Tái Sinh Hoàn Toàn: Ván Bài Lật Ngửa

Chương 92: Tiện nam với gà keo sơn gắn bó

Vạt áo của hắn ta nửa hở, Đàm Hi liếc mắt nhìn, không nhịn được bèn bĩu môi.

Đột nhiên lại liên tưởng đến một l*иg ngực khác, tuy cô không nhìn nhiều, nhưng có thể tưởng tượng đến đường nét nở rộ và màu đồng khỏe mạnh được ẩn giấu dưới lớp cổ áo.

Rất men-lì, rất Lục Chinh.

Còn về người phụ nữ kia, eo thon mông tròn, chỗ nào nên mập thì có thịt, chỗ nào nên gầy thì có xương, phần ngực đầy đặn nhấp nhô được bó chặt dưới lớp áo choàng tắm, cũng nửa kín nửa hở.

Là một người đẹp, ít ra khuôn mặt cũng có thể gọi là xinh đẹp hơn người.

Nhưng, cô không phải là đàn ông, chỉ có thể tán thưởng vẻ đẹp chứ không thể khơi gợi lên được tính thú.

Thế là, nhìn qua một lần bèn tiếp tục vùi đầu vào bát mì, thỉnh thoảng lại uống ngụm sâm lạnh cho bớt cay.

Trong phòng vô cùng im ắng, thế nên âm thanh húp mì nghe vô cùng vang dội.

Con ngươi Tần Thiên Lâm trầm xuống, khóe môi hiện lên một độ cong sắc bén, cánh tay đang ôm lấy eo của cô gái cũng bất giác siết chặt lại.

“Cậu Hai…” Thím Vương nhìn về phía này, lại nhìn sang phía kia, vẻ mặt rất khó xử.

“Nếu không có gì, vậy tôi đi trước đây…”

“Thiên Lâm, người ta đói rồi.” Cô gái xinh đẹp đột nhiên lên tiến, ý tức là, muốn ăn gì đó?

“Vậy phiền thím Vương đợi thêm một chút.” Ôm lấy người đẹp, mặt khác lại ngồi xuống đối diện với Đàm Hi, “Bảo bối muốn ăn gì?”

Tuy đang nói với người trong lòng nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào phía đối diện.

Sắc mặt của cô nàng xinh đẹp cứng đờ, thầm sinh oán hận.

Không phải nói những cuộc hôn nhân thương nghiệp thì thường không có tình cảm với nhau sao?

Tần Thiên Lâm không lo được nhiều đến thế, hắn chỉ muốn làm rõ, những lời nói lúc chiều rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Có mắt như mù? Cặn bã? Out?

Khuôn mặt trắng bệch của cô gái không ngừng hiện lên trước mặt hắn, vào một phút trước hắn đó, còn nhìn thấy đôi hàng mi đẫm lệ của cô, một giây sau, cô lại thu hồi tất cả đau đớn, không vui không buồn.

Một nỗi kinh hoảng đột nhiên bao trùm lấy con tim hắn, hắn muốn hỏi gì đó, mở miệng nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể nhìn cô rời đi thật nhanh.

Bóng dáng mảnh khảnh dường như đã bén rễ trong ký ức của hắn, cho dù muốn nhổ bỏ cũng không được.

Lần đầu tiên, hắn phân tâm khi lên giường, kết thúc qua loa.

“Ừ… ăn gì nhì? Ăn giống cô ta đi.” Ngón tay trắng trẻo chỉ về phía Đàm Hi, cười tươi.

Ánh mắt hỏi ý của thím Vương hướng về phía hắn ta, hắn ta gật đầu.

“Xin đợi chút ạ!” Dứt lời, xoay người vào phòng bếp.

Đàm Hì thổi đi lớp sa tế nổi lên trên, bưng bát húp nước súp, rột rột nuốt xuống bụng, sau đó ợ ba cái liên tục… sung sướиɠ!

Khóe miệng gã đàn ông ta co giật, còn cô nàng xinh đẹp lúc đầu thì kinh ngạc, sau đó chỉ cảm thấy khinh thường.

Quá thô tục!

Đàm Hi chẳng quan tâm, bà đây thấy sung sướиɠ thế nào thì cứ thế mà triển, người ta thấy thế nào, liên quan quái gì đến cô?

Buông đũa lau miệng, đứng dậy bỏ đi.

“Chị xin dừng bước…”

Đàm Hi giật mình, xoay người, hai mắt trợn ra còn to hơn chuông đồng, “Cô… gọi tôi hả?”

Khẽ ừ một tiếng, thẹn thùng nũng nịu.

Đàm Hi giận dữ, còn ả kia cảm thấy đắc ý trong lòng.

Đột nhiên, rầm!

Một bàn tay đập xuống bàn, bát đũa rung lên.

“Bà đây mười chín tuổi, nhân cách một mét chín, mẹ nó, cô có biết nhìn không hả? Có chắc chỉ là chị? Chị?” Kêu như thế rất đau đớn.

Hai mắt của người đẹp ngơ ra.

“Không phải nên kêu tôi đây một tiếng lão tổ tông sao? Hay kêu bà cô cũng được! Nhìn lại cô đi, bản thân thì lùn, lớn tuổi, nhân cách thấp, dĩ nhiên, mấy cái này không quan trọng. Nhưng, cô không thể xem người khác cũng thấm kém như cô được! Rất tổn thương người khác đó biết không hả?”

Hàm ý sâu xa, ân cần dạy bảo.

“Cô… tôi… Thiên Lâm…” Cảm thấy vô cùng đau buồn.

Tần Thiên Lâm cau mày, nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của cô ta, bỗng thầm cảm thấy hơi bực bội, nhưng khi thoáng nhìn sang ai kia, hắn cố gắng kìm nén lại, giơ tay lên, khẽ vỗ lưng cô ta, nhẹ nhàng an tủi, “Đừng khóc…”

Đàm Hi bĩu môi, hay cho một tên tiện nam và gà, thật keo sơn gắn bó.

“Xin lỗi.”

“Cái gì?” Móc lỗi tai, cô nghi ngờ rằng mình nghe nhầm rồi.

“Xin lỗi.” Tên khốn lặp lại.

“Ồ, xin lỗi…”

Tần Thiên Lâm giương mày, cảm thấy kinh ngạc, còn người đẹp dựa vào ngực hắn thì mỉm cười mỉa mai.

Nhưng, một giây sau…

“Tôi không nên đem sự thực ra nói một cách trắng trợn như thế, cũng không nên thầm chửi cô là đồ con gà, ồ, cũng không nên mắng anh là tên đàn ông đê tiện. Cái này thì dối trá quá, dù sao gian phu da^ʍ phụ đã không còn biết nhục từ lâu rồi, tôi nên nói lớn những lời trong lòng ra thì hơn! Lần này không tính, lần sau chắc chắn sẽ sửa!”

Thiếu điều vỗ ngực đảm bảo.

Hai người kia trợn mắt há mồm, Đàm Hi chớp mắt, kết luận như sau: “Cho nên, không nên tùy tiện gọi chị, nhất là, một con gà ở bên cạnh một tên đàn ông đê tiện!”

Xua tay, đi xa, miệng còn lẩm bẩm, “Buồn cười, kêu như vậy chẳng khác nào thành “chị gà” sao? Kinh tởm…”