Cố Hoài Sâm nâng ly đáp lễ, ý cười cực kỳ dịu dàng.
Đàm Hi nhìn sang Ngô Thiêm: “Mọi chuyện xong hết rồi à?”
“Hết thảy đều thuận lợi.”
Hàn Sóc nghe vậy thì không khỏi nhếch môi cười quỷ dị, nhưng vì ánh đèn quá mờ nên không ai phát hiện ra.
Lúc này, Đàm Hi đứng lên, “Mọi người chơi đi, tớ vào toilet tí.”
Hàn Sóc: “Tớ đi nữa.”
Hai người cùng nhau rời đi.
Ba phút sau, Ngô Thiêm và A Lương cáo từ.
“Chị, chị ở đâu?”
“Ra cửa rẽ trái có một phố ăn vặt.”
“Bọn này lập tức qua ngay.”
Rất nhanh, bốn người gặp nhau.
Ngô Thiêm kể lại quá trình bắt trói người. Đàm Hi yên lặng lắng nghe, nụ cười lạnh trên môi chưa từng giảm xuống.
“... Đại khái là như thế đấy.”
“Cô ta đâu rồi?”
“Còn ở trong ngõ đó.”
Đàm Hi duỗi tay ra: “Đưa đây.”
Ngô Thiêm đưa mắt ra hiệu cho A Lương. A Lương liền ngoan ngoãn giao máy ảnh ra.
Nụ cười của Đàm Hi càng sâu hơn, “Hôm nay hai anh em vất vả rồi, hôm nào mời mọi người ăn cơm, nhất định phải nể mặt đấy.”
“Chuyện nên làm mà...” Ngô Thiêm liên tục phất tay.
Nếu có khả năng, hắn hoàn toàn không muốn dây dưa với Đàm Hi tí nào. Chuyện lần trước vào Cục Cảnh sát đã gõ cho hắn một hồi chuông cảnh báo... cô gái nhỏ này có chỗ dựa, không dễ trêu vào đâu!
Đây cũng là lý do hắn không từ chối Đàm Hi, ngược lại còn làm việc vô cùng ổn thỏa.
Bà cô này không tìm hắn gây phiền là đã cảm ơn trời đất rồi, còn về mời ăn cơm ấy mà, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
“Chúng ta coi như không đánh không quen, anh Thiêm còn khách khí với tôi làm gì?” Đàm Hi nói nửa đùa nửa thật.
Ngô Thiêm không thể nào hiểu nổi ý trong lời nói của cô nên cũng không dám tùy tiện mở miệng nói gì.
Lại nghe Đàm Hi tiếp tục nói: “Chuyện này nếu lớn thì gọi là bắt cóc tống tiền, nhỏ thì gọi là chơi lưu manh, không ảnh hưởng toàn cục, anh Thiêm nói đúng không?”
Cả người Ngô Thiêm cứng đờ.
“Đừng có khẩn trương như thế, anh giúp tôi một việc lớn, mời một bữa cơm là chuyện đương nhiên thôi. Chúng ta ngồi chung một cái thuyền, tóm lại tôi sẽ không khiến nó bị lật.”
“Vậy cảm ơn đã mời.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Ngô Thiêm nuốt nước bọt: “Nếu không còn việc gì thì bọn tôi... đi trước đây.”
Đàm Hi lấy từ trong túi ra một xấp tiền, ít nhất phải tới mấy ngàn tệ: “Hôm nay vất vả, cầm đi thư giãn đi.”
Ngô Thiêm nhận lấy, cất vào trong túi, “Cảm ơn chị gái.”
Chờ hai người đó đi rồi, Đàm Hi và Hàn Sóc cùng quay trở lại quán bar.
“Thế là xong rồi à?” Hàn Sóc chậc chậc hai tiếng.
“Nếu không cậu còn muốn như thế nào nữa?”
“Tớ còn tưởng cậu định gϊếŧ người diệt khẩu.”
Đàm Hi trợn trắng mắt với cô nàng: “Về sau xem ít phim giang hồ thôi.”
Bên kia, Ngô Thiêm và A Lương đi ở trên đường, tiếng nói chuyện không ngừng vang lên.
“Anh Thiêm, tại sao chúng ta phải nghe con bé đó sai bảo chứ? Quá mất mặt rồi...”
Ngô Thiêm móc tiền ra, chia cho hắn một nửa, “Cầm lấy.”
“Cảm ơn anh!”
“Về sau ít nói những lời kiểu đó đi, cậu quên bài học lần trước rồi à?”
Trên mặt A Lương hiện lên vẻ kiêng kỵ, “Cô ta thật sự có năng lực lớn như thế sao?”
“Hừ, cậu đã thấy đứa con gái nào có thể sai người bắt cóc tống tiền chưa? Chậc chậc, còn là giáo viên trong trường mình nữa chứ.”
“Hai người này có thù oán với nhau à?”
“Cái này tôi chẳng rõ lắm. Có điều, con nhóc này là người rất tàn nhẫn, về sau gặp nếu có thể tránh thì cứ tránh, miễn dây dưa lên người mình.”
“Được rồi, em nhớ rồi.”
“Đi thôi, tìm cái gì vui vẻ tí!”
“He he...”
Trở lại quán bar, Cố Hoài Sâm đang nói chuyện gì đó với Nhị Hùng, nghe thấy tiếng bước chân, giương mắt nhìn lên, sự nóng rực trong mắt làm người ta không dám nhìn thẳng.
Đàm Hi coi như không thấy, vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
Đối với chuyện này, Hàn Sóc phục sát đất. Người này sắp tu luyện thành tinh, à không, hồ ly mất rồi.
Mười giờ mười lăm phút.
“Tan thôi, ngày mai còn lên lớp nữa.” Đàm Hi vung tay lên.
Nhị Hùng và Đại Quang nửa tỉnh nửa say. Ngũ Mộc vác hai người lên một cái taxi, sau đó hạ cửa xe xuống dặn dò: “Hai người chú ý an toàn đấy nhé!”
Hàn Sóc vỗ lên bả vai cậu ta: “Mau về trước đi.”
Đàm Hi cảm kích: “Sẽ chú ý.”
Cuối cùng, chỉ còn lại hai cô gái, còn một Cố Hoài Sâm nữa.
“Đưa các em về trường.”
“Uống rượu còn lái xe à?” Đàm Hi nhướng mày.
“Không dám ngồi hả?”
Đàm Hi búng tay một cái, “Sóc, lên xe.”
“Được thôi!”
Cố Hoài Sâm rất kinh ngạc, gan của hai cô nhóc này có phải quá lớn rồi không?
“Chúng tôi dám ngồi rồi, chẳng lẽ giờ anh lại không dám lái à?”
Cố Hoài Sâm cũng không làm ra vẻ, ngồi lên ghế lái, rất nhanh, xe vững vàng chạy về phía trước.
Hàn Sóc đã uống không ít, vừa lên xe liền mơ màng muốn ngủ.
Đàm Hi đẩy đầu cô nàng ra khỏi vai mình, thuận thế lắc nắm tay, vẻ mặt cảnh cáo.
Cố Hoài Sâm nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy hết động tác của cô, chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, rõ ràng là một cô nhóc chưa lớn là bao, sao anh ta lại có thể động tâm tư cơ chứ?
“Có muốn nghe tí nhạc không?”
“Radio là được rồi.” Nghĩ một chút lại bổ sung, “Chuyên mục tình cảm.”
“...”
Quả thực Cố Hoài Sâm liền bật một chương trình tình cảm đêm khuya trên radio, xoay quanh chủ đề nɠɵạı ŧìиɧ, người thứ ba, ly hôn các kiểu, MC nói cực kỳ đĩnh đạc.
Đàm Hi như đang nghe diễn, thỉnh thoảng lại thốt ra một câu bình luận.
Người đàn ông không biết nên khóc hay nên cười nữa.
“Tốc độ của anh không được.”
“Đang nói chuyện với tôi đấy à?”
“Ừm.”
“Ý là sao?” Mặt mày người đàn ông trầm xuống, tốc độ không được? Chuyện kia á?
“Ba mươi lăm kilomet trên giờ, bình thường anh cũng lái xe như thế à?”
Nhìn vào hai tròng mắt cười như không cười của thiếu nữ, đường đường cậu Ba Cố lại có cảm giác xấu hổ và... thẹn thùng khi bị người ta chọc phá tâm tư nhỏ của mình sao?
“Hiếm khi đêm đẹp thế này, tôi chỉ hận đường quá ngắn thôi, không có cách nào nên đành phải lái xe chậm lại.” Sau một hồi giật thót mình ngắn ngủi, sau đó là một sự thản nhiên.
Đàm Hi cười phì một tiếng, bầu không khí lãng mạn mà Cố Hoài Sâm cố tình xây dựng liền bị đánh tan thàn mây khói, “Nói thật, sau này anh đừng đi buôn bán nữa, có thể đổi thành tác giả ấy, hoặc là nhà thơ.”
“Tại sao?”
“Quá chua.”
“...”
Cho dù có lái xe chậm thế nào thì cũng tới lúc phải dừng lại.
“Dậy nào, tới nơi rồi!” Đàm Hi đẩy Hàn Sóc một cái, Hàn Sóc liền tỉnh lại, “Hả?”
“Hả cái gì mà hả, mau xuống xe.”
Hàn Sóc chậm rãi nhấc mông. Đàm Hi kéo cô nàng xuống, sau đó vẫy tay với Cố Hoài Sâm, “Tôi về đây, bye~”
Anh ta cũng xuống xe theo, đứng ở trước mặt thiếu nữ, vẻ mặt hiếm khi nào lại tỏ ra hồi hộp như thế.
“Có việc à?” Đàm Hi nhướng mày.
“Ừm.”
Hàn Sóc nhìn qua bên này, lại quay đầu nhìn sang bên kia, cười một cái không rõ ý vị, “Tớ qua bên kia chờ cậu.” Nói xong, lập tức đi ra xa.
Đàm Hi thu lại ánh mắt, che giấu sự lãnh đạm trong đó, chỉ còn lại vẻ long lanh như nước, “Có việc gì thế?”
“Em... Đã có bạn trai chưa?” Dưới ánh trăng, gương mặt nghiêng của người đàn ông đẹp như ngọc. Đột nhiên cô lại như nhìn thấy tên ngốc kia, cũng sạch sẽ và đơn thuần như thế.
Tiếng “có” bị giữ lại bên môi, Đàm Hi bình tĩnh cười, dường như không phát hiện ra ẩn ý bên trong câu hỏi của người đàn ông.
Ánh mắt Cố Hoài Sâm lộ ra vẻ thâm thúy: “Không tiện trả lời sao?”
“Tại sao lại hỏi thế?”
“Ý đồ của tôi đã rất rõ ràng rồi mà, đúng không?”
Đàm Hi vẫn cười, trong đáy mắt tràn ngập vẻ trào phúng, “Nếu cô Hề mà nghe thấy thì liệu có khóc ngập nhà vệ sinh không nhỉ?”
“Chẳng phải như ý của em sao?”
Sắc mặt Đàm Hi trầm xuống.
Cố Hoài Sâm coi như không thấy, cực kỳ bình tĩnh, “Giữa hai người có mâu thuẫn.”
“Anh đang nói đùa với tôi đấy à?” Cô chớp mắt, trong lòng lại mơ hồ có một dự cảm không tốt.
Người đàn ông tiến lên hai bước, tuy vậy nhưng đầu của Đàm Hi cũng chỉ ngang tới ngực anh ta, “Đừng giả vờ nữa, tiểu yêu tinh. Đây chẳng phải mục đích đêm nay của em sao?”
Đàm Hi cười lạnh, “Tôi không biết, ngài Cố lại có ánh mắt tốt như thế đấy.”
“Tôi vẫn thích em gọi là... Cố Hoài Sâm hơn.”
“Có bệnh.”
“Ngay cả mắng chửi người nghe cũng dễ nghe như thế.” Anh ta duỗi tay vỗ đầu Đàm Hi như thể đan trấn an con vật nhỏ chuẩn bị xù lông vậy.
Đàm Hi không lùi mà còn tiến sát lên, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa ngắn lại, chỉ cần Cố Hoài Sâm hơi cúi đầu là có thể hôn lên cái trán trơn bóng của thiếu nữ.
Anh ta nhíu mày, trong đáy mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên, sau đó lại bị sự hứng thú thay thế, ánh mắt nhìn Đàm Hi cũng không dịu dàng như trước nữa mà mơ hồ có một tia sắc bén, giống như một con báo đen đang âm thầm ẩn núp, lặng lẽ chờ con mồi... da lông ấm áp chỉ là ngụy trang, đoạt được mới là bản tính!
“Anh, có ý đồ với tôi đấy à?” Vẻ quyến rũ bung ra, tà khí tràn đầy.
“Chính xác.”
“Sao anh biết tôi và Hề Đình có mâu thuẫn?”
“Nhìn mặt đoán ý thôi.”
“Vậy mục đích tới chỗ hẹn đêm nay của anh là gì?”
“Tiếp cận em.”
Đàm Hi cũng không ngoài ý muốn, “Thế à? Vậy ngài Cố đã có được thu hoạch gì chưa?”
“Đã nói hãy gọi tôi là Cố Hoài Sâm.”
Ven đường, một chiếc xe dừng lại, Trần Khải cầm điện thoại chụp như điên, sắc mặt không thể dùng hai chữ “khó coi” để hình dung được nữa rồi.
“Đệch! Lại dán sát như thế, định làm gì thế hả?” Vẻ mặt Hàn Uy đầy căm giận, nắm tay siết chặt lại một cách vô ý thức, “Tên ngốc này, chụp cho rõ vào, không thể để lão Lục phải chịu sự thiệt thòi này được.”
“Thế cậu còn muốn làm sao?” Mắt Trần Khải lộ vẻ cảnh giác, con gà tây này thích nhất là xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
“Đương nhiên là phải xả giận thay lão Lục rồi!” Vừa nói vừa duỗi tay đẩy cửa ra, thuận tiện cởϊ áσ khoác, bộ dạng như chuẩn bị đánh người tới nơi.
Trần Khải vội vàng giữ cửa, chốt khóa: “Đừng có gây sự linh tinh nữa!”
“Cậu có ý gì hả? Bênh con nhóc kia à?” Hàn Uy tỏ vẻ không phục, “Tôi cảnh cáo cậu nhé, chuyện này nếu là đàn ông thì không thể nhịn được, cậu đừng có cảm tôi, mở cửa xe ra ngay!”
Trần Khải bị anh ta làm cho tức đến bật cười, “Sao hả? Cậu muốn làm gì? Nổi điên đúng không?”
“Thằng ngốc này, cậu đừng có cản...”
“Liên quan gì tới cậu hả?”
“Cái gì?”
“Là bạn gái cậu nhảy Tăng - gô với người ta, hay là nửa đêm lén hẹn hò? Vớ vẩn!”
Sắc mặt Hàn Uy trầm xuống, “Nói cho rõ ràng xem nào?”
“Ý tôi là cậu có thể kiềm chế cái tính như lửa của mình một chút được không hả?” Trần Khải không thèm khách khí với anh ta, “Không nói đây là chuyện riêng của Lục Tổng, không tới phiên chúng ta nhúng tay vào, cho dù cậu là người trong cuộc nhưng không nói gì đã xông lên đánh người thì có tốt không hả?”
“Tôi không thể nhìn nổi nữa!” Hàn Uy cãi cố, tuy biết Trần Khải không nói sai nhưng ngoài miệng vẫn cứ cố tỏ ra không buông tha.
“Bỏ đi! Ai khiến cậu làm anh hùng hảo hán Lương Sơn đâu chứ?”
“Cậu!”
“Tôi làm sao hả? Giờ mà thả cậu ra ngoài, lỡ như cậu làm bị thương tình yêu bé nhỏ của BOSS thì ai chịu trách nhiệm hả?”
Hàn Uy trừng lớn mắt, làm bộ nôn mửa, “Tình yêu bé nhỏ? Cậu còn có thể tởm hơn được không hả?”
“Tôi ăn ngay nói thật thôi mà.”
Hàn Uy rõ ràng không tin, sau một lúc lâu: “Có thật... lão Lục yêu cô gái này tới mức như thế không?”
“Cậu nói xem nào?” Thư ký Trần tỏ vẻ khinh bỉ. Anh ta ở bên cạnh Lục Chinh suốt năm năm nay, nếu chuyện này còn không rõ nữa thì còn làm thư ký làm gì? Về nhà đóng cửa tự ăn mình mà sống cho xong.
“Con nhãi kia thì có ma lực gì chứ? Đáng giá để lão Lục yêu thương như thế?”
“Cái này thì cậu phải tự mình đi hỏi Lục Tổng thôi.”
“He, cậu ấy mà...”
“Là Cố Tam.” Sắc mặt Trần Khải nặng nề.
“Cái gì?” Hàn Uy sửng sốt.
“Cậu Ba Cố, Cố Hoài Sâm.”
“Là hắn thật á? Trước giờ Cố gia rất kín tiếng, bao nhiêu năm cũng chẳng thấy hé răng gì, không ngờ giờ lại chạy tới đây cướp vợ của lão Lục. Đúng là không lên tiếng thì thôi, ho một cái là kinh người nha!”
Trần Khải trừng mắt với anh ta, sau đó tiếp tục theo dõi.
Cho dù thế nào, chuyện này phải báo cáo cho BOSS sớm nhất có thể mới được.
“Đệch! Thằng ngốc, cậu nhìn đi!”
Trần Khải nhìn ra ngoài, giây tiếp theo, mắt sầm xuống.
Lại thấy Đàm Hi đột nhiên giơ tay giữ cằm Cố Hoài Sâm, cánh môi dần nhích lại, người đàn ông đột nhiên quay đầu né đi, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, vừa nhìn thì cứ như thể thẹn quá thành giận sau khi bị đùa bỡn vậy.
“Con nhóc này lợi hại thật...” Hàn Uy chắt lưỡi.
Nhưng mà cái này cũng chưa tính là gì, bởi vì một màn xảy ra tiếp theo càng kinh người hơn, không ngờ Đàm Hi lại vung tay đấm lên trên gò má người đàn ông một cái, đánh cho Cố Hoài Sâm trở tay không kịp!
“Ngài Cố, tư vị của nắm tay thế nào? Đây là tôi đang dạy anh, lần sau đừng tóm được nữ sinh liền tán tỉnh, không phải ai cũng thích cái khuôn mặt với tí tiền đó của anh đâu.”
“Tôi không quan tâm tới người khác. Không quan tâm em có tin hay không, cho tới nay, vấn đề này tôi mới chỉ hỏi đúng một mình em.” Anh ta duỗi tay lau sạch vết máu trên khóe miệng, cô nhóc này đánh mạnh thật.
“Vậy chẳng phải tôi nên cảm thấy phúc ba đời sao.”
Người đàn ông cười khẽ, “Sai rồi, là phúc ba đời của tôi.”
Đàm Hi nhướng mày, “Đáng tiếc, tôi không cần.”
Nụ cười của Cố Hoài Sâm cứng đờ, “Tại sao?”
“Bởi vì tôi có người càng tốt hơn rồi.”
“Ha ha... Lấy lý do cho qua sao?”
“Tin hay không tùy anh.”
“Cô bé, tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ đâu.”
“Sao hả, anh cảm thấy không ai thèm tôi à?”
“Ngoại trừ tôi.”
Ánh mắt Đàm Hi vừa lạnh vừa nặng nề: “Cố Hoài Sâm, có thể đừng tự yêu mình như thế được không? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh đấy.”
Anh ta đứng lên, ánh trăng chiếu xuống người, thân hình cao dài, cho dù áo khoác dính bụi bẩn nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh ta, “Đàm Hi, tôi sẽ làm em nhìn thấy thành ý của tôi.”
Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm có dự cảm... Hề Đình xong đời rồi.
Có điều, chuyện này thì liên quan gì tới cô chứ nhỉ?
Đàm Hi cười lạnh, xoay người rời đi. Dù có giống thế nào thì cũng không phải...
Trong lòng bỗng nảy lên sự buồn bã, như bị xẻo một miếng thịt khỏi người. Nếu A Miên còn sống, nhất định sẽ không nói ra những lời khiến cô phải bối rối như thế.
“Đàm Hi...” Cố Hoài Sâm hét lên sau lưng cô, “Em chắc chắn là của tôi rồi!”
Tình nhân cũng được, tri kỷ cũng thế, kết quả cuối cùng nhất định sẽ phải rơi vào trong l*иg ngực anh ta thôi.
“Đàm Hi, tương lai còn dài...”