Chương 8: Thôn dân quốc cương thi (6)
Hai người xuống lầu, trong linh đường rộng lớn chỉ đặt một chiếc quan tài lớn. Cảnh tượng khá đáng sợ, nhưng có lẽ là tinh lực tràn đầy, cậu cảm thấy không có gì đáng sợ. Sau khi ngồi với Chu Lâm, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hai người liền trò chuyện. Đàn ông với nhau thân thiết cũng nhanh, Chu Lâm kể sơ qua về tình hình của mình.
Cậu hiểu sơ là anh một giám đốc độc thân giàu có, ăn no rửng mỡ tìm trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mở một cái Phòng quy tắc, ngày thường kiếm "tiền tiêu vặt" nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy Chu Lâm có điều gì đó chưa nói hết.
"Mà ông chủ này, anh có yêu cầu gì về công việc đối với tôi không?"
Chu Lâm: "Chỉ có một điều."
"Anh nói đi."
"Sống sót."
Cậu cảm thấy hơi khó chịu, nói sâu xa: "Ồ. Thật ra tôi sợ kéo chân anh, tôi thấy anh cũng không cần tôi giúp gì đâu nhỉ."
Chu Lâm khẳng định: "Có ích, sẽ không kéo chân sau."
Có câu khẳng định từ anh, cậu yên tâm rồi. Hai người vừa trò chuyện vừa gϊếŧ thời gian, cho đến khi nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" cả hai đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, âm thanh đến từ quan tài.
"Cậu có nghe thấy không?" Chu Lâm nói: "Quan tài động đậy."
Quan tài động đậy khiến hai người không thể không chú ý, hai người nhìn nhau, thứ bên trong quan tài là cái gì, có phải là cương thi không?
"Nghe nói nhìn thấy cương thi, phải nín thở."
Chu Lâm nói: "Không có tác dụng gì nhiều, chưa chắc đã có tác dụng với cương thi trong thế giới quy tắc."
Nói cách khác, đây là một cửa ải, bọn họ cần tìm ra cách đối phó, chứ không thể dùng cách của thế giới bình thường để đối phó. Cậu đi đến bên quan tài, chỉ vào dấu vết đỏ trên quan tài nói: "Sáng nay tôi đã muốn nói, anh Lâm, anh xem này. Dấu vết đỏ này ban đầu không phải như vậy, bây giờ dấu bị phai màu. Tôi đoán là có cao nhân đã từng vẽ những đường rất đậm, nhưng vì lý do nào đó đã bị lau đi."
Cậu vừa dứt lời, liền thấy nắp quan tài lại kẽo kẹt động đậy, nắp quan tài bị đẩy ra. Chu Lâm không chút do dự, đột nhiên leo lên quan tài, đưa tay về phía cậu: "Lên đây."
Cậu lập tức hiểu ý, không cần anh nói đã leo lên đè cùng. Hai người đàn ông đè lên nắp quan tài, rất nhanh cửa quan tài bị đè xuống, thụt lùi vào trong hoàn toàn yên tĩnh.
Nhưng cậu cảm thấy chỗ mình đang đứng có thứ gì đó cứng rắn đang di chuyển, như muốn xuyên qua ván gỗ chui ra ngoài "xoẹt" có móng tay cực kỳ sắc nhọn đang cào lên ván gỗ.
Da đầu cậu tê dại, không nhịn được muốn nhấc chân lên. Chỉ trong chốc lát, cậu cảm thấy một lực cực mạnh đột nhiên xông lên, cả người cậu suýt nữa thì mất thăng bằng.
Vừa sắp ngã, thì nghe Chu Lâm trầm giọng nói: "Nắm lấy tay tôi."
Cậu nắm chặt lấy tay anh, hai người cùng nhau nhảy xuống đất một cách vững vàng. Cảnh tượng tiếp theo, thật sự khiến cậu há hốc mồm kinh ngạc, chỉ thấy từ trong quan tài bước ra một người đàn ông trung niên cứng đờ, chính là ông lão trong bức ảnh ở linh đường.
Ông ta mặc áo liệm màu trắng, toàn thân mọc đầy lông trắng, khuôn mặt xanh xao, răng nanh lộ ra ngoài sắc nhọn vô cùng, móng tay dài hơn cả mười móng tay của cậu cộng lại. Ông ta đứng thẳng dậy, nhảy ra khỏi quan tài, rồi dậm mạnh chân xuống đất. Khoảnh khắc đáp xuống, mặt đất nứt toác ra.
Ông lão cương thi lao về phía bọn cậu, nói là lao tới thì không bằng nói là bay. Bởi vì hai chân của ông ta có thể rời khỏi mặt đất. Cậu vô cùng nghi ngờ lão ta có thể bay. Cậu biết cương thi, nhưng chưa từng thấy loại cương thi nào mà toàn thân mọc đầy lông trắng như vậy.
Trong khoảnh khắc lão ta lao tới, Chu Lâm kéo cậu lùi lại phía sau, chắc là muốn cậu trốn sau lưng anh. Cậu vừa nhìn, sao được? Cậu là người làm công, sao có thể để anh bảo vệ mình? Cậu trực tiếp đứng trước mặt Chu Lâm, che chắn cho anh: "Anh Lâm , để tôi bảo vệ anh."
Cậu vừa dứt lời, lão cương thi kia đã xông tới. Bản năng nghề nghiệp của cậu theo phản xạ liền ngồi xổm xuống, động tác cực kỳ linh hoạt. Vì như vậy, nên Chu Lâm đứng sau trở thành mục tiêu của lão.
Cậu nhìn Chu Lâm né tránh cương thi, lăn một vòng trên mặt đất, cũng nhanh chóng né tránh, động tác không hề kém cậu. Hơn nữa, cậu phát hiện, Chu Lâm nói đúng. Ma quỷ thật sự không thích đến gần anh, bởi vì rất nhanh, cương thi đã chuyển hướng chỉ nhắm vào mình cậu.
Cậu tưởng mình không tránh kịp, khoảnh khắc tiếp theo đã bị Chu Lâm ôm ngang người lao về phía trước, cậu hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Chu Lâm.
Chu Lâm giữ đầu cậu, bảo cậu nhìn về phía trước, thấp giọng nói: "Để tôi bảo vệ cậu mới đúng."
Cậu hơi ngại ngùng: "Lần đầu tiên được người ta ôm ngang."
"Thật sao?"
"Thật."
"Đừng lừa tôi."
Cậu: "..." Cương thi vẫn đang đuổi theo phía sau, bọn họ nói chuyện này lúc này không ổn lắm. Nhưng cậu vẫn trả lời: "Không lừa anh, ngoại trừ mẹ tôi."
Khóe miệng Chu Lâm hơi nhếch lên, đột nhiên không biết lấy đâu ra sức mạnh, quay người lại, một cước đá văng cái bàn gỗ lim nặng trịch phía trước, chỉ nghe tiếng "rắc" một cái, cái bàn đâm thẳng vào người cương thi, khiến lão cương thi cứng đờ lùi lại vài bước.
Cậu nhìn đến ngây người, sức mạnh gì đây? Mức độ nam tính bùng nổ rồi đấy. Cái bàn gỗ lim này phải cả ngàn cân. Cậu không nhịn được lại nói đùa: "Làm bạn gái anh chắc hạnh phúc lắm."
Chu Lâm quay đầu lại: "Vậy sao?" Họ đến bên quan tài, Chu Lâm leo vào trước, rồi chưa kịp để cậu trả lời, đã trực tiếp ôm cậu vào trong, đồng thời một tay đóng nắp quan tài lại.
Cả quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt, đến khi nắp quan tài đóng lại, cậu mới nghe thấy giọng nói trầm ấm của Chu Lâm lại vang lên bên tai: "Bây giờ thì sao, cậu có hạnh phúc không?"