Quyển 2 - Chương 2
Nguyên nhân vì sao đêm đó Bách Lý Đồ Tô lại tới, Phương Lan Sinh không biết.Khóc cả đêm làm hai mắt sưng đỏ như vừa bị ai đánh, không muốn thê tử lo lắng, Phương Lan Sinh cũng chỉ biết lấy lý do “thức đêm” để qua loa giải thích.
Vì muốn chuyên tâm vào làm việc nên thư phòng được xây ở một biệt viện. Cho nên khi sự việc xảy ra chỉ có một mình Phương Lan Sinh.
Y cảm thấy đúng là may mắn khi chỉ có một mình mình, nếu không khóc cả một đêm như thế, nếu để người khác biết được chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối.
Suy nghĩ kĩ, Phương Lan Sinh cũng cảm thấy day dứt.
Sống từng này tuổi rồi, vẫn còn thích khóc, đúng là kì cục.
Mà sau khi khóc xong, tỉnh táo lại Phương Lan Sinh mới có thời gian suy xét tỉ mỉ, nhưng vẫn nghĩ không ra tối hôm qua rốt cuộc Bách Lý Đồ Tô bị làm sao.
Một năm này hắn thường xuyên tới Cầm Xuyên tìm Phương Lan Sinh, nhưng chưa từng chạm một ngón tay vào y, ngoài việc hàn huyên chuyện cũ, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ mang vài món đồ tới làm quà.
Mà mấy món quà, thường đều là các loại thỏ hay chim rừng hắn săn được, Bách Lý Đồ Tô thậm chí còn ngang ngược yêu cầu y tự tay xuống bếp làm thức ăn cho hắn, khiến Phương Lan Sinh dở khóc dở cười.
Tối ngày hôm qua, rõ ràng Bách Lý Đồ Tô không được bình thường. Vậy mà Phương Lan Sinh không chú ý tới…
Có lẽ vì chỉ cần là chuyện liên quan tới hắn, Phương Lan Sinh đều trở nên kém thông minh.
Rõ ràng chính y là người yêu cầu hắn biến đi, vậy mà giờ trong lòng lại không khỏi lo lắng.
Khẽ chạm lên môi, Phương Lan Sinh như nhớ lại hình ảnh cánh môi Bách Lý Đồ Tô, mặt lập tức đỏ như táo chín.
Tâm trạng vì sao không thể an tĩnh lại được.
Cảm giác nhức nhối trong lòng làm Phương Lan Sinh không tập trung duyệt sổ sách được. Bách Lý Đồ Tô đi đâu? Tối hôm qua sao lại đột ngột thay đổi thái độ? Mấy chuyện này cứ xoay mòng mòng làm y không thể nào tập trung được.
Cắn môi dưới, vật lộn một hồi mới ra quyết định, Phương Lan Sinh lập tức xoay người ra cửa, vừa đúng lúc bắt gặp thân ảnh hốt hoảng xông từ ngoài vào.
Hai người thiếu chút nữa va vào nhau, may mắn là đều dừng lại kịp thời, chẳng qua là ai cũng không giấu được vẻ giật mình kinh hoảng.
Ngẩng đầu, mới phát hiện người đối diện chính là người đang định tìm.
“Lan Sinh?”
“Tình Tuyết?”
Phương Lan Sinh cùng Phong Tình Tuyết nhìn đối phương, ngây ngốc một lúc, Phong Tình Tuyết tỉnh trước nhào tới ôm y khóc nức nở.
“Sao, làm sao bây giờ? Tô Tô không thấy đâu nữa, ta tìm không thấy, Tô Tô không có trong phòng, dưới tàng cây không có, cũng không ở cạnh linh thú —— Lan Sinh, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ!”
“Cái gì?” Phương Lan Sinh nghe câu được câu không, mạnh nắm bả vai nàng đẩy ra, nghiêm túc nhìn nàng hỏi, “Ngươi vừa nói gì, Tình Tuyết?”
“Tô Tô…” Phong Tình Tuyết khóc đỏ hai con mắt, sụt sịt nói, “Không thấy Tô Tô đâu, huynh ấy không ở Đào hoa cốc. Ta nghĩ là huynh ấy đi tìm Lan Sinh, nhưng tới thì gia nhân đều nói là không thấy. Nên ta…”
“Tình Tuyết… mỗi lần Bách Lý Đồ Tô đến tìm ta, người đều biết?”
“Đương nhiên, vì Đào hoa cốc gần với Cầm Xuyên, nên ta mới thuyết phục được Tô Tô ở Đào hoa cốc.”
“Không, không phải Tình Tuyết, rốt cuộc ngươi…”
“Sao?” Phong Tình Tuyết thấy Phương Lan Sinh hoang mang nhìn mình, mới ngừng khóc, chớp chớp đôi mắt đẹp nói, “Chẳng lẽ Tô Tô chưa nói với ngươi?”
“Nói cái gì! Đầu gỗ căn bản chỉ tới làm phiền ta, đâu có nói gì.”
“Nhưng, nhưng Tô Tô…” Phong Tình Tuyết ấp úng như che giấu cái gì, nhìn Phương Lan Sinh một lúc rồi cúi đầu, lẩm bẩm, “Không đúng, ta và Tô Tô đã nói rõ, nên nói hết với ngươi…”
“Rốt cuộc là muốn nói đến cái gì?”
Phương Lan Sinh cũng nôn nóng, trực giác mách bảo y việc này liên quan đến thái độ kì lạ đêm qua của Bách Lý Đồ Tô, lại càng trở nên khẩn trương hỏi, “Tình Tuyết, ngươi biết chuyện gì đúng không?”
Phong Tình Tuyết bị y lay đến choáng váng, vẫn chỉ xua tay nói, “Lan, Lan Sinh… bình tĩnh lại đã.”
Phát hiện bản thân khẩn trương thái quá, Phương Lan Sinh vội lúng túng buông Phong Tình Tuyết ra, đỏ mặt ho nhẹ vài tiếng, nghiêng người nói, “Được, vậy ngươi mau nói rõ đi.”
“Không được! Hiện tại không phải lúc! Sẽ có lúc cho ta và ngươi nói chuyện phiếm, nhưng bây giờ thực sự không được!” Phong Tình Tuyết gấp gáp lắc đầu, nắm tay Phương Lan Sinh, “Giờ phải tìm được Tô Tô, huynh ấy mỗi sáng đều phải ‘tịnh thân’, nếu không hồn phách sẽ bị tán đi!”
Lời Phong Tình Tuyết làm cả người Phương Lan Sinh chấn động.
Đợi khi đầu óc suy nghĩ được, bản thân khôi phục lại tri giác cùng lí trí, Phương Lan Sinh phát hiện mình không còn ở trong phòng nữa mà là trên lưng ngựa phi vào trong rừng.
Y muốn đi đâu? Không biết nữa.
Nhưng y nhất định phải tìm được Bách Lý Đồ Tô.
Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Phương Lan Sinh hiện giờ.