Người đàn ông nhíu mày, chậm rãi thốt ra ba chữ “Mã hậu pháo”.
Nụ cười Đàm Hi cứng ngắc.
Được thôi, cô thừa nhận, sau khi bản thân mình xảy ra chuyện mới thấu hiểu hết, mới đầu cô uy hϊếp Tống Bạch chỉ vì muốn thoát thân, còn sau đó cô đâm gã ta thật đa phần là bởi vì thẹn quá hóa giận.
Dám cược cô không dám đúng không?
Được, vậy thì bà đây đâm thật cho mày xem!
Đàm Hi không ngốc, dù sao cô cũng đã từng chết một lần, đương nhiên sẽ yêu quý tính mạng, nếu không phải tình huống khẩn cấp thì sẽ không nghĩ đến chiêu cuối cùng cá chết lưới rách này.
Nhưng mà, cô vẫn có suy nghĩ của riêng mình.
Đầu tiên, Tống Bạch có lai lịch không hề tầm thường, từ cách ăn mặc và phong cách của anh ta thì có thể nhìn ra được điều đó, không phú cũng là quý. Người như vậy thường không sợ rắc rối, nhưng cũng không dễ dàng gây ra phiền toái.
Hơn nữa, là con dâu trên danh nghĩa của Tần gia, Đàm Hi tự hỏi, bản thân vẫn là có chút quyền thế.
Dù cho Lục Thảo đối xử với cô không ra gì, Tần Thiên Lâm lại là tên khốn kiếp, nhưng một khi liên quan đến vấn đề danh dự, Tần gia không muốn ra tay cũng phải ra tay.
Cho nên, cô mới dám không sợ hãi gì như vậy.
“Tôi không tin đám lưu manh đó dám tìm tới tận nhà!”
“Sau này nếu gặp phải những chuyện như vậy thì đừng lấy đá chọi đá nữa.” Người đàn ông lãnh đạm nói.
“Anh đang quan tâm tôi đấy à?” Gương mặt mang theo nụ cười.
Lục Chinh không tiếp lời, lấy một chiếc khăn bông khô ném lên đầu cô.
“Lau khô.”
Kéo xuống, ném lại, “Không muốn.”
“Đàm Hi!”
“Anh lau cho tôi đi.” Nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm một câu, “Đau tay mà.”
“Tay còn lại.”
“Ồ, một tay không tiện lắm.”
“Tùy cô.” Ném khăn lông, xoay người đi vào thư phòng.
Đàm Hi cũng không níu kéo, quay đầu đi chỗ khác, vùng giữa chân mày đã hiện lên sắc màu nhợt nhạt.
Có chút lạnh, nhưng chủ yếu là vì thấy uể oải.
Vòng tay ôm đầu gối, cuộn tròn trong góc sô pha, nghiêng đầu dựa vào.
Bây giờ cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn yên tĩnh một lát…
Không hiểu phong tình là sai sao?
Không.
Nhưng mà, rất đau lòng!
“Đứng dậy.”
Ách…
Mở mắt ra, vẻ kinh ngạc khó che giấu.
Chẳng phải anh đã đi rồi sao?
“Khăn lông.” Bàn tay giơ ra phía trước.
Đàm Hi ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp.
Anh lặp lại.
“Ồ.” Cầm lên, đưa khăn.
“Xoay người.”
Cô làm theo, giống như một em bé ngoan ngoãn nghe lời.
Động tác của người đàn ông không hề nhẹ, thậm chí có thể nói là vụng về, thủ pháp lộn xộn, thỉnh thoảng còn kéo lên một nhúm khiến cho da đầu đau đớn.
Nhưng Đàm Hi chỉ hơi nhếch khóe môi lên.
“Nhẹ thôi.” Cô nói.
Động tác hơi khựng lại, cùng với một tiếng ừ nhẹ.
“Có thể thử từ trên xuống dưới, sau đó nắm lấy đuôi tóc rồi vò vò.”
Đàm Hi cảm thấy rõ ràng, động tác người đứng phía sau đã bắt đầu có kết cấu hơn, dùng sức cũng không thô bạo như lúc đầu nữa.
Cô thoải mái híp mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến.
Thấy cũng gần xong, Lục Chinh thu tay lại, chiếc khăn lông đã ướt hết, sau lưng Đàm Hi cũng bị thấm ướt một mảng.
Lớp vải mỏng manh dán chặt vào chiếc lưng thon tinh tế của người con gái, vòng quanh phác họa hình dạng cột sống, xinh đẹp, thẳng tắp.
Bởi vì là đồ nam nên khi mặc trên người cô sẽ vừa to vừa rộng, tay áo quá dài được xắn cao lên, để lộ ra đôi tay trắng như tuyết.
“Ngốc rồi à?” Đàm Hi xoay người lại, ngẩng lên nhìn gương mặt đờ đẫn, ánh mắt bình tĩnh.
Ánh mắt lóe lên, một giây sau, rời đi.
Đôi mắt Đàm Hi lộ vẻ nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhảy đến đầu bên kia sô pha, nhặt máy sấy tóc lên, “Này.”
Người đàn ông nhíu mày.
“Lau cũng lau rồi, không ngại sấy tóc cho tôi luôn chứ?”
Cũng mặc kệ đối phương phản ứng ra sao, nhét máy sấy tóc vào tay anhn, xoay lưng lại, “Nhanh lên.”
Lục Chinh nhíu mày, liếc nhìn chiếc khăn lông trên tay, bờ môi mỏng mím lại, cuối cùng vẫn không nói gì.
Rất nhanh sau đó, tiếng hoạt động ù ù của chiếc máy sấy vang lên.
Đến khi mái tóc dài gần khô mới coi như xong.
Cô nàng nào đó được hầu hạ thoải mái, mềm nhũn cả người, nằm sấp trên ghế sô pha, đôi chân thon dài đặt thẳng vắt lên nhau, bất giác tản ra một vẻ lười nhác dụ người.
Giống như chảy từ trong xương cốt ra, tự nhiên sẵn có.
Uống xong nửa cốc nước còn lại, Đàm Hi chậc lưỡi, “Muốn nữa.”
“Tự đi rót.”
Biết rõ chừng mực, cô hiểu, lần này cũng không đâm đầu vào chỗ chết, tự rót một cốc nước đầy, uống hết vào trong bụng mới ngừng lại.
“Vừa rồi là cô gọi điện thoại sao?”
“Ừm.”
“Có chuyện gì?”
Một lần nữa cầm cốc nước lên, rót nước, Đàm Hi cười đẩy đến bên hắn, mặt mày cong cong.
“Muốn nhờ anh tiện đường mua giúp tôi chút đồ thôi mà.”
“Đồ gì?”
“Đồ nhỏ nhỏ xinh xinh.” Sợ anh nghe không hiểu, Đàm Hi còn nghiêm chỉnh giải thích, “Tên tục là qυầи ɭóŧ.”