Lục Chinh như biết được, bất ngờ xoay đầu, vừa hay nhìn thấy động tác giương nanh múa vuốt của cô.
“Có ý kiến?”
“Em đâu dám... Hả? Anh tắm rồi?” Đàm Hi trợn to mắt, dưới ánh đèn, anh mặc áo choàng ngủ, tóc vẫn chưa khô, nước vẫn chảy xuống hai bên gò má.
“Ừ.”
Đàm Hi kéo ngăn tủ, lấy máy sấy tóc, xoay người ngồi bên mép giường, “Qua đây.”
Lục Chinh muốn còn chẳng được.
“Thấp một chút, em với không tới.”
Anh dứt khoát nằm trên đùi cô, mặt hướng xuống dưới, chỉ chừa lại một mái tóc đen mượt, ướt nhẹp, “Thế này?”
“Ặc...” Không quen lắm.
“Không phải muốn sấy khô tóc cho anh sao?”
“Vâng”
Sau đó, tiếng ù ù của máy sấy tóc vang lên.
Tóc Lục Chinh ngắn, thẳng đứng như gốc rạ màu đen, có hơi thở của một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng người thân quen với anh đều biết đây là một con sói phúc hắc.
“Xong rồi.” Đàm Hi kéo lỗ tai của anh, có ảo giác như đang chọc ghẹo sư tử ngủ say, “Ngồi dậy.”
Đùi sắp bị tê cứng rồi.
Anh không cử động, dùng cằm cọ nhẹ vào đùi cô, đáng tiếc, quần áo mặc ở nhà quá dày, không vớt được chút gì hời cả.
“Chậc, anh lộn xộn gì đấy?” Đàm Hi đánh nhẹ một cái vào lưng anh, “Im một chút nào!
Trên đời này, dám đối xử như thế với Lục Chinh, vị đây là người đứng đầu, nhưng người có tính cách lạnh lùng hung dữ như anh cũng không thấy bực bội: “Hay em thử vỗ lần nữa?”
Đàm Hi nghiêm túc phân tích độ thật giả của câu nói vừa rồi, phát hiện bên trong không có mánh khóe gì, “Anh nói thật?”
“Ông đây nói chơi khi nào?”
“Nếu đã như thế...” Đàm Hi cắn môi, lần này không vỗ, đổi sang nhéo: “Vậy em không khách sáo đâu!”
Anh khẽ rên, không những không giận, mà còn thấy... thích?
Đàm Hi không nhịn được thầm mắng một câu “lão già đê tiện“. Đàn ông ấy, không thể phục tùng, lúc nào nên đánh nên nhéo cứ làm thẳng tay. Dù sao cô không muốn nhìn thấy một ông cụ Lục thứ hai.
“Lần nữa.”
“...”
“Mạnh hơn một chút.” Giọng nói trầm khàn có một sự gợi cảm khác biệt.
“Anh điên rồi à!” Đàm Hi đẩy anh, “Mau ngồi dậy.”
Mợ nó, trong đầu toàn là hình ảnh nhạy cảm. Cô cùng lắm cũng chỉ đấu võ mồm, nhưng người này muốn thực hành nghiêm túc, đến lúc đó người chịu trận vẫn là cô. Đàm Hi vốn không làm những chuyện lỗ vốn.
“Hiểu rồi à?” Lục Chinh nghiêng đầu, nhanh nhẹn nằm trên đùi cô, hai mắt mở ra, ánh sáng sâu thẳm.
“Anh muốn chơi SM?” Đơn giản đầy thô bạo.
Anh nghe thấy thế, cười thấp giọng. Cô nhóc của anh đúng là thẳng thẳng đến mức khiến người ta thấy yêu thích, yêu thương cỡ nào cũng thấy không đủ.
“Nếu anh nói phải, em sẽ phối hợp chứ?”
Chân mày Đàm Hi cong cong, đột nhiên, ngừng cười, mặt mày lạnh lùng: “Nghĩ hay nhỉ!”
“Đúng là hay, quan trọng vẫn phải xem em phối hợp.”
“Được voi đòi tiền chứ gì?”
“Đúng vậy.”
“Anh!” Đàm Hi bị cái tính ăn vạ của anh chọc tức đến buồn cười, “Già không biết xấu hổ, vừa quay lại là nhớ đến chuyện kia, không biết quan tâm đến bà nội sao?”
“Có em ở đây.”
“Em?” Đàm Hi bĩu môi, “Vậy thì vinh hạnh thật đấy.”
“Chỉ bà cách phản kháng ông cụ, đánh bước nào rào bước ấy, cuối cùng dọn ra ly hôn, đuổi Triệu Uyển Nhiên ra khỏi cửa, những thứ này không phải là kiệt tác của em?”
“...”
“Sao nào, dám làm không dám nhận?”
“Bớt bêu xấu người khác đi, em làm khi nào?” Chột dạ một cách kỳ lạ, “Còn nữa, không phải anh ở nước ngoài hay sao, sao lại biết rõ như thế?”
“Bác Từ hết cách, tối hôm qua gọi điện thoại cầu cứu anh.”
“Anh... có suy nghĩ gì?” Đàm Hi không giả vờ nữa, chút thông minh vặt vãnh này của cô không đủ giả vờ khoe mẽ trước mặt anh, không tìm được manh mối gì ở chỗ Lục Chinh, chi bằng thừa nhận nhanh một chút vẫn hơn.
“Không đánh thái cực nữa à?”
“Khốn kiếp! Biết ngay là gài bẫy em, vui lắm đúng không?”
“Được rồi” Lục Chinh nắm lấy tay cô, “Anh chỉ hy vọng em đừng dùng chiêu trò này trên người anh.”
Đàm Hi rút tay về, thuận thế nâng cằm anh lên, híp mắt lại, tỏ ra nguy hiểm: “Nói như thế, anh sẽ dẫn người yêu cũ về nhà giống như ông cụ?”
“Sẽ không.”
“Nếu đã như thế, còn sợ em dùng chiêu trò hay sao?”
“Phòng tránh trước mà thôi”
Đàm Hi vừa cười vừa gãi cổ anh, giống như sờ một chú chó, “Vậy em có thể hiểu rằng, anh đang chừa đường lui cho mình?”
“Anh sợ em ép qúa chặt”
“Chặt?”
Không biết anh đang nghĩ đến điều gì, mặt mày nặng nề, hầu kết di chuyển lên xuống, khàn giọng nói: “Đúng là chặt thật”
Gò má Đàm Hi đỏ bừng, đẩy anh một cái, lại thuận thế đứng dậy, thế là khiến cho động tác muồn nằm trở về của Lục Chinh không thành công.
“Anh có thể nghiêm túc một chút không hả?”
“Anh rất nghiêm túc” Nhìn sơ qua, khuôn mặt kia đúng là trông rất nghiêm túc, nhưng Đàm Hi biết, trong bụng người này chứa toàn điều xấu xa.
“Chuyện của bà anh định làm thế nào?”
Lục Chinh ngồi dậy, tay đặt trên đầu gối, “Em nói xem.”
Đàm Hi trầm ngâm trong chốc lát, “Bây giờ Triệu Uyển Nhiên đã bị đuổi đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai hoặc ngày mốt ông cụ sẽ đến đây đón người.”
“Tiếp tục.”
“Em cảm thấy bà nội sẽ không đồng ý.”
Lục Chinh nhíu mày.
“Lần này ông cụ không đúng, tự ý dẫn người tình cũ về nhà, đổi ngược lại thành người khác, ai mà không quậy đến long trời lở đất? Tình tình của bà nội tốt, nhịn đến hôm nay mới bùng phát, van tiết lửa đã mở ra, không có lý nào đóng lại lúc lửa giận đang cháy ngùn ngụt chứ?”
Khuôn mặt Lục Chinh lạnh lùng, nghiêm túc.
“Sao nào, không đồng ý?”
Lục Chinh siết chặt eo kéo cô vào trong lòng, cơ thể mềm mại nằm trong lòng, thỏa mãn híp mắt lại, “Cứ lo thiên hạ không loạn, em thì lại thấy hào hứng.”
“Ai bảo ông cụ nhà anh không thích em.” Đàm Hi lẩm bẩm.
“Lớn tiếng một chút, nghe không rõ.”
“...” Đáng ghét!
“Em và bà quậy thế nào anh không quản lý, đừng có khiến ông cụ tức giận đến mức vào bệnh viện là được.”
“Yên tâm, em có chừng mực.”
“Chuyện Lý Vạn Tài là thế nào?”
“Cái gì?” Đàm Hi ngơ ngác, “Lý Vạn Tài là ai?”
“Chủ hộ khu biệt thự Bồng Lai.”
“Ông Lý? Ông ấy thế nào?” Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Đàm Hi đã có chút manh mối.
“Đừng gây chuyện vượt quá giới hạn.”
Bĩu môi, không cho rằng như thế.
Lục Chinh đỡ vai cô, vịn cằm: “Tuy ông cụ không nắm quyền, nhưng giải quyết loại tôm tép nhỏ như Hồng Vinh là chuyện dễ như trở bàn tay. Đừng vì vui vẻ nhất thời mà hủy hoại tâm huyết cả đời của người khác”
“... Vâng.” Đàm Hi rũ mắt, con người này quá nguyên tắc, bước đi trên con đường thênh thang rộng lớn, còn cô quen với việc đi trên mòn, dùng đủ mọi thủ đoạn.
Chuyện kiếp trước cô nên mở miệng như thế nào?
Thôi vậy, sau này rồi nói.
“Bây giờ có phải nên làm việc chính rồi không?” Giọng nói trầm của anh kéo suy nghĩ đang trôi dạt nơi phương xa của cô trở về, giây phút mở mắt, sự mê mang vẫn chưa tản đi hết, Lục Chinh đã đè cô xuống giường.
Đàm Hi bừng tỉnh, hai tay chống lên l*иg ngực mạnh mẽ của anh, “Việc chính? Vậy mà anh cũng nói ra được.”
Lục Chinh nhếch mày, dưới ánh đèn mờ ảo, đường viền khuôn mặt trở nên sắc xảo.
“Sắc đẹp trước mắt, nhưng tiếc là...”
“Tiếc điều gì?”
“Em vẫn chưa tắm.”
“Làm xong rồi tắm.”
Đàm Hi trợn mắt khinh thường, vào lúc này, có phải cô nên cảm ơn ưu điểm “không kén chọn” của người này không?
“Em đi tắm.” Cô đẩy anh ra, lấy đồ ngủ chui vào phòng tắm.
“Tắm chung.”
ĐÀm Hi ngừng bước, xoay người, trừng mắt: “Không phải anh đã tắm rồi sao?”
“Tắm thêm lần nữa.”
“...”
Sáng hôm sau, Đàm Hi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
“Hi Hi? Dậy ăn sáng thôi!”
Bà nội?
Bỗng nhiên mở mắt ra, ôm chăn giật mình ngồi dậy, để lộ ra bờ vai trắng nõn, trên đó nhiều vết bầm tím, toàn là dấu ngón tay.
Lục Chinh dựa vào đầu giường, vẻ mặt thỏa mãn, không biết đã tỉnh giấc được bao lâu.
Đàm Hi đỡ lấy phần eo đau nhức, lạnh lùng liếc anh một cái, “Đều tại anh!”
“Ngoan,“ Bàn tay to vươn tới, vỗ lên đầu cô, giống như đang vuốt ve một chú chó xù lông, “Tôi qua ăn no rồi?”
“Khốn kiếp!” Bỗng nhiên cảm thấy bất lực, anh ấy có thể đừng... mạnh bạo như thế được không?
Giống như con Poodle thoát khỏi dây xích, tội nghiệp cho vòng eo mảnh khảnh của cô, suýt chút nữa đã bị gãy rồi...
“Lục Chinh? Cháu dậy chưa?” Bên ngoài phòng, bà cụ vẫng đang gõ cửa.
Lúc này đã là 10 giờ sáng, có tiểu biệt thắng tân hôn* thế nào cũng nên thức dậy ăn sáng rồi.
* Tiểu biệt thắng tân hôn: chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc tìиɧ ɖu͙© “mạnh” hơn cả đêm tân hôn.
“Đến ngay ạ.”
“Ừm, vậy con nhớ gọi Hi Hi. Kiên nhẫn một chút con bé lúc dậy dễ nổi nóng lắm.” Nói xong, xoay người bỏ đi.
Nghe thấy tiếng bước chân dần xa, Đàm Hi vùi đầu vào trong chăn, mất mặt quá...
Lục Chinh nở một nụ cười nhạt, không mượn chuyện chọc ghẹo cô nữa, mà vươn tay ra đặt trên thắt lưng của cô, xoa bóp nhẹ nhàng.
“Ối...”
“Mạnh quá hả?”
“Không, thoải mái.”
Anh cười khẽ.
“Lên trên một chút... anh bóp ngứa quá...” Vừa nói, vừa bật cười ha ha.
Lục Chinh lấy tay bịt miệng cô lại.
“Ưm ưm ưm ưm!” Anh làm gì đó?
“Cười lớn tiếng quá, em muốn bà nội hiểu lầm à?”
Đàm Hi không dám cười nữa, lập tức im lặng.
Lục Chinh thu tay về, vén chăn xuống giường, vòng eo khỏe mạnh, đôi chân dài mạnh mẽ...
Một chiếc gối bay qua, Đàm Hi mím môi: “Mẹ nó đồ lưu manh!” Dám không mặc gì cả, mặt mũi đâu? Đồ đại gia nhà anh!