“Tiêu hết tiền rồi thì đến nông trường chờ chết đói à?”
Bà cụ Lạc không bằng lòng, trong người không có tiền khiến bà bồn chồn lo lắng.
[Kiên nhẫn giải thích với bà, để bà hiểu rõ thực tế. Hoàn thành sẽ thưởng 5 điểm.]
Hệ thống lại vang lên.
Lạc Hân Hân đảo mắt, cảm thấy vô cùng phiền phức. Kiểu người như bà cụ Lạc, điển hình là sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Nói năng nhẹ nhàng chỉ tổ để bà ta lấn lướt, phải cứng rắn mới trị nổi.
“Dùng não chút đi, được không? Đó là nông trường cải tạo lao động, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều. Mang cả đống tiền mặt đi, chẳng khác gì mời trộm cướp tới nhà!”
Bà cụ Lạc lưỡng lự, nhưng vẫn chưa nỡ rời tay khỏi số tiền ấy.
“Từ giờ trở đi, chuyện tiền nong trong nhà để cháu quản. Tiền với phiếu lương thực đều do cháu giữ.”
Không muốn phí lời thêm, Lạc Hân Hân thẳng thừng bước vào phòng bà cụ, vác búa đập vỡ ổ khóa đồng trên rương, lôi ra một hộp bánh quy bên trong chất đầy tiền mặt và phiếu lương thực.
Cô đếm qua, tổng cộng hơn năm nghìn tệ tiền mặt, hai trăm cân phiếu lương thực toàn quốc, thêm một ít phiếu lương thực và phiếu thịt của Thượng Hải, cùng vài phiếu vải.
Giữa thập niên 60 mà có từng này tiền, đúng là không hổ danh con cháu tư sản.
“Đó là tiền của tao, trả lại đây!”
Bà cụ Lạc lao tới định giật lại, nhưng bị Lạc Hân Hân đẩy mạnh ngã nhào.
“Vừa ngu vừa ích kỷ, bà không xứng làm chủ mẫu trong nhà. Tổ tiên chắc hẳn phải hối hận vì không kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này. Xem bà sinh ra con cháu thế nào, toàn lũ vong ân bội nghĩa!”
Lạc Hân Hân không nể nang gì, chửi thẳng cả nhà họ Lạc. Lạc Vi An mê muội cưới phải người đàn bà ngu ngốc, ích kỷ như bà cụ Lạc, sinh ra một đám con cháu chẳng đứa nào ra hồn, toàn thứ ăn hại.
“Cha tôi mà có chút hiếu thảo, đã kiên trì gửi ngoại tệ về, thì cả nhà đâu phải dạt về nông trường Tây Bắc. Nhà họ Lưu bên cạnh người ta được ở lại Thượng Hải, nhờ có đứa con biết nghĩ, năm nào cũng gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ.”
“Mày… Mày cũng do tao nuôi lớn, mày còn lương tâm không hả?”
Bà cụ Lạc tức đến tái mặt, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt cô mắng chửi.
“Không có lương tâm đấy! Tôi cũng là đồ vong ân bội nghĩa đấy!”
Lạc Hân Hân thản nhiên thừa nhận, còn nói thêm: “Bà Lưu bên cạnh đúng là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, nuôi dạy con trai giỏi gấp trăm lần bà.”
Bà cụ Lạc cả đời xem bà Lưu là kẻ địch thầm lặng, chuyện gì cũng phải so bì, nhưng chẳng có chuyện gì thắng nổi.
Lạc Hân Hân đang hăng máu, định nói thêm vài câu cay nghiệt nữa thì trong đầu vang lên tiếng còi cảnh báo.
[Dừng lại ngay! Bà nội sắp lên cơn đau tim, chỉ còn một phút. Nếu bà ấy chết, ta với cô cũng tiêu đời!]
Hệ thống gấp đến nỗi giọng run rẩy. Hai ông bà già này là nhân vật then chốt trong nhiệm vụ lật ngược thế cờ của cô, tuyệt đối không thể để họ chết.
Lạc Hân Hân đành im lặng, bà cụ Lạc liếc mắt đầy vẻ chán ghét, khẽ bĩu môi, rõ ràng không muốn nghe bất cứ lời thật lòng nào. Quả nhiên, nhân phẩm chẳng ra gì.
Nhà họ Lưu ở bên cạnh cũng bị chụp mũ, nhưng không phải đi Tây Bắc, vẫn được ở lại Thượng Hải.
Bởi mỗi năm, nhà họ Lưu đều nhận được ngoại tệ do con trai gửi về từ nước ngoài. Hiện giờ, đất nước đang rất cần ngoại tệ, mỗi tỉnh thành đều có chỉ tiêu riêng, mà Thượng Hải là đô thị lớn, gánh nặng nặng nề nhất. Nếu gia đình họ Lưu rời đi nơi khác, lượng ngoại tệ này cũng sẽ chuyển sang thành phố khác, thế nên bộ phận quản lý ngoại tệ tìm mọi cách để giữ họ lại.