Chương 11: Thôn dân quốc cương thi (9)
Câu hỏi này khiến cậu lập tức chuyển chủ đề: "Lão ta sắp quay lại rồi, chúng ta nên la2m gì bây giờ?"
Chu Lâm: "Chắc chưa đến bốn giờ sẽ không quay lại đâu."
Quan tài hơi chật. Cậu muốn nghiêng người nhường chỗ cho anh ấy, không ngờ lại càng chen chúc hơn. Nghe thấy tiếng "thình thịch" bên ngoài cậu nín thở hỏi: "Lão ta đi ăn những người chơi khác rồi."
Chu Lâm: "Ừ."
"Vậy giờ chúng ta cũng rảnh rỗi." Cậu nói: "Hay là...?" Trong quan tài hơi chật, cậu gần như dính sát vào Chu Lâm, ngực chạm ngực, vùi mặt vào cổ Chu Lâm, cậu còn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ấy, "thình thịch thình thịch". Thật là ngại quá, thôi giả vờ ngủ vậy.
"Hửm?"
"Chúng ta ngủ một giấc?"
Chu Lâm: "..."
Cậu vừa nói xong, vội vàng sửa lời: "... Chỉ là ngủ thôi." Nói xong lại càng ngại hơn, còn không bằng không nói.
Chu Lâm: "...Cậu ngủ đi, dù sao chắc cũng ồn ào đến sáng."
Cậu vội vàng nhắm mắt lại, sau đó không biết thế nào, lại thật sự ngủ thϊếp đi. Ngủ đến tận sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy phát hiện mình đã không còn trong quan tài nữa, mà ở trên giường, ánh nắng chan hòa chiếu vào người. Tối qua thật là, hết nói nổi. Tiền lương này cậu nhận hơi áy náy.
Cậu mở cửa đi ra ngoài, thấy dưới lầu toàn là người, họ vây quanh một thi thể, còn có một người đàn ông quỳ bên cạnh khóc lóc thảm thiết. Người đàn ông này cậu quen, tên là Vương ca, là người chồng trong cặp vợ chồng trung niên kia.
Vậy, người chết là vợ của Vương ca sao? Cậu nhìn cái quan tài đã bị mở ra tối qua, thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, dường như không hề bị xê dịch chút nào.
Giữa đám đông, cậu còn nhìn thấy Chu Lâm đầu tiên. Không còn cách nào khác, anh ấy cao, vẻ mặt lạnh lùng, lại còn đẹp trai kinh khủng, khó mà bỏ qua được. Cậu xuống lầu. Những người đang xúm xít xem bỗng quay lại.
Vương ca xông thẳng về phía cậu: "Chính tại vì hôm qua cậu đυ.ng vào quan tài nên con cương thi mới chui ra cắn người. Trả vợ tôi lại cho tôi! Trả vợ tôi lại!"
Cậu lùi lại phía sau, Chu Lâm lập tức chắn trước mặt, Vương ca không dám tiến lên nữa. Lúc này, quản gia cũng lên tiếng: "Tôi đã nói với các người rồi, không được đυ.ng vào quan tài, bây giờ xảy ra chuyện rồi! Ai chịu trách nhiệm? Mấy người từ nơi khác đến, ngoài nhiệm vụ canh gác, còn phải bảo vệ quan tài của lão gia nhà chúng tôi."
Chu Lâm nói: "Dạng Thanh còn nhỏ, không hiểu chuyện, có chuyện gì thì cứ nói với tôi."
Cậu: "..." Xem, cậu nghe được gì này, cậu chỉ nhỏ hơn anh ấy hai tuổi thôi, mà bảo còn nhỏ? Được rồi, anh ấy đã ra mặt giúp cậu rồi, cậu cũng không thể để anh mất mặt được, giả đáng thương hô một tiếng: "Anh..."
Chu Lâm quay đầu đáp: "Đừng sợ."
Cậu: "..." Diễn cũng khá đấy.
Quản gia nói: "Dù sao thì các người tự chịu trách nhiệm! Tối nay mà lại xảy ra chuyện thì đừng có nói tôi bắt nạt các người."
Chu Lâm nói: "Tôi có vài điều muốn hỏi, xin phiền quản gia trả lời giúp tôi."
Quản gia ôm bụng, bực tức nói: "Anh nói đi."
"Chuyện lão gia các người đã biến thành cương thi, chẳng lẽ trước đó các người không biết sao? Tại sao chúng tôi đến đây, lão ta đột nhiên biến đổi, chỉ vì Dạng Thanh chạm vào quan tài mà biến đổi ư? Tôi thấy ông ta toàn thân lông trắng, không phải chuyện một hai ngày nay, chắc là đã biến dị từ lâu rồi."
Đại Ngư nói: "Biến dị?"
Chu Lâm lạnh lùng nói: "Đúng, biến dị. Cương thi mới biến dị không đến mức như này. Dựa vào răng nanh và lông của nó, nó đã là Phi Cương Thi, cấp bậc khá cao rồi, tiếp theo sẽ là Bạt hoặc Ma."
Một người mới nói: "Cương thi có thể bay trên trời sao? Thật đáng sợ."
Chu Lâm: "Vậy nên tôi có thể cho rằng, vì nó đã ăn nhiều người, bây giờ đã tiến hóa rồi. Hôm qua nó lại ăn thêm một người, hút no máu, lại mạnh hơn nữa."
Vương ca mất vợ đau khổ vô cùng, tình cảm của hai người chắc hẳn rất tốt, Vương ca nắm chặt tay áo quản gia, hung dữ nói: "Nếu không phải là cương thi, thì mở quan tài ra cho chúng tôi xem!"
Lập tức có người phản bác: "Bây giờ mở quan tài không tốt đâu. Nhỡ nó..." Có lẽ đã chứng kiến sức mạnh của con cương thi này, người chơi bên Đại Ngư sợ hãi nói.
Thật ra họ đều là người chơi cũ, nhưng vẫn sợ. Khi nói chuyện, họ đều nhìn Chu Lâm, hiển nhiên coi anh là người dẫn đầu.
Chu Lâm nói: "Xem một chút cũng được."
Nghe anh nói, cậu cảm thấy mình hiểu được ý đằng sau lời nói của anh, nghĩa là xem cũng chẳng ích gì, nhưng các người muốn xem thì cứ xem đi, cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Chu Lâm ngẩng đầu nhìn lại cậu. Cậu liền tặng anh một biểu cảm đáng yêu không ngờ anh ấy cũng đáp lại cậu một cái.
Thôi được, những người không biết chuyện chắc hẳn nghĩ bọn cậu đang ve vãn nhau. Vì anh Lâm đã nói vậy rồi, thì mở quan tài ra xem.
Mười người chơi còn lại có bảy người đàn ông dư sức mở. Nhưng mà mở quan tài thì bốn người đàn ông cũng đủ rồi. Cậu vừa định ra tay, Chu Lâm nói: "Để tôi."
Bốn người đàn ông hợp sức mở nắp quan tài, nhìn vào bên trong, tất cả đều hít một hơi. Hôm qua họ đều đã thấy cương thi này, mặt nó đen sì khô quắt, như xác khô, nhưng bây giờ sau khi ăn một người, mặt nó nhanh chóng phình to ra, mặt trắng bệch, môi đỏ tươi, như vừa dính máu. Giống hệt như ảnh thờ trong linh đường!
Cậu cũng ghé lại gần xem: "Nó tiến hóa rồi."