Tái Sinh Hoàn Toàn: Ván Bài Lật Ngửa

Chương 167: Anh không đồng ý cho em quay về tần gia

Sầm Uất Nhiên thả điện thoại xuống, mặt vẻ lộ trầm tư.

Nghe ý của Đàm Hi thì chắc chắn đến cuối cùng, cổ phần của Trường Hưng sẽ xảy ra biến hóa, nhưng... cô ấy có thể nghe tin từ đâu chứ?

“Vợ ơi... Vợ à...” Ân Hoán dán sát lại, nỉ non gọi một tiếng.

Sầm Uất Nhiên hất bay cái tay của hắn đi, “Lăn qua một bên đi, đừng làm phiền em!”

“Vợ à, em đừng chỉ lo sướиɠ mỗi mình như thế, tốt xấu gì cũng cho anh ít ngon ngọt đi chứ...”

“Nửa đêm nửa hôm, anh lại điên điên dở dở cái gì thế hả?” Sầm Uất Nhiên hất chăn lên định xuống giường, cô muốn xem lại các bản báo cáo tài vụ của Trường Hưng.

Cánh tay dài của người đàn ông thò ra, quật ngã cô xuống, xoay người một cái liền đè lên, vùi mặt ở giữa hai ngọn núi đẫy đà của cô.

Sầm Uất Nhiên bị hắn đùa nghịch tới mức toàn thân phát ngứa, hoảng loạn tránh ra: “Anh là chó đầu thai à! A, đừng cắn...”

“Vợ ơi... Vợ à...” Âm thanh nỉ non dường như chứa cả sự quấn quýt si mê.

“Bé bé cái miệng thôi! Anh chỉ sợ hàng xóm không nghe thấy đúng không?” Cô gái trừng mắt với hắn.

“Lúc này có khi hai vợ chồng nhà người ta cũng đang làm việc ấy chứ, vừa lúc, cùng bán sỉ đi...”

Sầm Uất Nhiên vỗ lên miệng hắn một cái, “Bán sỉ cái đầu anh ấy! Miệng chó không phun được ngà voi!”

Da mặt Ân Hoán trơ ra, lột sạch sẽ người bên dưới, lại thuận tay kéo chăn trùm lên người, “Vợ ngoan tí nào, đừng nhúc nhích nữa mà... Anh thèm muốn chết rồi!”

“Này! Anh làm cái gì thế hả!” Sầm Uất Nhiên đạp hắn một cái, suýt chút nữa thì đạp người lăn xuống giường luôn.

Ân Hoán cũng không tức giận, điển hình của việc, “Có thịt là có tất“.

Cười đen tối, “Anh làm em chứ làm gì!”

“Cút!”

“Vợ, thằng bé nhớ cô bé rồi, em không thể mặc kệ thế được đâu!”

Sầm Uất Nhiên phỉ nhổ hắn một tiếng, mắng câu “Lưu manh”, duỗi tay lấy từ trong ngăn kéo đầu giường ra một cái “Mr. Du“.

Ném lên người gã đàn ông, “Tự giác đeo vào.”

“Anh không muốn dùng...”

“Vậy ngủ.”

“Đừng, anh dùng là được chứ gì?” Xé mở bao bì, đeo vào.

“Thứ này đâu thích bằng dùng súng thật đạn thật chứ...”

Sầm Uất Nhiên trừng mắt với hắn, “Làm ra mạng người rồi thì anh mới biết được lợi hại!”

“He, thế thì tốt, có thì đẻ thôi, chẳng lẽ hai chúng ta còn không nuôi nổi một đứa trẻ con à?”

“Não anh bị úng nước rồi à! Nói thì dễ lắm, lấy gì mà nuôi? Trên tay anh có bao nhiêu đồng hả?”

“Thì kiểu gì cũng không chết đói được!”

“Ấm no là cơ bản, nhưng con của em đáng giá được hưởng thụ nhiều hơn thế, so với việc nuôi ra được một tên côn đồ trong tương lai thì thà không sinh còn hơn.”

Nụ cười của Ân Hoán lập tức cứng đờ, bình tĩnh nhìn vào hai mắt cô gái, lập tức cảm thấy không còn hứng thú nữa.

Nằm xuống giường, hai tay gối lên đầu, trong đôi mắt đen được phủ một tầng lạnh lẽo trong suốt, nhìn chằm chằm lên trần nhà đến thất thần.

Sầm Uất Nhiên tắt đèn, kéo chăn đắp cho cả hai, “Ngủ đi, ngày mai là lần đầu tiên mở phường cá cược, nhiều việc bận lắm...”

Sau một lúc lâu, trong căn nhà yên tĩnh mới vang lên một tiếng “ừ” gần như rất khó nghe thấy.

Sầm Uất Nhiên nhắm mắt, nhịp thở cũng chậm lại.

Oán trách ư?

Có lẽ thế.

Cô là người nhớ tình cũ, niềm rung động yêu từ cái nhìn đầu tiên với Ân Hoán đến giờ vẫn được cô trân trọng bằng cả trái tim, không hề phai nhạt một chút nào, chỉ có điều thời gian đã khiến cô trưởng thành hơn, cũng trở nên lý trí hơn.

Nếu năm đó, Ân Hoán mở miệng nói muốn có một đứa con, chắc chắn cô sẽ gật đầu nói được mà không hề suy tư gì.

Đó là dũng khí mà thanh xuân giao cho, là sự điên cuồng mà chỉ tuổi trẻ mới có.

Cho dù có phải là kẻ thù với cả thế giới thì cũng muốn chạy tới bên cạnh người mình yêu.

Nhưng mà giờ đây, họ không còn là những thiếu niên năm xưa nữa, không có quyền lợi được phóng túng và tùy hứng, nói gì, làm gì cũng đều cần phải dựa vào lý trí, bởi vì ngoại trừ tình yêu ra, bọn họ còn có trách nhiệm mà bản thân cần gánh vác.

Cô không muốn có con chắc?

Qua vài năm nữa là đã thành người phụ nữ ba mươi tuổi rồi, ai mà không muốn có gia đình, có con cái?

Nhưng tình huống của hiện tại cho phép cô được muốn có con sao?

Không nói tới vấn đề tiền bạc, ngay cả giấy đăng ký kết hôn của cô với Ân Hoán còn chưa có...

Nhiều năm đã qua như thế, dây dưa tới bây giờ, đột nhiên cô cảm thấy thật mờ mịt.

Nghe tiếng thở ổn định bên tai, Ân Hoán lại không ngủ được.

Đôi tròng mắt đen nhánh vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đó ngập tràn vẻ rối rắm, hắn biết, vợ hắn nói đúng, vậy mà cảm xúc lúng túng vẫn cứ điên cuồng lan tràn trong lòng.

Rất khó tưởng tượng, Ân Hoán hắn cũng có lúc không tự tin như thế...

Năm đó, từ dưới quê lo lắng chạy lên thành phố tìm cô, Ân Hoán cũng đã đoán trước được tình huống hiện tại rồi.

Nhưng hắn không hối hận khi để cô rời khỏi mình, chỉ có người đàn ông thiếu bản lĩnh mới coi phụ nữ như một vật phẩm phụ thuộc buộc ở bên người.

“Vợ à, sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ có con.”

“...”

“Em thích con gái, vậy chúng ta sẽ sinh một đứa con gái.”

“...”

“Anh... Sẽ để con bé sống trong cuộc sống đầy đủ nhất.”

“... Khuya rồi, ngủ đi.” Sầm Uất Nhiên siết chặt chăn, nước mắt chảy xuống khóe miệng.

“Ừ.”

...

Lục Chinh tắm táp xong, lúc ra khỏi phòng tắm thì Đàm Hi đã đang ngồi ngay ngắn trước giá vẽ, ánh đèn mông lung từ trên đầu đổ xuống, phủ lên người thiếu nữ một tầng ấm áp mỏng manh.

Mờ mờ ảo ảo, bóng người lay động.

“Áo tắm, cởi ra.” Đàm Hi vung bút chì trong tay lên, cười híp mắt.

Người đàn ông nhướng mày, đi tới sau lưng cô, thấy trên giá vẽ có đặt một tờ giấy dùng để phác họa, “Vẽ tranh hả?”

“Ừ hử.”

“Giờ sao?”

Đàm Hi lập tức giơ tay kéo đai áo bên eo anh ra, người đàn ông hít sâu một hơi, đè tay cô lại.

“Làm người mẫu cho em.” Cô đi thẳng vào vấn đề.

“Khuya rồi, đừng nghịch nữa.”

“Ngày mai em định trở về Tần gia.”

Người đàn ông khựng lại, sự u tối trong mắt bắt đầu khởi động, không ngừng quay cuồng.

Bàn tay lớn nắm lấy mặt cô, chầm rãi tăng lực, Đàm Hi nhíu mày, đôi mắt to trong trẻo nhìn thẳng vào anh, không tránh không né.

“Anh đã nói, có cách giải quyết, tại sao cứ phải quay về?”

Đàm Hi trầm mặc, vấn đề này bọn họ đã nói rất nhiều lần, không muốn nhắc lại chút nào.

Bàn tay lớn lướt xuống cằm, sau đó, bóp mạnh một cái, “Ông đây bảo vệ được em, không phải dùng Tần gia lá mặt lá trái.”

“Không phải nguyên nhân này...”

“Vậy nguyên nhân là gì?”

“A... Buông tay, làm em đau rồi.”

“Đàm Hi, có phải em còn nhớ thương nó không?!”

Ánh mắt chợt lạnh xuống, “Anh biết... chuyện của em và hắn ư?”

Lời như thế này, không phải lần đầu Đàm Hi nghe thấy từ miệng anh, lúc trước cô chỉ nghi ngờ Lục Chinh biết nội tình, nhưng vì cô không có đoạn ký ức trước đó, hơn nữa sự tình cũng qua rồi, làm một người giả sống nhờ, cô không có sự tò mò muốn đi tìm tòi nghiên cứu chuyện xưa của người ta, vì thế, cho dù nghe thấy gì thì cô cũng chẳng để ở trong lòng.

Nhưng mà vì cuốn nhật ký của nguyên chủ, sau khi hiểu được sự khúc mắc giữa nguyên chủ và Tần Thiên Lâm, lại nghe Lục Chinh nói vậy, đột nhiên Đàm Hi lại cảm thấy anh đã biết gì đó.

Nếu không, cũng sẽ không canh cánh trong lòng tới tận bây giờ.

Người đàn ông hừ lạnh, “Em và hắn... nghe thân mật nhỉ?”

Bàn tay không tự chủ được mà siết chặt hơn, sắc mặt Đàm Hi trắng bệch, sự đau đớn từ cằm truyền tới làm cô phải nhíu mày lại.

“Có phải anh biết không?” Cố chấp nhìn anh, bên trong hiện lên vẻ quật cường, không giãy giụa, không cầu tha.

Lục Chinh bị sự bướng bỉnh của cô làm cho tức giận, mắt đen lạnh lùng giằng co với cô, khắc nghiệt, mạnh mẽ.

Cằm đau tới mức hàm răng cô cũng phải run lên, nhưng cô lại không mở miệng.

Đàm Hi cũng ngoan cố theo!

“Biết cái gì? Biết em thầm yêu nó? Hay là biết em cam tâm tình nguyện gả cho nó?” Người đàn ông cười lạnh, lời nói ra lại chẳng khác nào một luồng gió rét, phần phật qua mặt Đàm Hi.

Làm cô lạnh tới mức cả người phát run.

“Sao anh lại biết?” Ánh mắt căng thẳng, vậy anh... đã đọc cuốn nhật ký đó chưa?

Đầu óc Đàm Hi xoay chuyển, cũng không rảnh quan tâm tới sự đau đớn nữa, trời ạ, cô phải xử lý tình huống này thế nào đây?

Không thể nói thẳng ra là cô không phải “hàng nguyên gốc” mà là mượn xác hoàn hồn được?

Cái kiểu nói dối này cũng quá không chân thực.

“Chịu nói chuyện rồi sao?”

“Anh!” Nước mắt bắt đầu vòng quanh hốc mắt, cằm thiếu nữ bị túm chặt, bị bắt ngửa đầu lên, cái cổ trắng nõn dưới ánh sáng chẳng khác nào một viên thạch vừa trắng vừa mềm.

Ánh mắt Lục Chinh hơi lóe lên, mày nhíu chặt, sắc mặt của Đàm Hi càng thêm ấm ức.

Rốt cuộc vẫn không thể nhẫn tâm, liền thu tay lại.

Cô ghé mặt vào giá vẽ, ho tới mức hai má đỏ bừng.

Người đàn ông rót một cốc nước ấm, tự tay cho cô uống sạch, sau đó lại cầm lấy thuốc mỡ bôi lên mặt giúp cô.

Đàm Hi quay đầu tránh đi, “Tránh ra, không cần anh lo!”

“Đừng giận dỗi nữa, không bôi thuốc thì mai sẽ bầm tím đấy.”

Nhe răng, trợn mắt hung dữ: “Nói mà không biết xấu hổ à? Đây là do ai làm hại hả? Lục Chinh, anh là đồ khốn kiếp!”

“Xin lỗi, là anh quá nóng nảy.”

Đàm Hi bĩu môi: “Đánh một gậy rồi lại nhét cho một quả táo ngọt, còn lâu em mới ăn bài này của anh nhé!”

Thở dài, bế ngang người cô lên, ngồi xuống sô pha, “Nhóc con, em quá bướng bỉnh.”

“Thế nên anh muốn trị em hả?” Giọng đột nhiên cao vυ't, cô nhìn anh đầy khϊếp sợ.

Lục Chinh cười khổ không ngừng: “Anh không làm thế...”

“Khốn kiếp! Phụ nữ là để yêu thương, chỉ có em... lần nào cũng bị anh véo!” Cô nàng Đàm ấm ức, nhớ tới một đống vết xanh tím trên người còn chưa biến mất, nhất thời tức không chịu được, lập tức bới áo ngủ của người đàn ông ra, cắn một cái lên ngực anh.

Ôi...

Cứng quá!

Ê cả răng!

Đàm Hi tuyệt vọng: “Anh anh anh... bắt nạt người ta!”

Lục Chinh kéo áo choàng lại, không đau không ngứa, còn thay đổi sang tư thế ôm cô thoải mái nhất, “Vốn dĩ đã định nhắc em rồi, nhưng mà em hành động nhanh quá, anh còn chưa kịp mở miệng.”

Đàm Hi: “...”

“Anh thừa nhận, vừa rồi anh không nên làm thế.” Vừa nói, vừa giúp cô bôi thuốc, sự hối hận và đau lòng trong mắt rõ ràng không giống làm bộ làm tịch.

Thế nên tâm tình cô nàng Đàm mới tốt hơn một chút.

“Nhưng mà, anh không đồng ý cho em quay về Tần gia.”

Đàm Hi trừng mắt.

Lục Chinh chẳng thèm nâng mi lên, chỉ lo nói chuyện của mình, “Người phụ nữ của ông không ăn cơm nhà khác, cũng không cần người khác nuôi, càng không cần phải chịu ấm ức.”

Trong lòng chợt ấm áp, Đàm Hi mím môi, sự tức giận tan thành mây khói.

Người đàn ông này quá có trách nhiệm, anh thật sự không sợ phải công khai, cũng không sợ phải đối mặt với chỉ trích, nếu ở bên nhau thì nhất định sẽ cho cô một danh phận.

Thẳng thắn, đỉnh thiên lập địa.

Mặt mày Đàm Hi khẽ nhúc nhích, túm cổ áo tắm của anh, “Sao anh biết chuyện em với Tần Thiên Lâm?”

Sắc mặt người đàn ông hơi tối lại.

“Em thề, hiện tại em chỉ có cảm giác với mỗi mình anh thôi!” Nghiêm mặt, cô vội vàng tỏ rõ lập trường của mình, “Còn chuyện kia... hắn đã là quá khứ rồi, anh mới là hiện tại vào tương lai của em!”

Sắc mặt hơi hòa hoãn, liếc nhìn cô, “Tần gia từng tra qua chuyện giữa Tần Thiên Lâm và Hề Đình.”

“Vậy thì liên quan gì tới...” Khoan đã, bởi vì tra hai người bọn họ nên cũng tra xét luôn cả cô sao?

Lục Chinh gật đầu, cho cô một đáp án khẳng định.

Đàm Hi khẽ thở phào, may quá... không phải vì đọc được nhật ký.

Nếu không, không biết bình dấm chua này sẽ đổ kiểu gì nữa!

“Anh nói, là Tần gia tra xét, thế làm sao mà anh biết được?”

“Dùng mối quan hệ của anh.”

Đàm Hi bưng cằm như suy tư gì đó.

Người đàn ông tóm chặt eo cô, cười lạnh lùng, “Không ngờ là em cũng si tình như thế. Yêu thầm? A...”