Vô Hạn Lưu: Ám Ảnh Đêm Kinh Dị

Chương 6: Thôn dân quốc cương thi (4)

Chương 6: Thôn dân quốc cương thi (4)

Hai người nắm tay nhau chạy về phòng, đóng cửa lại. Chu Lâm nhìn đồng hồ, đúng mười giờ. Anh ấy đi đến cạnh cửa, xem xét động tĩnh bên ngoài.

Xem xong quay lại nói: "Cương thi nam đó quay vào phòng rồi, thật kỳ lạ."

"Kỳ lạ thế nào?"

"Những phó bản trước đây của tôi, người chơi chết là chết thật. Nhưng người chơi ở đây chết đi vậy mà lại biến thành quỷ."

Lâm Dạng Thanh nói: "Nhưng hành động của bọn họ bị hạn chế, thị lực cũng không tốt lắm." Vừa rồi cậu ngồi xổm xuống, không phát ra tiếng động, cương thi nam liền không phát hiện ra anh rõ ràng là bị mù.

Lâm Dạng Thanh nghĩ lại, rồi nói tiếp: "Điều này chẳng phải là nói, càng nhiều người chết, tòa nhà này sẽ càng nhiều quỷ sao?"

Chu Lâm: "Phải, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn." Anh nhìn cánh tay của Lâm Dạng Thanh, lúc nãy anh kéo cậu chạy, lực hơi mạnh: "Tay có sao không?"

Lâm Dạng Thanh giơ tay lên cho anh xem: "Không sao." Thực ra cậu khá cao, nhưng đứng trước mặt Chu Lâm lại giống như chim nhỏ nép vào người, lại còn núp sau lưng người ta nữa chứ.

"Anh Lâm, anh cao bao nhiêu?"

"Một mét chín hai."

"... Tôi một mét tám tư. Tôi cứ tưởng mình đã cao rồi."

Chu Lâm: "Tôi thấy cậu vừa vặn."

Lâm Dạng Thanh: "... Cảm ơn."

Nhiệm vụ đầu tiên tuy nguy hiểm nhưng được cái là có thể ngủ sớm. Ban đầu Lâm Dạng Thanh còn định nhắc nhở những người chơi khác vài câu, Chu Lâm nói không cần, họ đều là người cũ, chắc đã sớm mở cửa xem lén rồi, kế tiếp chắc sẽ không có vấn đề gì lớn còn những người mới, thì tự cầu phúc đi.

Sáng hôm sau, không khí u ám đến mức không thể u ám hơn, cả nhóm tụ tập lại điểm danh. Mười lăm người, một đêm chết ba người, đều là người mới. Mười một người còn sống sót, lặng lẽ ăn sáng.

Ăn xong, một người mới giọng điệu đã hơi sụp đổ, vội vàng hỏi: "Mọi người trông rất bình tĩnh, đã chơi qua rồi sao? Có thể nói cho tôi biết phải làm gì để sống sót không?"

Đại Ngư nói: "Tụi tôi cũng không biết, chỉ có thể tùy cơ ứng biến."

Chu Lâm nói: "Hiện tại chúng ta cố gắng đừng ngủ, còn nữa là đừng để cương thi nam tóm được. Còn lại thì giống như Đại Ngư nói, tùy cơ ứng biến. Quy tắc tử vong luôn thay đổi."

Khi nói lời này, Lâm Dạng Thanh thấy vẻ mặt của Chu Lâm khó đoán, không nhìn ra anh ấy đang nghĩ gì. Cậu cũng nhận ra, Đại Ngư không muốn chia sẻ manh mối. Nghĩ lại cũng đúng, đường sống có hạn, cậu ta sống được, chưa chắc cậu đã sống được. Hoặc là, cần có người chết để tiếp tục làm chuột bạch cho họ.

Đã nói vậy rồi, mười một người cũng tản ra. Họ tìm kiếm manh mối, chuẩn bị cho ca trực đêm thứ hai. Lâm Dạng Thanh và Chu Lâm đi đến căn phòng có người chết để xem tìn hình. Giống như cương thi nam kia, có một người chết theo cũng y vậy, bị những móng tay sắc nhọn đâm chết.

Hơn nữa, tất cả đều bị quỷ gϊếŧ chết ngay trong giấc ngủ. Vấn đề bây giờ là, bọn họ đã biết không thể tùy tiện ngủ, nhưng chắc vẫn không nhịn được, hoặc có thể sẽ bị nữ quỷ kia thôi miên. Còn một người mới hiện đang bị treo trên trần nhà ở sảnh lớn, bị biến thành một cái quạt trần cũ kỹ.

Người cuối cùng thì mất tích hoàn toàn, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hai người lại lên ban công tầng hai để kiểm tra. Từ ban công nhìn ra ngoài, chỉ thấy ánh nắng tươi sáng. Nhìn từ bên ngoài vào tòa nhà kiểu Tây, rõ ràng nó chỉ là một nơi hết sức bình thường.

Bên dưới ban công là một khu vườn, nở đầy những bông hoa sặc sỡ, sặc sỡ đến mức thái quá. Mọi thứ ở đây, bao gồm cả ngôi làng, căn phòng... tất cả đều xám xịt, nhưng khu vườn này lại rực rỡ như vậy. Hơi kỳ lạ, liệu khu vườn có manh mối nào không?

Chiều xuống trời đổ mưa, bầu trời âm u đến đáng sợ, cả tòa nhà chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Cũng vì trời mưa nên kế hoạch đi ra vườn của hai người đành phải hoãn lại.

Một lúc sau, mưa lớn chuyển thành mưa rào, trong nhà tối om. Không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể ở trong nhà. Lâm Dạng Thanh và Chu Lâm cũng quay về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.

Sau khi nằm xuống, Lâm Dạng Thanh cảm thấy cả người lờ đờ, đầu đau như búa bổ. Quay người lại, cậu phát hiện Chu Lâm cũng nằm bên cạnh. Cậu cảm thấy Chu Lâm khá dè dặt, cũng không cựa quậy lung tung.

Tối qua ngủ cũng vậy. Đều là đàn ông, cậu thấy không có gì phải dè dặt cả. Trong giấc mơ lần này, cậu lại mơ. Trong sảnh lớn tầng một của tòa nhà kiểu Tây, rất nhiều đèn bật sáng, cậu thấy một đám nam nữ ăn mặc sang trọng kiểu cổ điển, họ đang cười nói nhảy múa trong buổi dạ hội.

Ở giữa sàn nhảy, một người phụ nữ mặc sườn xám đang ôm đàn tỳ bà hát. Cảnh tiếp theo, người phụ nữ này bị trói trên trần nhà, bị biến thành một cái quạt trần, quạt cứ quay đều đều. Máu của cô ấy không ngừng chảy xuống, từng giọt từng giọt.

Đây là cảnh lúc còn sống của nữ quỷ đó. Điều khiến cậu thấy kỳ lạ là, cách chết của nữ quỷ này khá đặc biệt, lại là bị rút máu.

Bị đôi mắt chết không nhắm của nữ quỷ này nhìn chằm chằm, khá đáng sợ, cậu không nhịn được liền rúc về phía Chu Lâm. Mặc dù cậu không sợ ma quỷ, nhưng ở gần Chu Lâm, cậu cảm thấy an toàn hơn. Rúc được một nửa, cậu cảm thấy bên cạnh ẩm ướt nóng bỏng, đưa tay sờ thử, hóa ra là mái tóc đen dài của phụ nữ.

"Đi ra chỗ khác." Cậu thản nhiên nói. Mơ thôi mà, đừng hù dọa người ta.

Sau đó, nữ quỷ từ từ quay đầu lại. Lần này mắt nữ quỷ không có tròng đen, chỉ có hai hốc mắt đẫm máu, tóc đen dài ẩm ướt, nhưng rất tiếc là không hề đẹp mắt. Cô ta đưa những móng tay dài đỏ chót về phía cậu, chắc là định bóp cổ cậu, há cái miệng rộng hoác, để lộ hàm răng trắng nhọn hoắt.

Con quỷ vừa định lại gần, cậu lại bị đánh thức, Chu Lâm đang ngồi tựa vào thành giường bình tĩnh nhìn cậu. Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đến mức choáng ngợp này, cậu cảm thấy mình bị vẻ đẹp trai đó hút hồn.

"Ngủ ngon không?" Giọng nói trầm ấm dễ nghe... Lâm Dạng Thanh có cảm giác như hai người thực sự là chồng chồng.