Thập Niên 60: Mang Theo Hệ Thống Độc Miệng Xuyên Không

Chương 7

"Ôi trời ơi, tôi sống làm gì nữa! Để con cháu chỉ thẳng mặt mà mắng thế này… Tôi không muốn sống nữa!"

Bà cụ Lạc gào khóc thảm thiết.

"Không muốn sống thì chết đi cho rảnh nợ, đỡ làm phiền tôi!"

Lạc Hân Hân bực bội trợn mắt, chán ngán kiểu dọa chết để gây áp lực. Cả nhà này, người sợ chết nhất chính là bà cụ đó.

"Hân Hân, bà nội cháu đang không vui, cháu nhường nhịn chút đi."

Lạc Vi An cuối cùng cũng không nhịn nổi, lên tiếng, giọng đầy bất mãn.

"Thế cháu vui chắc? Ai nhường nhịn cháu? Bớt lắm lời lại, mau tìm cách làm mặt cháu trở lại như cũ đi!"

Lạc Hân Hân càng thêm khó chịu. Đây đâu phải ông bà nội ruột của cô, mà kể cả có là đi chăng nữa thì đối xử với thân xác này cũng chẳng ra gì. Cô đã nể mặt lắm rồi khi chấp nhận dắt hai cái gánh nặng này đi Tây Bắc.

Lạc Vi An bị cô chặn họng không nói nên lời, chỉ biết thở dài, bất lực:

"Ông không có thuốc giải. Nhưng nửa năm sau, dược hiệu sẽ tự biến mất."

Lạc Hân Hân giận dữ quay người bỏ đi, chẳng thèm phí thêm giây nào cho mấy chuyện vô nghĩa này.

Nửa năm thôi mà, chớp mắt cái là qua, có gì to tát đâu.

"Lão gia ơi, con bé nó đυ.ng đầu vào đâu ngu người rồi à?"

Bà cụ Lạc thì thầm.

"Đừng gọi là ‘lão gia’ nữa, để người ta nghe thấy lại rắc rối."

Lạc Vi An cau mày nhắc nhở vợ. Nhà cửa, gia sản đều tiêu tan cả rồi, còn làm ‘lão gia’ cái nỗi gì.

Bà cụ Lạc cũng sụt sùi, nghĩ tới tương lai mờ mịt mà lòng chùng xuống, lại bật khóc nức nở.

Ngoài sân, hai người già ủ ê than thở, còn trong nhà, Lạc Hân Hân ngủ say như chết, đến tận tối mới tỉnh dậy. Cô ăn liền ba cái bánh bao thịt lớn, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên.

Kiểm tra số điểm tích lũy, cô thấy mình đã có thêm bảy điểm, tâm trạng lại càng vui vẻ.

"Hệ thống, còn sống không đấy?"

[Còn thoi thóp.]

Hệ thống đáp yếu ớt. Nó vẫn chưa hoàn hồn nổi. Rõ ràng nó là hệ thống EQ cao, thế mà lại gắn với chủ nhân có cái miệng độc hơn cả thuốc độc, liếʍ một phát chắc chết luôn.

May mà hậu trường chưa phát hiện ra sự thật. Mỗi lần chủ nhân khẩu nghiệp xong, hệ thống lại được tính là hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ vậy nó cũng thấy được an ủi phần nào.

"Còn thở là tốt rồi. Này, hệ thống, trong cửa hàng có món ăn nào khác không? Kiểu như lẩu cay, cá nướng tê cay, thịt kho tàu, gà quay, vịt quay, bánh bao nhỏ ấy?"

Lạc Hân Hân nói mà nước miếng chực trào. Suốt ngày chỉ ăn bánh bao thịt mãi sao chịu nổi, đơn điệu quá.

[Tạm thời chỉ mở được ba món.]

"Thế bao giờ mở thêm món khác?"

[Khi chủ nhân nghịch cảnh lật ngược tình thế, thay đổi số mệnh, cửa hàng sẽ mở thêm nhiều sản phẩm.]

Hệ thống đáp với giọng đều đều.

Lạc Hân Hân hiểu ngay. Đời trước của thân xác này chỉ là kẻ nhu nhược, bị người ta chèn ép. Nên kiếp này cô nhất định phải sống ngẩng cao đầu, thỏa chí tung hoành.

"Hân Hân, nấu cơm đi!"

Tiếng Lạc Vi An vọng từ ngoài cửa vào. Ông ấy đã đi đi lại lại bảy, tám lần, lần nào cũng thấy cô ngủ say như chết. Đói không chịu nổi nữa nên đành gọi.

Lạc Hân Hân mở cửa, cười nhạt nhìn ông ấy, còn chỉ tay ra cửa sổ:

"Thấy gió Tây Bắc chưa? Ra đó mà hít cho no!"

"Ông với bà nội cháu không biết nấu ăn."

Lạc Vi An mặt mày xám xịt. Bị cháu gái mắng hết lần này đến lần khác, dù có kiên nhẫn mấy cũng chẳng chịu nổi. Nhưng nghĩ tới việc sau này còn phải dựa vào cô, ông ấy đành cắn răng nhịn.