không thể nào chấp nhận được, trong chốc lát sự thông minh nhạy bén của mình lại làm hại một người… bị gϊếŧ!
“Dao Dao.” Nhìn nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh chậm rãi nói: “Hắn là ai?”
Không thể nói… không thể nói, con đường là do mình chọn, lên tự mình phải đi hết! “Đừng hỏi, được chứ?”
Hắn làm sao có thể không hỏi! Bàn tay lạnh giá đặt lên đôi má bị đánh sưng đỏ của cô, trong ánh mắt chàn đầy đau thương, hắn mới biết rằng, khi nhìn thấy cô bị đau, trái tim của hắn cũng đau như thế!
Bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô dừng lại, ngón tay cái chạm lên đôi môi đỏ, đôi mắt say đắm rũ xuống, gương mặt thanh tú dần dần hướng lại gần cô.
“Thịch, thịch.” Trái tim nguội lạnh bỗng đập rộn ràng, cảm giác này giống như họ đã từng yêu nhau, cô kìm lòng được liền nhắm nghiền hai mắt lại, đón nhận nụ hôn say đắm của hắn.
“Tiểu bảo bối, mấy ngày nay sở dĩ ta cưng chiều em, là vì nghĩ em thông minh. Nhưng tốt nhất đừng tỏ ra quá thông minh sẽ làm hại chính mình, quên mất thân phận của mình!”
“Đừng quên thân phận của mình!”
Những lời nói của Ngự Ngạo Thiên như lời nguyền lại ùa về… bên tai, khi đôi môi của hai người gần kề, Dao Dao mở to hai mắt, theo bản năng đẩy anh ra.
Trong nháy mắt không gian bên trong phòng xe dừng lại, thoáng chốc sự dịu dàng trong ánh mắt của Phong Thần Dật bị ánh sáng sắc bén lấy đi: “Em vẫn còn nhớ tới hắn!”
Trước mặt Phong Thần Dật, cô giống như một đứa trẻ ngây thơ, mỗi ánh mắt, mỗi hành động, hắn đều có thể hiểu hết tất cả nguyên do. Cô thật sự không biết lên trả lời hắn như thế nào.
Đối với Ngự Ngạo Thiên rõ ràng là không thích người yêu của mình phản bội hay có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Nếu như không có hắn, Dao Dao cũng không sống được đến bây giờ, nếu như không có hắn ta, sau cuộc đấu giá đó bản thân cô đã thêm dở bẩn, và nếu như không có hắn… tại quầy rượu kia, thì cô lại tiếp tục rơi vào kết cục gì thì sao?
“Tôi… không được phản bội anh ta.” Ánh mắt rũ xuống, cô không muốn để Phong Thần Dật thấy được sự áy náy trong ánh mắt mình, sao vậy, đây là thế nào, cô cảm thấy cố lỗi với Phong Thần Dật, rốt cuộc đây là thế nào?
“Dao Dao, nói cho anh biết, em thích bị hắn đối xử như thế, phải không?”
Ngẩng đầu lên, lúc này gương mặt quen thuộc trước mắt kia trở lên xa lạ và tối tăm, một nỗi sợ hãi cuốn quanh cơ thể cô.
“Không nói lời nào có nghĩa là thừa nhận sao? Nếu nói như thế…”
Nhếch miệng lên như một tảng đá đóng băng, ánh đèn chiếu rọi mờ ảo giống như nụ cười ma quỷ khiến người ta vô cùng sợ hãi.
“Không… không… không muốn!”
Không gian chật hẹp, trên mặt đất rải rác vài bộ quần áo lộn xộn, trên ghế sofa, cô gái bị cà vạt trói chặt hai tay, cơ thể trắng ngần không ngừng giãy giụa, vùng vẫy, nhưng có vẻ như yếu ớt bất lực.
Đầu của hắn ghé vào trước ngực cô, đôi môi ghé sát “nhũ hồng”, các ngón tay đang tự ý trêu đùa “nhũ hồng” bên kia.
“Đừng… Phong Thần Dật, anh buông tôi ra, buông tôi ra đi!” Gương mặt trắng như tuyết không biết là vì tức giận hay vì xấu hổ, dần dần ửng hồng rất đáng yêu.
Hắn không để ý tới sự tức giận của cô, đầu lưỡi dần dần bắt đầu lướt qua “nhũ hồng”, mỗi lần giống như mang theo luồng điện, làm cơ thể cô run rẩy.
“Đừng…” Cảm giác khổ sở khiến khuôn mặt cô vặn vẹo.
Nằm gọn trong lòng hắn!
Hôm qua cô đã nằm gọn trong lòng của hắn!