Chương 11
Đệ thập nhất chươngVương Lăng còn chưa kịp phản ứng, hai mắt Tạ Lạc Bạch đã phát sáng, Cơ Dung Quân thần sắc khẽ biến, Ứng Cảnh Lan cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Tạ Lạc Bạch mở chiết phiến, nhe răng cười: “Bà mai? Chẳng lẽ là đến mai mối cho Đan Chu huynh sao? Đan Chu huynh đúng là nên thú một hiền thê về bầu bạn, chẳng biết sẽ là tiểu thư nhà nào đây?”, vừa nói vừa đứng dậy, chiết phiến trong tay lay lay, “Nói đến nữ nhân, Đan Chu huynh ngươi vốn là người khiêm tốn, cũng không qua lại nhiều, nhưng nữ nhi trong kinh thành ta với Dung Quân biết không ít, có lẽ có thể cho ngươi ý kiến đó. Chẳng hay ngươi có tiện đưa chúng ta cùng đi gặp bà mai không?”
Cơ Dung Quân nhíu mày, “Lạc Bạch ngươi đừng hồ đồ nữa, đây là việc riêng của Vương Lăng”, y khẽ giương mắt nhìn Vương Lăng một chút, “Ta thấy… chúng ta là người ngoài, nên tránh đi thì hơn”.
Tạ Lạc Bạch không đồng ý: “Ai nha, cái gì mà người ngoài chứ, huống hồ cũng không phải đi gặp vị tiểu thư nào, chỉ là nghe bà mai nói chuyện thôi mà, ngươi cũng biết lời của bà mai không đáng tin, nếu bà ta hoa ngôn xảo ngữ đem đến một phụ nhân miệng méo mắt lé mặt rỗ, chờ đến khi vào động phòng rồi Đan Chu huynh mới hối hận thì có phải khổ cả đời không. Để chúng ta cùng đi, có thể giúp huynh ấy cân nhắc.” (Lạc Bạch, anh hình dung cũng hơi quá rồi *lau mồ hôi*)
Cơ Dung Quân lại nhìn qua Vương Lăng, thần sắc đạm nhiên, không lên tiếng.
Ứng Cảnh Lan vẻ mặt đầy mong chờ: “Đan Chu ca, kỳ thực ta cũng rất muốn nghe, nhưng nếu huynh thấy không tiện thì thôi vậy.”
Vương Lăng chỉ nói: “Đa tạ các ngươi quan tâm ta, chỉ đến nghe một chút chắc bà mai cũng không có ý kiến gì, làm phiền các ngươi rồi.”
Tạ Lạc Bạch cười tủm tỉm: “Không phiền không phiền, Đan Chu huynh bình thường chiếu cố bọn ta nhiều như vậy, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải quan tâm tới Đan Chu huynh chứ.”
Vương Lăng gật đầu với tiểu nha hoàn, nàng liền đi trước dẫn đường, Tạ Lạc Bạch sải bước đi bên cạnh Vương Lăng, Ứng Cảnh Lan cười vui vẻ chạy theo, Cơ Dung Quân ở sau cùng, chậm rãi đứng dậy, im lặng đi phía sau.
Bà mai Quốc cữu phái tới là bà mai Mã trứ danh kinh thành, chuyên mai mối cho quan lại thế gia, bà mai Mã là một phụ nhân ngoại ngũ tuần, ăn mặc khéo léo, bên cạnh có hai tiểu đồng, đang cùng cô cô của Vương Lăng hàn huyên mấy câu. Mấy năm nay việc trong phủ đều do một tay Vương Lăng lo liệu, cô lão thái thái đã quen an nhàn không muốn thêm việc vào người, sau khi cho người đi kêu Vương Lăng tới thì nói là cần nghỉ ngơi một chút, dứt lời liền quay về phòng.
Vương Lăng vừa từ sau bình phong bước ra, bà mai Mã lập tức cúi người vấn an, vừa ngẩng đầu đã thấy phía sau Vương Lăng là Tạ Lạc Bạch, Ứng Cảnh Lan và Cơ Dung Quân, không khỏi trợn to mắt, miệng nở nụ cười tươi như hoa: “Lão thân mắt kém, xin hỏi hai vị đây có phải là Tạ tiểu công tử nhà Hộ quốc công, và thứ công tử nhà Cơ thái sư? Vị còn lại lão thân không nhận ra, nhưng nhìn khí độ hẳn cũng là một vị quý nhân, lão thân hôm nay thực là có phúc, cùng lúc gặp được mấy vị đại quý nhân”, lại cúi người vấn an, nịnh hót một hồi mới chịu vào chuyện chính.
“Vương công tử, hôm nay lão thân đến đây là thay công tử tìm mấy vị thiên kim tiểu thư, Vương công tử hẳn là đã nghe Quốc cữu gia nói qua rồi. Lão thân làm bà mai nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa từng gặp mối lương duyên nào tốt như lần này đâu. Vương công tử xuất thân danh môn, tướng mạo đường hoàng, tính tình tốt, trên quan trường lại tiền đồ vô lượng, nhìn khắp kinh thành hỏi có mấy vị tiểu thư xứng đôi với công tử đây? Tam tiểu thư của nhà Định Vĩnh Bá đoan trang hiền đức, thật sự là một tiểu thư khuê các, thập phần có phong phạm thiên kim! Hơn nữa luận dung mạo, thứ cho lão thân phải nói một câu chim sa cá lặn mỹ mạo Tây Thi cũng không quá đáng. Cùng với Vương công tử đây thành một đôi quân tử thục nữ, thật tương xứng…”
Vương Lăng nghe đến đó, ngẩn người, ngày hôm qua cữu cữu còn nói là thiên kim nhà Hộ bộ Triệu Thượng thư, thế nào ngày hôm nay lại biến thành tiểu thư nhà Định Vĩnh Bá?
Bà mai Mã hai phiến môi khép khép mở mở, ba hoa không ngớt, Vương Lăng chăm chú nghe, thầm nghĩ nói vậy, vị tiểu thư này tựa hồ cũng không khiếm khuyết chỗ nào, ít nhất tứ chi đầy đủ, tướng mạo hẳn là cũng không quá kém, không có gì đáng chê trách… Không biết thú thiên kim nhà Định Vĩnh Bá cần bao nhiêu tiền, sính lễ thế nào, cũng không biết nàng thích gì ghét gì, ăn lạt hay ăn ngọt…
Hắn vừa thoáng di thần, tâm trí đã càng chạy càng xa, người ngoài nhìn vào còn tưởng là hắn bị mấy lời hoa mỹ của bà mai làm động tâm rồi, Mã bà mai vì vậy cũng càng nói càng hăng, Tạ Lạc Bạch ngồi một bên cố nhịn cười, Ứng Cảnh Lan hết nhìn bà mai lại nhìn Vương Lăng, Cơ Dung Quân đứng bên cạnh nhìn Vương Lăng đang thất thần, trên mặt y không lộ ra chút biểu cảm.
Bà mai Mã nói một hơi, thở hổn hển thuận khí, còn định nói tiếp: “… hơn nữa vị tiểu thư này còn…”
Cơ Dung Quân bỗng nhiên mở miệng nói: “Thiên kim nhà Định Vĩnh Bá…”
Tạ Lạc Bạch phẩy quạt, chặn ngang lời Cơ Dung Quân: “Ta nghe bà nói nửa ngày, đang muốn hỏi, vị thiên kim nhà Định Vĩnh Bá này, hình như gần đây đi đâu mất, giờ đã tìm về rồi sao?”
Khi Cơ Dung Quân mở miệng, Vương Lăng cuối cùng cũng đã hồi thần, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn bà mai, lại nhìn Cơ Dung Quân nhưng Cơ Dung Quân không nhìn hắn, vẫn lẳng lặng đứng đó, diện vô biểu tình.
Mã bà mai nặn ra một nụ cười: “Ha hả, chuyện hai vị công tử nói, lão thân thật chưa từng nghe qua… Việc này lão thân cũng không biết… Nếu Vương công tử thấy tiểu thư nhà Định Vĩnh Bá không thích hợp, kỳ thực còn có hai vị thiên kim, một vị là chất nữ của Hứa Thừa tướng…”
Tạ Lạc Bạch nói: “Nga, Đan Chu huynh, hình như là biểu muội của Hứa Trật với Hứa Lật trong ti bộ chúng ta. Lại nói tiếp, hai người bọn họ hình như chỉ có một biểu muội, hay cái kia…”
Bà mai Mã lập tức nói: “Vương công tử cũng biết, vị tiểu thư này kỳ thực phẩm tính tốt, ôn nhu văn tĩnh, tri thư đạt lễ, cùng với người bình thường nghe được nói được cũng không có gì khác biệt, về mặt này các tiểu thư khác so ra còn kém nàng!”
Tạ Lạc Bạch cười: “Đúng vậy, không nói thật là tốt, sẽ được yên tĩnh. Nhưng đại khái là phu thê không thể nắm tay thắp đèn nhàn thoại, có chút tịch mịch. Ai, Đan Chu huynh ngươi thích như vậy?”
Vẻ mặt tươi cười của bà mai như bông hoa trong gió run lên nhè nhẹ: “Lão thân… lão thân cũng không rõ lắm… Vương công tử, trong những tiểu thư Quốc cữu gia muốn ta giới thiệu cho công tử, trừ hai vị đã nói ra, còn lại nhị thiên kim của Hộ bộ Triệu Thượng thư.”
Vương Lăng nghe tới vị tiểu thư này, nhìn bà mai Mã, thần tình có chút thay đổi.
Bà mai Mã cười nói tiếp: “Vị tiểu thư này, thật không biết dùng ngôn từ nào diễn tả, tướng mạo xinh đẹp, phẩm cách đoan trang, ôn nhu hiền thục, tinh thông thi họa nữ công, điểm tốt của nàng công tử đi hỏi thăm thì biết, lão thân không dám nhiều lời. Tuy nói thế này không tốt, nhưng hai vị tiểu thư vừa rồi so với vị này, đúng là thiên soa địa biệt. Vương công tử tự mình suy nghĩ một chút, dù sao cũng là chung thân đại sự. Lão thân đã nói xong, nhân duyên của công tử còn phải xem ý trời định đoạt, lão thân quấy rầy đã lâu, xin cáo từ…”
Lại vái chào, mang theo hai tiểu đồng vội vã rời đi.
Ứng Cảnh Lan thở dài: “Thiệt đúng là ba hoa chích chòe, nghe thật đáng sợ.”
Tạ Lạc Bạch gấp quạt lại: “Đâu chỉ là ba hoa, đây quả thực là đổi trắng thay đen! Cái cô nhà Định Vĩnh Bá kia bỏ trốn cùng thư sinh nào đó không có kết quả tốt mới mò về mà bà ta cũng dám đi làm mai cho Đan Chu huynh. Lại còn biểu muội của Hứa Trật…”
Ứng Cảnh Lan vẻ mặt khϊếp sợ, Vương Lăng cười khổ: “Để các vị chê cười rồi, nhân duyên của ta trước nay luôn không suôn sẻ, ta cũng đã quen, không có trông chờ gì cả.”
Tạ Lạc Bạch cười cười: “Nói vậy cũng không hẳn, thiên kim nhà Triệu Thượng thư xác thực phương danh lan xa, hơn nữa ai ai cũng khen nàng hiền lương thục đức, ôn nhu mỹ mạo, là giai nhân hiếm có trên đời”, chiết phiến theo lời nói nhẹ nhàng đập đập trong bàn tay Tạ Lạc Bạch, “Ta thấy khi nói tới vị thiên kim này Đan Chu huynh cũng đặc biệt lưu ý, đã động tâm rồi sao?”
Vương Lăng ho nhẹ một tiếng, mặt hơi nóng lên, Cơ Dung Quân vẫn đứng yên, một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình.
Ứng Cảnh Lan nói: “Loại chuyện này thật là phiền phức, nói ra không sợ chê cười, ta từ nhỏ đã có ước định chung thân, nhưng có người nói vị tiểu thư kia nếu ta không làm quan trên tam phẩm nàng sẽ không chịu gả cho ta, ta thấy nàng một là từ hôn gả cho người khác, hai là cứ giữ cái hôn ước rồi ở trong khuê phòng ngây ngốc cả đời đi.”
Tạ Lạc Bạch và Ứng Cảnh Lan trò chuyện với Vương Lăng thêm vài câu, lúc ăn tối ba người ta một câu ngươi một câu nói đến vui vẻ, bất tri bất giác đã uống thêm vài chén rượu, Vương Lăng tửu lượng không tốt lắm, vừa hơi quá chén đã váng đầu hoa mắt thiên toàn địa chuyển, đến khi Tạ Lạc Bạch cùng Ứng Cảnh Lan đứng dậy cáo từ, Vương Lăng muốn ra tiễn, chân đã đứng không vững, cũng chẳng phân được đông tây, tầm mắt mờ mịt, rốt cục ai cáo từ trước ai cáo từ sau, ai đi ai ở đều không rõ nữa. Hắn được ai đó ôm về phòng ngủ, tiểu tư nha hoàn không ngừng nói cảm tạ với người kia. Khi hắn được đặt lên giường, lại tựa hồ có ai cúi đầu tha thiết bên tai: “Ta đã từng nói với ngươi, tương lai ngươi không cần ai bầu bạn, ta cùng ngươi, cả đời. Lời này… ngươi hẳn đã quên rồi”. Vương Lăng muốn mở mắt nhìn nhưng mí mắt cứ nặng như chì, chăn bông ấm áp phủ lên người, hắn nặng nề rơi vào giấc ngủ.
….
Cảm thấy tội anh Cơ Dung Quân lắm, ôm ấp tình cảm từ rất lâu, thay đổi bản thân chỉ mong xứng với người kia, nhưng người kia ngốc quá không hay không biết. Và bi kịch nhất là đại thần drop cái truyện này rồi:((