“Dạo này công việc của anh rất bận, không có thời gian.”
“Em...”
“Ngự Ngạo Thiên!”
“Đùng’ cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở ra, Lạc Dao Dao tức giận xông vào.
Theo sau cô là Long Kỳ mang gương mặt vô tội: “ Ngạo Thiên, tôi đã hết sức ngăn cản cô ấy rồi nhưng...”
“Long Kỳ, cậu ra ngoài đi.”
“Dạ...” Long Kỳ quay mình rời đi.
“Ngự…” Dao Dao vừa định mở miệng thì nhìn thấy Ly Mỹ Vân đứng ở một bên.
Trời ơi, trời ơi, trời ơi, cô nghi ngờ người phụ nữ trong thang máy lúc nãy là Ly Mỹ Vân không ngờ đúng là chị ta! “Ly... Ly... Ly... chị là... thần tượng yêu mến nhất của em, chị kí tên cho em được không?”
Sự tức giận ban đầu đã tiêu tan đi bởi cô đã si mê gương mặt đó rồi, cô đã quên đi mất mục đích đến ban đầu của mình, mặc kệ không quan tâm từ trên bàn của Ngự Ngạo Thiên lấy một tờ giấy và cây bút, trình đến trước mặt Ly Mỹ Vân.
Rất rõ ràng, Ly Mỹ Vân đã bị tình huống đột phát đó làm cho có chút bất ngờ, theo bản năng ánh mắt cô nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên tinh thần cũng vừa mới tỉnh lại.
Hắn chầm chậm nắm lấy nắm tay, sắc mặt trở lên u ám, hắn nhìn về phía Ly Mỹ Vân miễn cưỡng gật gật đầu.
“Được chứ. Ha ha, cảm ơn bạn đã ủng hộ cho tôi.” Ly Mỹ Vân nở nụ cười, sảng khoái kí chữ lên trên giấy.
Dao Dao giống như vừa giành được bảo vật quý hiếm liền ôm vào trong lòng:
“Chị… chị biết không Ly Mỹ Vân, minh tinh ở nhật bản trung quốc em không hề ngưỡng mộ ai nhưng chỉ duy nhất chị. Chị còn được một số người nhật bản phong tặng là nữ thần. Em thực sự rất là sùng bái chị, vô cùng sùng bái chị. Cũng rất tự hào nước Trung Quốc của mình đã sinh ra một minh tinh có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu như có thể, em hi vọng có thể cùng chị chụp một bức ảnh. Được không?”
Còn không đợi Ly Mỹ Vân trả lời, Dao Dao móc điện thoại ra đột nhiên nhét vào trong tay Ngự Ngạo Thiên:
“Đến đây, nhanh lên! Giúp em chụp một bức ảnh với chị Ly, nhanh lên!”
“Ra ngoài đợi anh.”
“Hả?”
“Ra ngoài đợi anh… hiểu không?” Tiếng thét lớn tức giận thốt ra, anh cầm chiếc điện thoại quăng ra thật xa.
Lúc này, Dao Dao mới phản ứng lại...
Tệ thật! Đây là phòng làm việc của Ngự Ngạo Thiên, cô làm cái gì vậy, truy hỏi minh tinh lại quên đi việc của mình, thật đáng chết!
“Xin... xin lỗi Ngạo Tổng, xin lỗi. Em lập tức ra ngoài, em lập tức ra ngoài.”
Chờ Dao Dao rời đi, Ly Mỹ Vân che miệng cười:
“Ha ha, Ngạo Thiên đây là lần đầu tiên tôi thấy có người hoàn toàn không nhìn thấy anh đó, lại còn bảo anh chụp ảnh cho nữa. Được rồi, đừng bực mình nữa. Nhưng, cô gái đó có một chút... không có văn hoá.”
“Mỹ Vân, chưa đến lượt cô đánh giá về nhân viên của tôi!”
“Hả?” Ly Mỹ Vân sững sờ, khi đôi mắt lạnh như băng của Ngự Ngạo Thiên nhìn cô, cô ấy không thể không thở một hơi dài.
“Cô cũng ra ngoài cho tôi đi”
“Tôi... tôi biết rồi.”
Ly Mỹ Vân vừa rời đi, Ngự Ngạo Thiên tức giận ấn điện thoại:
“Tuyết Đồng, gọi Lạc Dao Dao vào đây cho tôi!”
“Vâng.”
Không lâu sau, Dao Dao mang theo sự hổ thẹn đẩy của đi vào:
“Xin… xin lỗi, Ngự tổng. Bởi vì em quá thích Ly Mỹ Vân, cho nên... em xin lỗi, em xin lỗi!” Không ngừng cúi đầu xin tha lỗi, cô thực sự rất hận sự phấn khích của bản thân mình nên đã quên đi tất cả những tật xấu.
“Em tìm anh có việc gì?” Hắn hỏi lạnh lùng.
Ờ, mục đích đến tìm anh ta lần này của mình là... ngừng xin lỗi. Gương mặt của cô nặng trĩu:
“Ngự Ngạo Thiên! Anh dựa vào cái gì mà sa thải em?” Long Kỳ vừa nãy gọi cô đến phòng làm việc thì đã nói đến việc sa thải cô. Vừa nghe xong quả thực như phát điên lên, cái chết sắp tới rồi.
“Em cảm thấy sa thải em vẫn cần phải có lí do sao?”
“Sao không cần chứ?” Dao Dao tiến lên một bước, hai tay chống lên mặt bàn:
“Một, em không làm sai điều gì. Hai, không vi phạm kỉ luật, nếu như không có lí do sa thải em, em có thể kiện anh.”
À!? Cô gái này lại còn nhắc đến pháp luật với anh nữa hả?
“Qua đây!”
Ngự Ngạo Thiên ngoắc ngoắc ngón tay, cười kì lạ.
“Làm gì vậy?”
“Đến đây!”
Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Cô non nớp lo sợ chạy đến bên cạnh ghế làm việc.
Ngự Ngạo Thiên giành lấy tờ giấy kí tên của Ly Mỹ Vân từ trong tay của cô, xoay tới mặt có chữ, lắc lư:
“Trang này, là tờ quan trọng nhất trong hợp đồng của anh với tập đoàn Áo Mỹ Tập. Cô gái Lạc Dao Dao, không biết lí do làm hỏng hợp đồng có đủ để sa thải em chưa?”
Không thể nào? Một tiếng sấm rơi xuống đánh trúng đỉnh đầu của cô:
“Xin… xin lỗi. Xin lỗi, khi đó em đã quá xúc động, cho nên... em xin lỗi. Em muốn tự động từ chức để tạ lỗi.”
“À, từ chức tạ lỗi hả? Em yêu, em thực sự vẫn còn rất ngây thơ.”
Nói xong, Ngự Ngạo Thiên kéo cô vào trong lòng:
“Hợp đồng đó năm trăm vạn, em cảm thấy từ chức thì có thể giải quyết được không?”
Năm trăm vạn? Đi đứt rồi! Trang đó còn có chữ kí quan trọng vậy phô tô lại từng tờ cũng không được.
“Thực sự...xin lỗi.” Bứt rứt rất lâu, cô chỉ biết dùng xin lỗi để chuộc tội.
“Ồ. Nếu một lời xin lỗi có giá năm trăm vạn, anh nghĩ, sẽ không phải lập nên bộ phận nghiệp vụ rồi. Em nói đi có đúng không?”
“Nhưng… nhưng em thực sự... Vậy anh nói phải làm gì bây giờ?”
“Để em nghĩ...”
Ngự Ngạo Thiên cau mày làm ra vẻ suy nghĩ, một tay đang ôm eo của Dao Dao, một tay kia cũng không ngừng luồn vào trong áo của cô.
“Anh.. anh làm cài gì vậy?” Cô đang vẫy vùng không để yên.
“Anh đang nghĩ cách giải quyết mà!”
“Nhưng tay của anh...”
“Tay của anh làm sao?” Dáng vẻ anh nói chuyện như không có chuyện gì, bàn tay trong áo được phân cách bởi một lớp nội y mỏng manh vẫn đang
gây chuyện.
“Ưm… ưʍ. Ngự Ngạo Thiên, đây... ở đây là công ty, không phải anh đã đồng ý với em rồi sao, trong công ty chúng ta phải giữ gìn... ưʍ.”
Mặc dù được ngăn cách bởi một lớp vải mỏng nhưng ngón tay của hắn vẫn tìm được chính xác không sai cái điểm nhạy cảm trắng nõn đó, thỉnh thoảng gảy lên xuống.
“Nhưng không phải vừa nãy em từ chức đó sao?”
“Anh..”
Thực sự Dao Dao không biết nói thế nào, nhất thời nghẹn giọng:
“Sao anh có thể như vậy chứ!” Gặp được một kẻ quá đểu như thế này, thực sự cô muốn khóc mà nước mắt không rơi nổi.
Kéo lớp vải vướng víu đó xuống, ngón tay của anh càng trở nên trắng trợn.
“Ưʍ. Đừng...”
Gương mặt cô hổ thẹn ửng hồng lên, vội vàng giữ chặt bàn tay hư hỏng của hắn:
“Chốc nữa nếu có người đi vào thì phải làm sao?”
“Vậy anh sẽ bảo họ cùng vào vui chơi với em.” Bàn tay bất động trên eo cô di chuyển lên trên, đẩy sự ngăn cản của cô ra. Ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng vặn nhũ hoa của cô.
“Ưm… ưʍ.”
Cô không kìm nén nổi phát ra những âm thanh lộ liễu trong phòng làm việc thanh tịnh và đẹp đẽ này.
“Đừng… đừng làm nữa, chốc nữa thực sự có người đến đó!”
Lo lắng cùng với sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ hợp lại tạo thành một loại hứng thú khó nói thành lời. Xen lẫn trong ánh mắt oán hận đó của cô là sự nghi hoặc của người phụ nữ.
“Cốc, cốc, cốc”.
Ai ngờ, Dao Dao vừa mới dứt lời, tiếng cửa phòng làm việc vọng lại.
“Mau buông em ra.” Lo lắng cô muốn vẫy vùng thoát ra khỏi vòng tay của anh.
Từ đầu đến cuối Ngự Ngạo Thiên không có ý nghĩ buông tay:
“Vào đi.”