Tái Sinh Hoàn Toàn: Ván Bài Lật Ngửa

Chương 248: Thử thách của an an

Trong lòng Hàn Sóc kinh sợ, mỉm cười ngượng ngùng.

An An giơ cổ tay lên nhìn vào đồng hồ, “Sắp rồi, còn 15 phút nữa.”

Tiểu công trúa chạy lon ton đi mua nước, “Một lát tới phiên Hi Hi, tớ sẽ ôm bình nước chạy cùng với cô ấy, có thể tiếp nước bất kỳ lúc nào!”

Hàn Sóc sờ mùi, đứng sang một bên, để đảm bảo an toàn, cô phải tránh xa cái “máy lạnh bằng thịt người” này.

Họ đang đứng trên chỗ khán đài, nhờ vào lợi thế trên cao nên có thể quan sát hết tình hình đường chạy mà không tốn một chút sức lực nào.

Lục Chinh đút hai tay vào túi, tầm mắt nhìn chằm chằm xuống sân chạy.

Đàm Hi rút trúng đường chạy số 5.

Mỗi tổ 7 người, khéo sao cô được xếp vào tổ đầu tiên.

“Căng thẳng quá…” Bên cạnh có một cô em đang hít thở sâu, ánh nắng buổi trưa chiếu xuống khiến khuôn mặt cô ta đỏ bừng lên.

Đàm Hi khá bình tĩnh, hai vòng thôi mà, thi ở đây là thi về độ bền.

“Mọi người chú ý!” Trọng tài nhấc loa lên, khẽ họ hai tiếng, “Cuộc sắp sắp sửa bắt đầu. Xin hãy vào vị trí!”

Tổ đầu tiên xông pha đi đầu.

Trước khi chạy, Đàm Hi đặc biệt kiểm tra dây giày, vài động tác làm nóng khiến cho sự hưng phấn trong máu cô trỗi dậy, xoa xoa nắm tay.

Tiếng còi vang lên, nhắc nhở mọi người chuẩn bị.

Trên bảy đường chạy, bảy cô nữ sinh làm động tác chạy lấy đà, “Chuẩn bị… Chạy!”

Cờ đỏ trong tay trọng tài nâng lên rồi lại hạ xuống, những bóng người lao thẳng về trước như mũi tên được bắn khỏi cung.

Khi Đàm Hi sải bước chạy, cô mím chặt môi lại, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua.

Tốc độ của cô không chậm cũng không xem là nhanh. Chạy 100 mét đầu, cô xếp thứ 2 từ dưới đếm lên, sau nửa vòng, cô vươn lên vị trí thứ 3.

An An đứng trên khán đài, nắm tay bất giác siết chặt lại.

“Người chạy đầu tiên sao càng chạy càng nhanh vậy?” Tiểu công trúa thắc mắc, “Không phải nên giữ thể lực, 500 mét cuối cùng mới chạy nước rút sao?”

“Chắc là một đứa ngốc.” Hàn Sóc sờ cằm, dáng vẻ lưu manh.

An An suy nghĩ, rồi nói, “Có hai khả năng. Hoặc là một cao thủ, có thể duy trì tốc độ cao trong suốt 800 mét, hoặc là không hiểu sách lược như Hàn Sóc nói.”

“Chẳng phải là người bình thường không dễ gì chạy được dưới vận tốc cao liên tục sao?” Tiểu công trúa líu lưỡi.

“Sinh viên năng khiếu thể dục thì có thể, mỗi ngày họ đều sẽ được huấn luyện thế này.”

“Chuyên nghiệp đặt chung với không chuyên thì có khác nào ức hϊếp người khác chứ?” Tiểu công trúa buồn bực lên tiếng.

An An mím môi cười, an ủi, “Hội thể thao cấp trường thôi mà, có tham dự là được rồi.”

Vào vòng thứ 2, đa số tuyển thủ đã bắt đầu thấm mệt, tụt về sau lê lết chạy theo. Nữ sinh chạy đầu tiên vẫn giữ được vận tốc cao, tốc độ chỉ nhanh chứ không chậm hơn lúc ban đầu.

Hiển niên, cô ta là “khả năng thứ nhất” mà An An nói.

Đàm Hi từ vị trí thứ 3 vươn lên vị trí thứ 2,vẫn còn cách khoảng 300m so với nữ sinh chạy vị trí đầu.

Điều chỉnh nhịp thở, cô bắt đầu tăng tốc ổn định.

Nửa vòng cuối cùng, khoảng cách của hai người rút ngắn còn 100m, Đàm Hi híp mắt, hít sâu, bắt đầu lần chạy nước rút cuối cùng.

Hạ Thu là sinh viên năng khiếu thể dục, 800 mét đối với cô mà nói chỉ là case nhỏ.

Trong lớp, không ai báo danh, cô bị bắt làm tráng đinh.

Nhưng cũng chẳng có gì để phán kháng, hai vòng thôi mà, chẳng là gì so với những bài huấn luyện lúc bình thường.

Tùy tiện chạy cũng có thể lấy được hạng nhất, phần thi chạy ngắn 100 mét lúc trước, cô đã làm mới kỷ lục trong trường.

Cho nên, cô ta cũng chẳng quan tâm lắm với cuộc thi chạy 800 mét này, tăng tốc toàn quá trình, không sử dụng sách lược, cũng không chạy nước rút, đây rõ ràng sự biếng nhác đầy tiêu cực.

Nhưng thành tích vẫn tốt hơn rất nhiều so với người bình thường.

Nếu không có Đàm Hi, thì giải quán quân chạy 800 mét chắc chắn sẽ thuộc về cô ta.

Đáng tiếc, 50 mét cuối cùng lại phạm phải sai lầm.

Một bóng người chạy lướt qua người cô ta, đợi đến khi Hạ Thu phản ứng lại và muốn tăng tốc đuổi theo thì người đó đã cán vạch đích, tiếng còi vang lên, tiếng hoan hô xung quanh vang lên không ngớt.

Hơn 200 sinh viên nam khoa công nghệ thông tin đều đến, thấy nữ thần giành được hạng nhất, tất cả đều kích động đứng hẳn lên ghế ngồi, nâng cao băng rôn trong tay, điên cuồng reo hò.

“Nữ thần, giỏi quá!”

“Nữ thần, tôi bị cô chinh phục rồi!”

“Khoa công nghệ thông tin vô địch!”

Một mảng người đông nghịt bất ngờ đứng phắt lên, kèm theo những tiếng hoan hô hưng phấn kích động, có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó hoành tráng đến cỡ nào!

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều ngơ ngác, giây tiếp theo, Đàm Hi đang thở dốc trở thành tiêu điểm của sự chú ý.

“Chậc chậc, lại nổi tiếng rồi.” Hàn Sóc lắc đầu.

Cuối cùng, Đàm Hi giành được quán quân với thành tích về nhất trong tổ số một. Cô reo lên, nhào thẳng vào lòng anh.

Mặt Lục Chinh dịu xuống, không quan tâm đến việc cả người cô đổ đầy mồ hôi, trực tiếp kéo người vào lòng.

“Em nói rồi, chắc chắn sẽ giành giải quán quân mà!” Đàm Hi cọ cọ trong lòng anh.

Luyện tập nhiều ngày như thế, không hề uổng phí chút nào!

Dĩ nhiên, cô cũng may mắn nữa, lật ngược thế cục nhân lúc người ta không chuẩn bị kịp.

Đàm Hi ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, mỉm cười, “Không khen em à?”

“Khen thế nào?”

Đàm Hi mĩu môi: “Cái này cũng cần em phải dạy à, không có thành ý!”

Lục Chinh suy nghĩ, “Người phụ nữ của ông đây là thiên hạ đệ nhất?”

Đàm Hi tức đến bật cười.

“Anh đang khen em hay khen anh vậy?”

“Đều khen.”

“Đắc ý!”

Nhóm Hàn Sóc đừng ở bên cạnh, thấy thế, âm thầm dời tầm mắt.

Ngược cẩu thế này, thật sự ổn sao?

Đàm Hi nhận giấy khen và tiền thưởng mười mấy tệ, rời đi đầy tiêu sái.

Trở về ký túc xá tắm rửa rồi thay một bộ đồ sạch sẽ, lúc cô xuống lầu, trông cô như biến thành một người khác.

Một bộ váy dài bao quanh thân hình mảnh khảnh, màu đỏ rực rỡ tôn lên làn da trắng nõn, cứ như đóa mai đỏ nở rộ trên nên tuyết trắng, ánh mắt bễ nghễ đầy cao ngạo.

Mắt Hàn Sóc sáng rực lên.

Tiểu công trúa hoàn toàn kinh ngạc.

“Hi Hi, cậu đẹp như yêu tinh vậy.” An An nói thẳng ra tiếng lòng của mỗi người.

Tầm mắt của cô bỏ qua ba người, đáp thẳng xuống cơ thể người đàn ông đang dựa vào tường kia.

Bởi vì tấm bảng “Nam giới dừng bước” nên Lục Chinh không thể bước vào ký túc xá, chỉ đành đựng đợi ở cửa ra vào.

Ngón tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc trắng mờ che đi khuôn mặt của anh.

Dường như cảm nhận được, anh bỗng ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, sự kinh ngạc lướt qua đáy mắt.

Đàm Hi nhướng mày, vui vẻ huýt một tiếng sáo.

Lưu manh, côn đồ và sự sang trọng từ trong xương cốt đều thể hiện hết ra ngoài.

“Đi thôi.” Cô kéo ba người kia, “Mời các cậu ăn cơm.”

“Ai mời?” Ý cười khó che giấu trong khóe mắt của An An.

“Người đàn ông của tớ!” Giọng Đàm Hi không hề nhỏ.

Hàn Sóc mắng cô vênh váo.

Nhưng trong lòng lại than thở, không biết khi nào cô cũng có thể hùng hồn nói ra một câu: Đây là bồ của tớ!

Bốn cô gái lên xe của Lục Chinh, Đàm Hi ngồi ghế phó lái, băng ghế sau vừa đủ cho ba người.

“Ăn gì nào?” Đàm Hi xoay đầu lại hỏi.

Hàn Sóc định lên tiếng, bị An An chặn lại, “Anh Lục thấy thế nào?”

Sắc mặt An An lạnh lùng, tỏ vẻ nghiêm nghị, bộ dạng hệt như mẹ vợ đang tìm hiểu con rể, nghiêm khắc khó dò.

Đàm Hi cau mày, tuy trong lòng đã cười bò nhưng không hề thể hiện bất cứ điều gì ra ngoài, mắt liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, dường như đang đợi đáp án của anh.

Hàn Sóc xem chiến, An đại mỹ nhân không phải là người dễ đối phó đâu.

Tiểu công trúa đảo tròng mắt, liếc nhìn An An, lại nhìn sang Lục Chinh, có điều chỉ nhìn thấy phần gáy của anh.

“Có kiêng món gì không?” Lục Chinh nói.

“A Sóc không ăn tôm, thích đồ ngọt. Dao Dao không ăn cá, thích ăn cay. Tôi không kén chọn, món gì cũng được.” An An trả lời.

Hàn Sóc kéo tay áo của An An, cử động môi: đừng quá trớn.

An An cho cô một ánh mắt an tâm.

Tuy phản ứng của tiểu công trúa hơi chậm, nhưng không hề ngốc. Vừa muốn ngọt, lại muốn cay, còn không thể ăn cá và hải sản, thật là… khá làm khó người ta.

Lục Chinh khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm.

An An cũng không hỏi gì.

Khoảng 20 phút sau, xe dừng trước cửa một quán trà.

Hàn Sóc phản ứng dữ dội nhất, “Không phải ăn cơm sao? Đổi thành uống trà rồi?”

An An mím môi, thắc mắc nhìn lướt qua Lục Chinh.

Chắc cô không chữa lợn lành thành lợn què, làm người ta xù lông lên rồi đấy chứ?

Sau đó mặt trầm xuống, nếu là như thế thật, thì người bạn trai này của Hi Hi thật… chẳng ra làm sao.

Lục Chinh không giải thích, tuân theo phong cách ít nói thường ngày, anh giơ tay ra kéo Đàm Hi vào lòng, dẫn mọi người vào trong.

“Wow! Kiến trúc phục cổ! Thật không vậy trời?”

Đi xuyên qua một hành lang hẹp dài, trước mắt bỗng nhiên sáng rực, núi giả suối nhỏ, đình đài lầu các, cứ như xuyên không đến thời kỳ Minh Thanh.

Nữ nhân viên mặc sườn xám nở nụ cười, tiến lên dẫn đường: “Mời các vị vào trong.”

Đợi mọi người vào trong phòng bao, bên trong có chiếc bàn tròn bằng gỗ hoa lê, trên tường được treo bức Đạp Tuyết Tầm Mai, mùi hương thoang thoảng len lỏi vào chóp mũi mỗi người.

Tiểu công trúa nhạy cảm nhất: “Thơm quá! Hơi thoang thoảng mùi… mai vàng! Cũng không hẳn….”

Lần theo mùi hương, liền thấy một chiếc lư xông trầm nhỏ xinh đang bốc khói trắng lượn lờ được đặt trên một chiếc bàn cao nhỏ ở góc chéo phía sau. Mùi hương được tỏa ta từ nơi này.

“Một nơi thật phong nhã.”

Nhân viên phục vụ mặc sườn xám nhẹ nhàng lùi khỏi phòng.

Cốc cốc cốc…

Không lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lục Chinh: “Mời vào.”

Một bà cụ mặc tạp dề đẩy cửa vào, mặt mày khí độ bất phàm nhưng lại không khiến người ta cảm thấy uy nghiêm, mà ngược lại lại có cảm giác hòa nhã dề gần, chỉ bởi vì nụ cười quá hiền từ.

“Lục tướng đến rồi, đúng là khách quý!”

“Chào bà.” Lục Chinh đứng dậy, “Hôm nay làm phiền bà rồi.”

Đàm Hi cũng đứng lên theo, chuyện này Lục Chinh không hề nói trước với cô!

“Bạn gái?” Cụ bà cười híp mắt, “Cô gái tốt, có phúc tướng!”

“Vâng ạ!”

“Cảm ơn bà!” Người tinh quái như Đàm Hi có thể lập tức nhập vai diễn, bày ra bộ dáng khiến người ta thương yêu.

Cụ bà đáp lời liên tục, có thể nhìn ra bà đang rất vui.

“Đây là bạn học của cháu.”

“Chào bà ạ!”

“Ngoan! Đều là những đứa trẻ ngoan! Muốn ăn gì, bà đi làm ngay!”

Lục Chinh ra hiệu cho An An, An An có hơi mất tự nhiên, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh.

Người đàn ông này của Hi Hi khá là… phúc hắc.

An An: “Bà ơi, có thực đơn không ạ?”

“Không cần đến thứ đó đâu, các cháu muốn ăn gì cứ nói ra đừng ngại.” Trong mắt cụ bà có sự tự tin chắc chắn, vừa nhìn là biết đây là phong cách của chuyên gia.

Hàn Sóc muốn ăn khổ qua nhồi thịt và gà kho hạt dẻ, Nhiễm Dao gọi món cá hầm Tứ Xuyên và bò hầm Tứ Xuyên, An An gọi món đậu phụ nước non và cải thảo xào, cuối cùng Đàm Hi gọi món canh sườn non củ mài.

Cụ bà ghi lại: “Lục tướng có muốn uống chút rượu không? Năm ngoái Hàng Tử đi Vân Nam có mang về một ít rượu rắn hổ mang.”

“Không cần, cháu lái xe tới đây.”

“Vậy được, các cháu đợi chút nhé.”

Sau khi bà cụ rời đi, các cô gái nhìn Lục Chinh bằng một ánh mắt khác hẳn.

Trong lòng Hàn Sóc nghĩ: người này thật nguy hiểm, nói không chừng lại là phần tử khủng bố.

Mắt tiểu công trúa ngập tràn tim đỏ: Người đàn ông của Hi Hi thật đẹp trai.

An An bình tĩnh nhất, trước mắt xem ra, người này không tồi, xứng với Hi Hi!