Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt

Chương 55: Bị cưỡng ép đau khổ tìm đến

“Bảo bối, em đã chấp nhận bán mình thì cũng chuẩn bị tâm lý đối mặt với bất kỳ kẻ nào. Chỉ mới như thế cô đã không chịu nổi sao? Thế thì, làm sao chơi tiếp được đây?”

Không lẽ còn có việc khác đáng sợ hơn đang chờ đợi cô sao? Không… không…

Thân thể Dao Dao sợ đến mức không ngừng run rẩy.

Nhưng mà Ngự Ngạo Thiên cũng không chút lưu tình, hai tay túm lấy tóc cô không ngừng đưa vật kia đến trước mặt.

“Dùng lưỡi em liếʍ nó đi! Nếu không, nó không đứng dậy, em sẽ tiếp tục chịu khổ như vậy!”

Đè xuống dạ dày đang muốn nôn khan, cô dựa theo lời Ngự Ngạo Thiên nói thử dùng đầu lưỡi chạm vào vật to lớn kia.

“Đúng, làm tốt lắm. A tiếp tục…”

Dần dần, vật to lớn trong miệng cô thức tỉnh. Ngự Ngạo Thiên cũng chậm rãi buông tay đang nắm tóc cô ra, từ từ hưởng thụ cảm giác phục vụ không thành thạo này.

“Hừ hừ, bảo bối, em chính xác là đứa trẻ thông minh. Mới như vậy mà em đã tiến bộ hơn nhiều rồi.”

Nhìn bộ dạng này của hắn, trên mặt cô như bị tát một cái. Cô chưa hề nghĩ đến cô sẽ có một ngày như vậy? Tiền, địa vị, quyền lực, cô dường như hiểu được không ít.

“Reng… reng… reng”

Tiếng chuông điện thoại đáng ghét rung lên, Ngự Ngạo Thiên đang hưởng thụ liền bực bội nhíu mày:

“Chuyện gì?” Tầm mắt rủ xuống: “Bảo bối, đừng có ngừng, tiếp tục!”

Dao Dao đành phải phun ra nuốt vào vật to lớn kia.

“Xin lỗi, Ngạo Thiên, làm phiền cậu. Không có cách nào, tôi nghĩ cậu sẽ có hứng thứ khi nghe những gì tôi sắp nói đây.”

“Ồ?” Đôi mắt hiện lên ánh sao, hắn rất muốn biết Long Diệp định nói gì với mình.

“Cậu, kêu tôi đi điều tra tư liệu về Lạc Dao Dao… Đã có kết quả!”

“Rất tốt, cậu đợi tôi, tôi lập tức đến liền!”

Ngự Ngạo Thiên muốn đi sao? Nói như vậy? Cô hay không có thể…

Giương mắt lên, Dao Dao chờ mong hắn “khai ân”.

“Bảo bối, em may mắn lắm đó.”

Nhưng, kết quả điều tra của Long Diệp đến cũng thật đúng lúc mang lại may mắn cho cô ta! Nghĩ đến điều này, con ngươi tà lạnh theo bản năng liếc về vết sẹo nơi vai trái của cô.

“Cám… cám ơn.”

“Haiz nhưng tôi cũng không có nói kết thúc. Em xem… bây giờ tôi đi như thế nào đây?” Hắn cười tà một tiếng, chỉ vật to lớn đang ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt Dao Dao tái đi:

“Anh…”

Được rồi, đây không phải là kết quả sau cùng sao?

“A.” Hắn hϊếp đôi mắt đưa tình:

“Em dùng miệng giải thoát cho nó là được rồi!”

“Dùng miệng? Tôi…Tôi không muốn làm lại…”

“Cô nghĩ cô có thể cùng tôi cò kè mặc cả à?”

Hắn không có lấy đi lần đầu tiên của cô cũng coi như là may mắn rồi, không nghĩ đến cô còn muốn hắn nhượng bộ nữa?

“Tôi thật không… A...”

Không cho cô cơ hội nói chuyện, Ngự Ngạo Thiên lần nữa ưỡn thân thể lên, vật to lớn lập tức chui vào trong miệng cô.

Đợi nửa ngày…

Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tràn ngập vẻ bất mãn:

“Tốc độ nhanh lên! Đáng ghét!”

Thật sự chờ không nổi nữa, hai tay hắn mạnh mẽ khống chế đầu cô, nhanh chóng chuyển động thân thể.

“A… A…”

Dao Dao phát ra âm thanh đau khổ chống cự, cô cảm thấy nếu tiếp tục như vậy cô sẽ chết mất.

“A…”

Đúng lúc này, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Phun toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c vào trong miệng cô.

“Khục… khục… A!”

Dao Dao muốn đem chất dịch đo phun ra, thế nhưng Ngự Ngạo Thiên gắp gao đè đầu cô lại, cho đến khi vật to kia xẹp xuống, lúc này hắn mới hài lòng buông tay ra.

“Ọe… ọe…”

Nhanh chóng lấy mền quấn lên người, cô chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh nôn khan. Không ngừng dùng nước để súc sạch miệng.

Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đã xảy ra chuyện gì?

“Bảo bối.”

Sau lưng truyền đến âm thanh lạnh lùng của hắn, cô quay đầu lại, bắt gặp Ngự Ngạo Thiên đang cười tà dựa vào cửa nhìn vào, hắn chậm rãi ném tờ giấy trong tay ra:

“Cô mau nhặt lên đi?”

“Đây là?”

Cô cúi xuống, nhặt tờ giấy lên xem: “Chi phiếu?” mười vạn? Hắn… Hắn có ý gì?

“Tôi, tôi không cần tiền bo!” Cô chỉ muốn lấy khoản tiền kia của cô.

“Tiền bo? A, em thật là buồn cười, tôi vẫn chưa đạt được thứ tôi muốn thì đây không thể gọi là tiền bo được?”

“Vậy tiền này… là?”

“Em cầm lấy đi.”

Dù sao phụ nữ mỗi lần ngủ với Ngự Ngạo Thiên đều được hắn cho một khoản tiền.

“Tôi, tôi không hiểu ý của anh?”

“Không hiểu? Haiz, cũng đúng, em không phải người trong nghề nên không biết.”

Quay người hướng về cửa đi ra, hắn vừa đi vừa nói: “Công ty mang em tới đấu giá chỉ là một công ty giả nên số tiền bọn hắn hứa trả cho em, chỉ sợ… A. Nếu em thật sự muốn có tiền thì hãy làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi.”

Nói xong, Ngự Ngạo Thiên lập tức rời đi, biểu cảm trên mặt hắn thoáng chốc lạnh hẳn đi!

Tuy nói cừu non này cuối cùng vẫn rơi vào trong tay hắn nhưng nếu như hôm nay hắn không xuất hiện ở nơi đấu giá này, hoặc giống như Phong Thần Dật nửa đường đi về, phải chăng sẽ có người khác đoạt ăn trước con mồi của hắn?

“Đáng chết bảo bối, dù em thật sự là thuần khiết, hay giả vờ thuần khiết thì cũng đừng hòng chạy khỏi tay tôi!”

Giờ đây, Ngự Ngạo Thiên không muốn quan tâm tới vì sao cô lại chạy tới đây bán thân, cũng không muốn để ý phải chăng cô có nỗi khổ gì. Đối với người đàn ông bá đạo này mà nói, không có gì so được với việc chinh phục một vật có tính khiêu chiến!

Quay về căn hộ chỉ có năm người độc thân, Ngự Ngạo Thiên gõ cửa phòng Long Diệp:

“Anh cậu đâu?”

Mở cửa là Long Kỳ:

“Anh ấy lập tức trở về liền. Ngạo Thiên cậu chờ một chút.”

“Cậu sao lại ở đây?” Vừa nói, hắn vừa ngồi lên ghế salon.

“Tôi biết anh kêu anh tôi đi điều tra tư liệu của Dao Dao nên tôi cũng muốn biết về tư liệu đó?”

“A, Long Kỳ, cậu vẫn nhiều chuyện như vậy.”

“Thôi đi, nếu anh không nhiều chuyện, vậy đi điều tra tư liệu của Dao Dao làm gì?”

Chau mày, hắn lạnh lùng liếc Long Kỳ, nếu như không phải vì vết sẹo kia, hắn cũng không có hứng thú đi điều tra cô ấy!

“Kẹt kẹt”.

Cửa phòng mở ra, Long Diệp và Hàn Ly Thương cùng nhau đi đến.

“Ha ha, Ngạo Thiên! Tôi có hai việc muốn nói với cậu!”

Thấy Ngự Ngạo Thiên trở về, Long Diệp kích động ngồi ở tủ tivi kế bên, trên ghế salon ba người đàn ông đang ngồi, thần bí nháy mắt:

“Các người đoán xem… Tiểu La Li kia là nhân vật thế nào?”

Hàn Ly Thương không có hứng thú muốn biết, khinh thường liếc qua.

Biểu hiện của Ngự Ngạo Thiên cũng rất là bình tĩnh, chỉ có Long Kỳ cảm thấy hứng thú:

“Cô ấy như thế nào? Cô ấy như thế nào? Anh, mau nói đi.”