Cách huyện thành Phượng Lâm chừng bảy tám dặm, có một thôn nhỏ tên là Thanh Sơn.
Đang lúc tiết trời xuân ấm áp tháng ba, hoa đào hoa mận bay rợp trời. Trong khi người dân trong huyện rộn ràng du xuân thì nông dân lại bận rộn cày cấy gieo trồng. Phía Tây thôn có vài hộ gia đình đến đây lánh nạn vào mười hai năm trước, trong đó có một nhà họ Mục. Hôm nay, trừ Mục Thanh Ngạn đang dưỡng bệnh ở nhà, tất cả mọi người đều ra đồng.
Mục Thanh Ngạn mười lăm tuổi, da dẻ trắng trẻo, dung mạo thanh tú, thân hình gầy yếu, toát lên vẻ thư sinh, không giống đứa trẻ được nuôi dưỡng ở chốn thôn quê.
Thực ra, Mục Thanh Ngạn đúng là không phải người nhà họ Mục.
Mục phụ mất vì đi phu dịch bảy năm trước, Mục mẫu thì tích tụ bệnh tật, lại thêm sau sinh không được điều dưỡng chu đáo, nên đã qua đời vào năm năm trước. Để lại mấy huynh đệ tỷ muội nheo nhóc, gia cảnh bần hàn, lại còn nợ nần chồng chất, sống lay lắt khổ sở cho đến cuối năm ngoái, khi trưởng nam Mục Lâm tìm được việc làm ở nha môn huyện, cuộc sống mới đỡ hơn đôi chút.
Mục Lâm hai mươi hai tuổi, Mục Uyển đứng thứ hai, hơn Mục Thanh Ngạn hai tháng tuổi, Mục Văn và Mục Võ là hai huynh đệ sinh đôi mười hai tuổi, dưới nữa là Mục Tú chín tuổi.
Chỉ cần nhìn vào tuổi tác của Mục Uyển và Mục Thanh Ngạn cũng có thể nhận ra sự khác biệt, huống chi, Mục Thanh Ngạn còn không giống người nhà họ Mục.
Nghe nói, nhà họ Mục nhặt được Mục Thanh Ngạn khi hắn mới ba tuổi lúc trên đường đi lánh nạn. Lúc đó miền Nam gặp nạn đói, rất nhiều người phải tha phương cầu thực, kẻ chết cũng nhiều, Mục Thanh Ngạn lẫn trong đám đông chẳng mấy ai để ý. Nhưng thường thì những đứa trẻ khỏe mạnh trắng trẻo như vậy, đa phần là bị kẻ xấu bắt cóc đem bán.
Phu thê nhà họ Mục động lòng trắc ẩn, nên đã nhận nuôi hắn.
Nhà họ Mục quả thực là người tốt bụng, nhưng Mục Thanh Ngạn hiện tại không phải là Mục Thanh Ngạn trước kia. Hắn nhìn lại thái độ của nhà họ Mục đối xử với hắn bao nhiêu năm qua, thật sự quá tốt, sao có thể không có chút ẩn tình?
Từ nhỏ hắn đã ốm yếu, nhà họ Mục nuôi nấng, cho ăn học, chưa từng phải làm việc nặng nhọc gì, cứ như đang nuôi dưỡng một vị thiếu gia.
Đối ngoại, nhà họ Mục nói Mục Thanh Ngạn là con nhà họ hàng, nhưng người nhà họ Mục đều biết rõ nội tình. Với sự đối đãi đặc biệt như vậy, thật hiếm có huynh đệ tỷ muội nào trong nhà không hề ghen ghét. Đáng tiếc, nguyên chủ hình như mắc bệnh từ nhỏ, dạo trước bị một trận sốt cao bất ngờ, rồi mất đi, mới có Mục Thanh Ngạn hiện tại.
Mục Thanh Ngạn không ngờ mình lại có cơ hội sống lại một đời, lại đúng lúc xuân sắc tươi đẹp, tâm trạng tự nhiên vui vẻ chưa từng có.
Thôn Thanh Sơn dựa núi kề sông, đất tốt vuông vắn có hạn, lại bị các gia đình giàu có trong thành chiếm giữ. Nhà họ Mục là người đến sau, cũng như vài hộ gia đình đến lánh nạn khác, không được chia ruộng đất trong thôn, nhưng được phép khai hoang.
Trước đây nhà họ Mục có chút tích lũy, nhưng nhiều năm hao mòn, chỉ còn lại hai mẫu ruộng nước, năm mẫu đất đồi khai hoang, trong nhà không còn của cải gì, lại còn nợ hai mươi lượng bạc.
Một năm nhà họ Mục có làm lụng vất vả cũng không kiếm được năm lượng bạc, cho nên hai mươi lượng đúng là một khoản nợ khổng lồ.
Chính vì nợ nần, lại còn có các đệ đệ muội muội còn nhỏ chưa trưởng thành, nên Mục Lâm tuổi đã cao mà vẫn chưa thành thân, Mục Uyển cũng đến tuổi cập kê mà chuyện hôn sự vẫn chưa đâu vào đâu.
Phía sau nhà họ Mục có một mảnh vườn rau, xung quanh nhà trồng vài cây đào dại, thi thoảng có gà mái dẫn đàn gà con ra vườn bắt sâu ăn.
Mục Thanh Ngạn đứng dưới gốc đào, tĩnh tâm vận khí, tập một bài quyền dưỡng sinh.
Ánh mặt trời rực rỡ, gió xuân mơn man, trong không gian vô hình, vô số điểm sáng màu xanh lục lớn nhỏ từ bãi cỏ, cây đào, vườn rau bay ra, cuối cùng hội tụ vào cơ thể Mục Thanh Ngạn. Những điểm sáng màu xanh lục này bao phủ toàn thân hắn, như được sương sớm đang tưới mát, sắc mặt vốn tái nhợt vì bệnh dần dần hồng hào trở lại.