Đàm Hi ngẩn ngơ, sau một hồi lâu mới phản ứng lại: “A Chinh, anh về rồi à?”
Trong chớp mắt, sức sống hoàn toàn khôi phục, nhảy nhót như một con chim nhỏ.
Người đàn ông khẽ ừ, duỗi tay gạt những lọn tóc dính bết mồ hôi của cô ra sau tai, Đàm Hi lùi về sau, dựa lưng vào đầu giường.
“Đừng... Mới ra mồi hôi, hôi lắm...”
“Lắm chuyện!” Đầu ngón tay của Nhị gia hơi động, hình như có mấy phần nuối tiếc.
“Khó tính!” Đàm Hi đáp lại.
“Mơ thấy ác mộng à?”
“Cũng không tính là ác mộng, có điều...” Hơi quái dị.
Lục Chinh duỗi tay kéo cô ra khỏi ổ chăn, tay chân của Đàm Hi liền quơ loạn: “Này... Làm gì thế? Em còn chưa ngủ đủ mà...”
“Hôm qua mấy giờ ngủ?”
Ánh mắt Đàm Hi hơi lóe lên.
“Thức đêm?” Sắc mặt người đàn ông trầm xuống.
“Thì... Em định chờ anh về mà, hì hì...”
“Cái đồ ngốc này!”
Đàm Hi chớp mắt, chủ động ghé sát lại, cũng chẳng thèm quan tâm tới vấn đề ra mồ hôi thì có hôi hay không, cái đầu nhỏ ghé vào ngực người đàn ông cọ tới cọ lui.
Trong miệng còn lẩm bẩm một đống lý lẽ hùng hồn: “Ai bảo anh muộn thế rồi còn ở ngoài, để lại một mình người ta ở nhà, đêm dài lạnh lẽo, chăn đơn gối chiếc...”
Mắt đen đột nhiên thâm thúy, hơi híp lại: “Thật thế à?”
“Ừm!” Cô nàng nào đó gật đầu cái rụp.
“Thế bây giờ... bù nhé?”
“Hả?”
Người bị kéo ra, Đàm Hi còn đang ngơ ngác thì nụ hôn che trời lấp đất của người đàn ông đã ập tới.
“Ưm ưm ưm!” Em còn chưa đánh răng!
Đàm Hi đẩy anh nhưng chẳng đẩy nổi, còn bị người đàn ông cạy khớp hàm ra, đầu lưỡi ấm áp lùa vào, đảo quanh trong từng ngóc ngách khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi của cô cùng múa.
“Đồ ngốc, hít thở đi.”
“Anh thả... ưʍ...”
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường cũng bị vầng sáng chói mắt ấy bao phủ.
Đẹp không sao tả xiết.
Kết thúc nụ hôn, thiếu nữ thở phì phò ngã nhào xuống giường, hai má ửng đỏ: “Đồ khốn! Em còn chưa súc miệng...”
Hu hu hu...
Hình tượng đã hoàn toàn bị hủy hoại.
“Anh không chê.”
“Hừ!” Nhấc chân đá lên bụng dưới ai kia, “Còn dám ghét bỏ à?”
Tay Lục Chinh thò ra tóm gọn cái chân, một chân của thiếu nữ bị nâng lên, một cái tay khác của người đàn ông liền thuận thế sờ soạng về phía trước.
Đàm Hi cắn môi, kinh hãi nói không ra hơi, “Anh... Ngứa... ngứa quá...”
Ánh mắt người đàn ông tối sầm, nghiến răng một cách tàn nhẫn, “Yêu tinh!”
Đàm Hi mặc quần đùi, cả cặp giò trơn bóng lộ ra trong không khí, tiếp xúc da thịt làm dấy lên một trận run rẩy, cô không nhịn được mà “ưm” một tiếng.
Chờ đến khi tỉnh táo lại, bàn tay của người đàn ông đã tới sát chỗ trên cùng của đùi, cô vội vàng dùng chân còn lại chống lên ngực người đàn ông, dùng sức ngả người về sau.
Lục Chinh nhất thời sơ sẩy nên làm cô tránh thoát được.
Đàm Hi lăn lộn, rúc vào trong góc xa, chăn kéo tới trước người, che thân thể kín mít.
“Không cho ông sờ hả?”
Cô nàng Đàm bi phẫn: “Anh làm thế mà là sờ à? Rõ ràng là véo!” Hé cái chăn ra, chỉ vào vết đỏ trên đùi mình, “Anh tự nhìn mà xem!”
Lục Chinh ho khẽ, ngượng ngùng nói: “Anh sẽ chú ý.”
“Nói thế còn nghe được...”
Anh cởi tất, quần dài, lại tháo cúc cổ tay áo, leo lên giường nằm, vỗ vào chân mình: “Qua đây.”
“Vậy anh nhẹ nhàng thôi nhá, không được cậy mạnh!”
Thực ra, trong lòng cô nàng Đàm cũng ngo ngoe rục rịch, mấy hành động vừa rồi cũng đã khiến lửa nóng trong lòng cô dâng lên, có điều lý trí vẫn còn, vẫn còn biết ra điều kiện trước.
“Ừ.”
Cô cười và lăn đến bên cạnh người đàn ông như một cục bột nếp tròn trịa, cuối cùng dán lên ngực anh, tìm hơi ấm, ra sức cọ.
Đôi chân nhỏ trắng nõn cũng thuận thế chen vào giữa hai chân người đàn ông, trong miệng lầm bầm: “Thật ấm áp...”
Lục Chinh bị cọ tới mức toàn thân bốc hỏa, thở nặng nề một hơi, kéo chăn đắp cho cả hai người, thuận thế đặt tay lên nhéo cái eo nhỏ của ai kia nhưng không dám dùng sức quá mạnh.
“Ngủ.”
“Hả?” Đàm Hi ngóc nửa người dậy, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn anh, “Anh không cần hả?”
Người đàn ông cười khẽ, bàn tay lớn hơi sờ nắn trên mông cô, thuận tay véo mấy cái, đầy đặn, nõn nà, cảm xúc êm ái.
“Đồ nhóc con tham ăn! Không biết e lệ...”
Đàm Hi kêu lên một tiếng, cắn lên mũi anh một cái, tức khắc để lại một dấu răng.
“Đừng nghịch.” Duỗi tay kéo cô xuống khỏi người mình, “Ngủ đi đã, tỉnh rồi lăn lộn sau.”
“Oh...”
“Không vui à?”
“Không ạ.”
“Thế sao vẻ mặt đau khổ thế kia?”
“Anh đi cướp ngân hàng về đây à? Cả người toàn mùi thuốc súng...”
Người đàn ông hơi ngẩn ra, cúi xuống ngửi người mình hai cái, “Có mùi thật à?”
Đàm Hi gật đầu.
“Ngửi thấy rõ lắm à?”
“Ừm.”
Anh cởϊ áσ trên ra, dưới chăn chỉ còn mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ góc bẹt, “Giờ thì sao?”
“Đỡ hơn rồi.”
“Ngủ đi.”
Đàm Hi nhào lên, ôm lấy eo anh.
Lục Chinh lại sững ra, thấy được cảm xúc của cô có vẻ không đúng liền dịu dàng hỏi: “Làm sao thế?”
“... Anh đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhé, học phí bốn năm của em, tiền sinh hoạt bốn năm của em còn phải dựa vào anh nữa đấy!” Rầu rĩ, nặng nề, trong sự gắt gỏng lại khó nén vẻ sầu lo trong đó.
Lục Chinh thở dài, khá kinh ngạc trước sự mẫn cảm của cô, cũng thấy ấm áp khi cô lo lắng cho mình.
“Sao hả, sợ anh chết à?”
Cô nàng Đàm nhe răng: “Sợ không có ai đóng học phí cho em!”
“Đồ ngốc!” Anh cười, cô trừng mắt.
“Ngoan, không phải lo đâu,“ bàn tay lớn xoa nhẹ tóc cô, “Chỉ là tác nghiệp bình thường, không nguy hiểm gì tới tính mạng cả.”
Đàm Hi âm thầm thở phào một hơi, trong lòng như hiểu ra cái gì nên cũng không hỏi nhiều nữa, kéo chăn trùm lên đầu.
“Ngủ!”
Lục Chinh lắc đầu bật cười, ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng, nhắm mắt ngủ.
...
Bọn họ ngủ tới tận khi mặt trời xuống núi, Lục Chinh dậy trước.
Bàn tay to lớn chui vào trong áo ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng tinh tế và mềm mại của thiếu nữ, một tay khác gối ra sau đầu, giống như một con sư tử chậm rãi bước đi, vừa thỏa mãn, vừa lười biếng.
Cúi đầu, hôn lên trán cô một cái.
Đàm Hi bị cái gì đó gai gai, cứng cứng đâm vào da đến tỉnh lại, vung tay gạt ra trong tình trạng mắt còn nhắm tịt, một tiếng chát giòn tan vang lên, bàn tay đập trúng giữa khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.
Lục Chinh: “...”
Đột nhiên mở bừng mắt, thấy thế, Đàm Hi liền hiểu ra, thấy người nào đó đang dần thay đổi sắc mặt, còn có xu thế như bị mây đen bao phủ, vội vã thò tay ra không ngừng xoa xoa.
“Anh nhìn anh đi, cái tốt không học, học người ta hôn trộm, bộ đội huấn luyện anh như thế đấy à?” Đàm Hi xụ mặt, nghiêm trang, có trời mới biết, trong lòng cô đã sắp cười rũ ra rồi đây!
Hầu kết người đàn ông hơi động.
Ô, đây là thẹn thùng!
Cô nàng Đàm không ngừng cố gắng: “Hôn trộm còn chưa nói, còn dùng râu chọc người ta! Anh xem anh đi, sao có thể rêu rao như thế chứ?”
Ngón trỏ với lên, vốn định chọc đầu anh, kết quả không đủ dài, trong ánh mắt lạnh lẽo của người nào đó, cô thất vọng, đành chuyển sang chọc ngay vào khóe miệng.
“Lần sau, không cho ăn vụng nữa!”
“Vụng?”
“Ừ hừ.”
“Ông đây quang minh chính đại nhé!” Nói xong, lập tức xoay người đè xuống, “Nếu đã tỉnh ngủ rồi thì vào việc chính thôi.”
“Ưʍ...”
Đồ khốn này!
...
Sắc trời dần tối, màn đêm mới lên.
Đàm Hi mệt đến mức nằm liệt trên giường, cuộn người lại như một con tôm, ánh mắt mê ly, hai má ửng hồng.
Người đàn ông để trần, nghiêng người dựa vào đầu giường, sung sướиɠ hút một điếu thuốc, cái tay còn lại vẫn còn đang động chạm lung tung ở trong chăn.
Đàm Hi đạp anh một cái: “Này, vẫn còn chưa xong hả?”
“Đã bảo là ba lần, vẫn còn thiếu một lần nữa.”
“Cút đi!”
Cô nàng Đàm đầm đìa nước mắt chạy đi.
Hai người tắm rửa xong xuôi, lúc ra khỏi phòng ngủ thì cơm nước đã được dọn sẵn, Đàm Hi xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một cái khe để chui vào!
Hiển nhiên, vυ' Trương đã tới, còn nấu xong cơm canh và đi rồi.
Bọn họ còn phát ra âm thanh lớn như thế...
“Tại anh hết đấy!” Đàm Hi dậm chân.
“Trách anh à?” Lục Chinh gắp một miếng thịt kho tàu: “Rõ ràng người kêu toàn là em.”
“Nếu không phải tại anh, làm sao em lại...” Thôi bỏ đi, cô cứ ăn cơm của mình thôi!
Sau khi ăn xong, Lục Chinh kéo cô ra ngoài.
“Đi đâu? Em không muốn hoạt động...” Đàm Hi ăn vạ trên sô pha, không đứng lên.
“Tới bệnh viện thay thuốc.”
“Không cần thiết phải thế chứ? Đã kết vảy rồi, chờ nó lên da non là được mà... Anh đừng có chắn màn hình TV nữa!”
“Một lần cuối cùng.”
“Không đi.”
“Cũng được.”
Đàm Hi nhìn anh đầy nghi hoặc, có thể dễ dàng nói chuyện thế sao?
Mà sự thật đã chứng mình, sói vẫn cứ là sói, vĩnh viễn không thể trở thành chó nhà nuôi được---
“Vậy tiếp tục hiệp ba.”
Đàm Hi nhảy dựng lên từ trên ghế, “Đổi thuốc! Đi ngay lập tức!”
“Đi thay quần áo đi.”
Nhìn theo bóng dáng nóng bỏng của cô, trong mắt người đàn ông hiện lên ý cười, chỉ lướt qua trong giây lát.
Lục Chinh lái xe, đưa cô tới bệnh viện.
“Thật xin lỗi, bác sĩ Bàng đang làm phẫu thuật, dự tính phải một giờ nữa mới kết thúc. Nếu chỉ đổi thuốc thôi thì tôi cũng có thể làm được.” Cô y tá tươi cười thân thiết, thái độ tận tụy, nếu không phải cặp mắt cứ liên tục đảo qua đảo lại trên người Lục Chinh, có lẽ Đàm Hi cũng sẽ có ấn tượng không tồi với cô ta.
“Bàng Thiệu Huân đang bận, thế thôi...”
“Đổi.”
Đàm Hi trừng mắt, phồng má cãi lại: “Cháu không muốn!”
“Nghe lời.”
“Không đổi!”
“Đừng ầm ĩ nữa.” Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, lạnh lùng, trong mắt xẹt qua sự sắc bén.
“Cậu ơi, cháu sợ đau!”
“Có anh ở đây.”
Đàm Hi rất muốn chửi bậy, anh ở đây thì làm được quái gì, vừa không phải thuốc giảm đau, cũng chẳng phải thuốc tê!
Nhưng nghĩ lại, anh hung dữ như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho mình.
“... Thôi được.” Toàn bộ thân thể rúc vào trong l*иg ngực người đàn ông, bàn tay lớn vỗ nhẹ sau lưng cô.
Cô nàng y tá bật cười gật đầu, xoay người đi lấy băng gạc, nghĩ thầm: Quan hệ cậu cháu của hai người này cũng thật tốt quá đi...
“Miệng vết thương đã kết vảy rồi, tình hình phục hồi rất tốt, nhưng vẫn nên cố gắng đừng đυ.ng vào nước đấy.”
Lục Chinh nói cảm ơn, cô y tá hơi thụ sủng nhược kinh.
“Không... không có gì... Đây là việc mà tôi nên làm.”
Đàm Hi nhướng mày: “Tự nhiên thấy khát nước.”
“Anh đi mua nước.”
“Ra cửa rẽ phải, có máy bán nước tự động.” Cô y tá mở miệng nhắc nhở.
Lục Chinh khẽ ừ một tiếng, mặt mày lạnh nhạt, xoay người đi ra cửa.
Đàm Hi dùng chân vẽ vòng tròn trên đất một cách nhàm chán, bỗng dưng, hít hà một hơi, sau đó nhíu mày thật chặt.
“Ôi, xin lỗi, tôi làm cô đau rồi phải không?”
“Nhẹ nhàng chút, cảm ơn.”
Cô y tá ừm một tiếng, động tác trên tay vẫn không ngừng nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc đầu, “Cậu của cô đối xử với cô tốt thật.”
Lông mày Đàm Hi hơi động, cười cười, “Cậu ấy á... cũng được.”
“Quan hệ cậu cháu của hai người thật tốt, thật hâm mộ!”
“Đúng là rất tốt.” Tốt đến mức nằm chung một cái chăn, ngủ chung một cái giường.
Cô y tá hơi chớp mắt: “Sao không thấy mợ cô đâu?”
Đàm Hi chớp mắt rất ngây thơ, “Cậu ấy còn chưa kết hôn thì tôi lấy đâu ra mợ chứ?”
“Ồ thế à...” Nụ cười càng thêm xán lạn, “Vậy anh ấy có bạn gái chưa?”
Đàm Hi lảng tránh vấn đề này, còn hỏi ngược lại: “Cô thích cậu tôi đấy à?”
“Hả? Sao... sao có thể thế được... Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.”
“Ồ, thế thôi, tôi còn định giới thiệu cho hai người làm quen với nhau đấy.”
Nụ cười của cô y tá trở nên cực kỳ miễn cưỡng.
“Đã sắp xong chưa?”
“Chỉ một chút nữa thôi.”
“Haizz, sao cô lại không có tí hứng thú nào với cậu tôi thế chứ? Rất nhiều cô gái nhìn thấy cậu ấy đều không nhịn được mà nhào lên...” Tay sờ cằm, tỏ vẻ buồn rầu.
Ánh mắt cô y tá hơi lóe lên: “Rất nhiều cô gái á?”
“Đúng thế! Người như cậu tôi ấy mà, bề ngoài đẹp trai, gia thế hiểm hách, giá trị con người cấp kim cương, có rất nhiều người phụ nữ thích đấy nhé!”
Tim cô y tá đập thình thịch, không ngờ lại là một đại gia trẻ tuổi!
Ổn định tâm trạng, cô ta cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất để hỏi chuyện: “Nghe cô nói như thế, đột nhiên tôi lại thấy tò mò...”
Đàm Hi híp mắt: “Vậy cô có muốn lấy số của cậu ấy không?”
Cố gắng kìm nén sự hưng phấn: “Có thể không?”
“Đương nhiên rồi. Nhưng mà tôi không nhớ được, lại không cầm điện thoại theo, chút nữa tôi sẽ hỏi cậu ấy giúp cô.”
“Cảm ơn!”
“Không cần khách sáo!” Đàm Hi nhấp môi, nụ cười thâm sâu đầy ý vị.
Lúc Lục Chinh cầm chai nước khoáng trở về, Đàm Hi đã được băng bó xong.
Mở nắp bình, đưa cho cô: “Xong hết chưa?”
“Ừm.” Đàm Hi đứng lên, không đưa tay nhận lấy, “Cháu không cầm được, đút cho cháu đi.”
Trong mắt người đàn ông lộ vẻ bất đắc dĩ, đặt miệng chai nước sát vào miệng cô, chậm rãi nâng lên.
“Ưm ưm!” Đủ rồi.
Anh thu tay lại: “Muốn uống nữa không?”
“Không cần ạ!”
Phần nước còn lại, Lục Chinh ngửa đầu uống cạn.
Cô y tá nhìn sự phối hợp cực kỳ ăn ý của hai người, mỗi hành động đều biểu lộ ra sự thân mật thì trong lòng không khỏi cảm thấy quái dị.
Quan hệ cậu cháu này có phải tốt quá mức rồi không? Còn cùng uống một chai nước nữa...
Ném cái chai rỗng đi, Lục Chinh nắm lấy tay cô, “Đi thôi.”
Cô y tá muốn nói lại thôi.
“Khoan đã.” Đàm Hi dừng chân, nhấp môi cười, “Vị thiên sứ áo trắng xinh đẹp tuyệt trần này muốn xin số điện thoại của cậu đấy.”
Ánh mắt Lục Chinh sầm xuống.
Cô y tá tươi cười, đè sự hồi hộp xuống, mở miệng nói cực kỳ tự nhiên: “Đừng nghe cô bé ấy nói bừa, vừa rồi chúng tôi có nói chuyện về anh nên mới...”
“Đúng thế, người ta khen cậu rất được, còn hỏi cháu có mợ chưa đấy!”
Cô y tá thông minh và mẫn cảm nên nghe ra lời này có vẻ không đúng, nụ cười trở nên cứng đờ: “Tôi chỉ thuận miệng nói đùa thôi, ngài đừng cho là thật, tôi...”
Đáng tiếc, có người chẳng ưa nổi bộ dáng này.
“Bừa bãi!”