Tái Sinh Hoàn Toàn: Ván Bài Lật Ngửa

Chương 378: Thị trường chứng khoán gặp nguy, nguồn gốc của lưu diệu

“Ngốc.”

Đàm Hi sửng sốt.

Chớp mắt đã bị chân tay của người đàn ông cuộn vào trong chăn.

“Ngủ đi.”

Cạch, tiếng tắt đèn.

Ngày hôm sau, mặt trời ló hiện, là một ngày nắng đáng quý.

Ăn cơm sáng xong, bà cụ cáo từ hai người đi về.

“Bà muốn về nhà ạ?” Đàm Hi mới ăn một nửa cái bánh bao, khựng lại, sau đó cố gắng nuốt xuống.

“Hai đêm là đủ rồi.” Đàm Thủy Tâm kiên định.

Đàm Hi nhìn ra rằng, ngoài miệng bà cụ không nói ra, nhưng trong lòng vẫn rất nhung nhớ ông cụ, cuối cùng vẫn không nỡ nhẫn tâm. Cho nên, cô cũng không níu kéo nhiều.

Lục Chinh lái xe đưa bà cụ về. Đàm Hi ăn cơm sáng xong, mang bát đi rửa, ngồi trên sofa xem bản tin buổi sáng, giữa chừng sau khi nhận được một cuộc điện thoại liền cầm laptop đi vào thư phòng.

“Lưu Diệu, anh nói từ từ, đừng gấp.” Ánh mắt Đàm Hi nghiêm nghị, nhưng động tác mở máy tính lại ung dung bình tĩnh.

“Năm ngoái mua cổ phiếu A của Hoa Nhuận, vốn dĩ xu thế ổn định, nhưng không biết tại sao hôm nay vừa mở phiên giao dịch đã bắt đầu trượt giá điên cuồng, tôi thực sự rất lo lắng...” Phải biết rằng, số vốn họ đã bỏ vào đây không hề ít, có thể nói là một nửa tổng vốn.

Bảo hắn phải bình tĩnh thế nào đây? Bây giờ đã hoang mang đến mức ngay cả nhẫn nại để theo dõi phiên giao dịch cũng không còn nữa rồi.

Không sai, người đang nói chuyện điện thoại với Đàm Hi chính là Lưu Diệu, vị giám đốc đầu tư đã giới thiệu sản phẩm quản lý tài chính với cô ở ngân hàng vào nửa năm trước, lúc đó cô đã mua hai loại cơ bản là Hoa Thương Song Dực và Nặc Đức Trường Thành. Sau đó hai người còn có liên hệ nói ra cũng chỉ là trùng hợp.

Lưu Diệu hiện đang học năm thứ ba ở một trường cao đẳng tài chính trong thủ đô, chuyên ngành đầu tư mạo hiểm, nhưng bản thân anh ta lại rất có hứng thú với thị trường chứng khoán. Tháng 10 năm ngoái, đúng dịp trường học có một hoạt động giao lưu, địa điểm nằm tại Đại học T ở Tân Thị, rất nhiều nữ sinh khoa Nghệ thuật đều bị bắt đi làm công tác tiếp đón.

Toàn bộ ký túc xá của Đàm Hi cũng không phải là ngoại lệ.

Đúng lúc đó ở sòng bạc bắt đầu có tiền thu vào, ngoài khoản chia sẻ với đám người Ân Hoán ra, trong tay cô cũng có hơn trăm vạn tiền nhàn rỗi.

Không biết A Phi có được tin tức từ đâu, lại bí mật gọi điện thoại cho cô, khuyên cô mở thêm mấy sòng bạc nữa, phô trương thanh thế, trong lúc nói chuyện ngôn từ còn thể hiện rõ ý tứ giật dây.

Đàm Hi không nói gì, cũng không vạch trần hắn.

Cuối cùng, hắn đành phải ngượng ngùng tắt máy.

Con người tên A Phi này, dã tâm quá lớn, nhưng nói như rồng leo làm như mèo mửa, nếu Ân Hoán còn không quản giáo được hắn thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng mà, suy cho cùng tiền nhàn rỗi quá nhiều cũng không tốt, nếu để tiền sinh ra tiền thì...

Sau một hồi suy nghĩ, Đàm Hi quyết định quay về nghề cũ.

Nhưng hiện tại cô không có nhiều thời gian rảnh để ngồi trước máy tính theo dõi liên tục xu hướng của thị trường chứng khoán. Cô cần một đôi mắt tinh tường và một đôi tay nhanh nhẹn, và Lưu Diệu đã đến đúng lúc đó.

Sau khi gặp gỡ, Đàm Hi nói sơ qua ý tưởng cho anh ta nghe, hai người ăn khớp với nhau.

Đàm Hi bỏ tiền động não, còn Lưu Diệu thực thi, chính là theo dõi liên tục động thái thị trường chứng khoán và thực thi hàng loạt quyết sách.

Được lời thì Đàm Hi 9 phần, Lưu Diệu 1 phần.

Hợp tác vui vẻ.

“Tôi đang ở giao diện sàn giao dịch rồi, anh nói rõ tình hình cụ thể đi.”

“Sáng nay khi bắt đầu phiên giao dịch, Hoa Nhuận đã có xu thế sụt giảm, nhưng biên độ dao động vẫn nằm trong phạm vi bình thường, tôi lựa chọn tạm thời quan sát.”

“Quyết định của anh không sai.” Biến động trong phạm vi bình thường là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không thể nói lên được điều gì.

“Mười giờ mười lăm, lần đầu tiên trượt giảm quá giới hạn, nhưng thời gian kéo dài rất lâu, đại khái... khoảng 40 giây, rất nhanh sau đó lại khôi phục bình thường. Tôi lựa chọn tiếp tục quan sát tình hình.”

“Rất tốt.” Đàm Hi một tay nâng điện thoại, tay kia không ngừng di chuyển chuột.

Lưu Diệu là phái học viện điển hình, kiến thức lý thuyết nói đâu ra đấy, nhưng thao tác trên thực tế chỉ có thể tính ngang với trình độ mẫu giáo, là hai thái cực với phái hành động của Đàm Hi. Trong mấy tháng đã có được tiến bộ như vậy, xem ra đúng là có chút thiên phú trên phương diện thao tác trên sàn chứng khoán.

Năm xưa, cô vừa tiếp xúc với những kiến thức về phương diện thao tác trên thị trường chứng khoán, đã biểu hiện nhận thức kinh người, ngay cả giáo sư cũng nói cô là luồng tiềm năng trong những sinh viên cùng khóa.

Tuy Lưu Diệu không sánh được với cô, nhưng cũng không kém quá nhiều.

Có thể tính toán chính xác thời gian dao động đến từng giây, đủ để thấy được sự nhẫn nại và sự dẻo dai của cậu ta. Muốn trở thành một người thao tác thị trường chứng khoán thành công, thì cả hai đức tính đó đều không thể thiếu được.

Nếu như có cơ hội, cô còn muốn hoàn toàn khai thác được Lưu Diệu, dù sao thì cũng là do cô tự tay dạy nên anh ta. Cô không làm được thầy người ta, nhưng thích vẽ lên tờ giấy trắng, có một thứ cảm giác... sung sướиɠ khi được làm theo trái tim.

Lưu Diệu nghe cô khen ngợi, tâm trạng vốn đang hoang mang đột nhiên ổn định trở lại, thoáng chốc đã bị sự vui vẻ nhàn nhạt lấp đầy.

Hình như đây là... lần đầu tiên cô ấy khen mình?

Ban đầu, Đàm Hi trong ấn tượng của anh ta chỉ là một cô gái xinh đẹp, đôi mày kiếm rậm thẳng tạo thêm phần anh khí, khiến người ta nhìn một lần thôi khó quên được. Lần đầu gặp gỡ, cô mua hai quỹ trong tay anh ta, còn đặc biệt trưng cầu ý kiến của anh ta, khiến anh ta có cảm giác hài lòng vì được tín nhiệm.

Kết thúc kỳ nghỉ, anh ta trở lại trường học, tham gia hoạt động giao lưu diễn đàn kinh tế do giáo sư trong trường tổ chức, nhưng không ngờ lại gặp Đàm Hi một lần nữa ở Đại học T, còn nghe nói đến tư tưởng đầu tư “nói khoác mà không biết ngượng của cô”.

Vừa ra tay đã là nguồn vốn hàng trăm vạn, khi anh ta nhận tiền tay còn hơi run run.

Nói làm là làm, anh ta còn chưa phản ứng lại, nhưng đã xả thân đứng vào hàng ngũ “chuyên viên theo dõi biến động thị trường”.

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu thực sự tiếp xúc với công việc thao tác thị trường chứng khoán, còn Đàm Hi, cô nữ sinh khoa Nghệ thuật này vô hình trung đã trở thành người thầy hướng dẫn cho anh ta.

Càng tiếp xúc lại càng khiến người ta thấy kinh ngạc.

Lưu Diệu đã tận mắt chứng kiến, cô đã sử dụng phương thức “mua vào bán ra” đơn giản thế nào để biến số tiền ba vạn trong tay anh ta tăng lên gấp đôi.

Từ đó về sau, anh ta đã hoàn toàn khuất phục, cảm thấy mình học ba năm đại học chỉ uổng công.

Nhưng Đàm Hi lại không biết được sự thay đổi tâm lý trong lòng Lưu Diệu lúc này, bởi vì giá cổ phiếu vẫn đang giảm, cô buộc phải nhanh chóng đưa ra quyết sách.

“Anh nói tiếp đi.”