Chương 2: Phòng quy tắc
Lâm Dạng Thanh: “Khi nào chúng ta có thể gặp mặt phỏng vấn?”
“Tám giờ sáng mai, địa chỉ ở đây.” Rất nhanh, địa chỉ được gửi đến. Cậu nhìn địa chỉ đó, khá xa chỗ cậu. Phòng trò chơi tên là “Phòng quy tắc”.
“Tôi muốn hỏi “Phòng quy tắc” này là làm gì vậy?”
“Nhà ma, cụ thể ngày mai gặp mặt nói chuyện.”
Lâm Dạng Thanh: “Ồ ồ ồ, mà này, các anh không phải làm chuyện phi pháp chứ. Hỏi cho chắc thôi (icon dễ thương).”
“Không. Cậu cứ đến trước, hợp hay không thì tính sau.”
“Được, mai gặp.”
Chu Lâm: “Ok.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cậu lên mạng tìm thông tin “Phòng quy tắc”. Giới thiệu trên đó đúng là nhà ma thật, chỉ là không thường xuyên mở cửa cho khách. Cậu cũng tìm hiểu sơ qua, mọi thứ đều ổn.
Được rồi, đi thử xem sao. Hôm sau đúng là cuối tuần, cậu đến địa điểm phòng trò chơi có tên Phòng quy tắc này. Đó là một căn biệt thự rất đặc biệt, hai tầng, toàn bộ là cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, cảm giác ban đêm bật đèn lên sẽ rất đẹp. Cậu cũng không biết nói sao nữa, trang trí chắc hẳn tốn kha khá tiền đấy nhỉ? Còn có cả sân nhỏ, trong sân có xích đu nữa.
Vừa bước vào, cậu thấy một cô gái ăn mặc theo phong cách anime đứng ở quầy lễ tân. Thấy cậu đến, cô ấy vội vàng chạy ra.
“Xin chào, cậu là…”
Cậu nói: “Tôi tìm ông chủ của các cô, Chu Lâm?”
Cô gái anime “ồ” lên một tiếng: “Ồ… Cậu là Lâm tiên sinh phải không? Cậu lên tầng hai đợi một lát nhé, ông chủ tôi chắc sẽ đến sớm thôi.”
Cậu biết mình đến sớm, dù sao công việc này cũng không tồi. Cậu đến sớm để thể hiện sự tôn trọng. Lên tầng hai, liền thấy một phòng khách siêu rộng, trống rỗng, chẳng có gì cả, chỉ có một bộ sofa và bàn trà. Bốn phía đều là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, ánh nắng rất tốt, trong góc bày biện rất nhiều cây xanh mà cậu cảm thấy nó rất cao cấp.
Sau khi cậu ngồi xuống, cô gái mang phong cách anime lại bưng trà bánh lên, đặt lên bàn trà, còn mỉm cười ngọt ngào với cậu: “Ông chủ sẽ đến ngay thôi ạ.”
Cậu gật đầu, nói lời cảm ơn. Cô gái lại đi xuống, nụ cười ấm áp của cô gái khiến cậu yên tâm, chắc không phải lừa đảo đâu.
Dù sao thì chiếc Maybach ba triệu tệ kia cũng không thể giả được.
…....................................
Chu Lâm bước vào phòng quy tắc, liền nghe thấy tiếng hoan nghênh đến chơi. Tiểu Anh nháy mắt với Chu Lâm: “Anh họ, đẹp trai quá đi.”
“Người ở trên lầu rồi à?” Chu Lâm phớt lờ lời trêu chọc của em họ, hỏi thẳng.
Tiểu Anh ừ một tiếng, cười tinh nghịch. Chu Lâm bước lên lầu, nhìn thấy Lâm Dạng Thanh đang ngồi đó. Hôm nay cậu không mặc vest, hôm qua nhìn cậu mặc bộ vest đó anh còn cảm thấy không quen.
Hôm nay cậu mặc bộ này nhìn tự nhiên hơn nhiều, áo phông trắng quần jean khí chất rất trong trẻo.
“Lâm Dạng Thanh.” Anh gọi. Nghe thấy tiếng nói, Lâm Dạng Thanh quay người lại, lập tức đứng dậy, chìa tay về phía anh.
“Xin chào, xin chào.”
Hai người bắt tay nhẹ, buông ra, ngồi đối diện nhau. Chu Lâm nói: “Thanh tiên sinh, hay là, cậu tự giới thiệu về mình trước đi?”
Lâm Dạng Thanh: “Được. Trước đây tôi là cảnh sát, sau đó nghỉ việc.”
“Tôi có thể hỏi lý do được không?”
“Hơi khó nói. Nhưng tôi có thể đảm bảo mình không làm bất cứ việc gì phạm pháp, chỉ là, tôi không thể làm cảnh sát nữa.”
Chu Lâm gật đầu: “Hiện tại cậu đang làm gì? Trước giờ đều là cảnh sát sao?”
“Đúng vậy, phụ trách các vụ án hình sự. Hiện tại đang làm cảnh sát phụ tá.”
“Vậy thì tiếc thật.”
Lâm Dạng Thanh cười cười không nói.
“Còn độc thân chứ?”
Lâm Dạng Thanh nghe câu này hơi ngạc nhiên.
“Đây cũng là yêu cầu công việc.”
“… Độc thân.”
“Tốt.” Chu Lâm nói: “Cậu rất phù hợp, tôi nói sơ qua về công việc này. Lương tháng đương nhiên không chỉ con số này, còn được cộng thêm, trên hai vạn tệ.”
Lâm Dạng Thanh nói: “Không phải phạm pháp chứ?” Lại còn yêu cầu độc thân nữa. Chứng tỏ công việc này chắc chắn rất nguy hiểm.
“Không phạm pháp, nhưng rất nguy hiểm, cộng sự trước đây của tôi đều chết cả rồi. Chúng tôi còn hợp tác với Cục Điều Tra Tình Huống Đặc Biệt, cũng coi như là phòng làm việc tư nhân.”
Chu Lâm vừa nói như vậy, Lâm Dạng Thanh càng tò mò hơn: “Nói cụ thể hơn đi.”
“Cậu biết quy tắc chứ?”
Lâm Dạng Thanh lắc đầu. Chu Lâm: “Thế giới này thực ra đều được cấu thành từ quy tắc, ví dụ đơn giản như phòng trò chơi này của tôi. Nếu tôi nói hôm nay phải đến lúc chín giờ, mà cậu đến lúc mười giờ, vậy coi như vi phạm quy tắc. Cậu có khả năng bị sa thải.”
Lâm Dạng Thanh gật đầu tỏ vẻ hiểu.
“Tương tự. Truyền thống cổ đại Nước Q có rất nhiều quy tắc, ví dụ như tháng nhuận không được đi tảo mộ, khi tảo mộ những người có con giáp xung khắc phải tránh…”
Lâm Dạng Thanh nói: “Vậy nếu tôi vi phạm quy tắc thì sao.”
“Có khả năng sẽ gặp quỷ.”
“Các anh xử lý những vụ án linh dị? Tôi không biết làm đâu.”
“Phức tạp hơn thế một chút. Những người vi phạm quy tắc sẽ bị kéo vào cùng một không gian trong thời gian quy định, với oán khí tương đồng. Chỉ có phá vỡ quy tắc này, tìm ra lỗ hổng của quy tắc, mới có thể thoát ra ngoài. Công việc của chúng tôi là tìm ra những quy tắc này, đồng thời đặt ra quy tắc mới, để giúp nhiều người có thể tránh cho việc tiến vào thế giới quy tắc.”
“Vậy nếu không ra được thì sao.”
“Không ra được thì chỉ có thể chết trong thế giới quy tắc.”
Lâm Dạng Thanh chợt hiểu, thảo nào, chỗ này gọi là Phòng quy tắc.
“Anh đã đổi bao nhiêu cộng sự rồi?”
“Trước đây tôi toàn làm một mình, gần đây mới muốn tìm đồng đội. Trong năm nay, tôi đã đổi bốn người rồi.”
Lâm Dạng Thanh: “…” Vãi cả…
“Cậu có thể cân nhắc, không nhất thiết phải nhận, dù sao cũng rất nguy hiểm.”
“Tôi thấy cũng được, tôi đồng ý.”
“Cậu đồng ý?”
Lâm Dạng Thanh cười nói: “Đồng ý rồi, công việc tốt thế này tôi biết tìm đâu ra. Anh đừng lừa tôi là được.”
“Không lừa cậu, tôi khuyên cậu vẫn nên suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu đã quyết định rồi, ba ngày nữa, hãy quay lại đây.”
Lâm Dạng Thanh nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Vậy lương thường được trả vào lúc nào?”
Chu Lâm: “… Mùng một hàng tháng.”
“Được. Vậy quyết định như thế nhé, bao ăn ở chứ?”
Chu Lâm nói: “Cậu muốn ở đây?”
“Không thành vấn đề. Tần suất công việc ra sao?”
“Một tháng ba lần, nhưng tôi không khuyên cậu ở đây, ngày thường không có ai. Có thể bao ăn ở, tôi sẽ trả thêm cho cậu.”
Công việc tốt thế này tìm đâu ra.
“Được. Vậy ba ngày nữa gặp lại nhé? Lâm tổng? Gọi anh là ông chủ được chứ?”
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“26.”
“28, gọi tôi là Anh Lâm đi.”
“Được, vậy ba ngày nữa gặp.”
Khi bước ra ngoài, Lâm Dạng Thanh bước đi như bay, cảm thấy không chân thật chút nào. Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao? Lại véo mình một cái. Ừ, là thật.
Nhưng nghe Chu Lâm nói, công việc chắc chắn rất nguy hiểm. Kệ đi, có thể kiếm tiền là tốt rồi.
Mọi thứ, đều, hoàn, hảo.
…
Ba ngày sau, Lâm Dạng Thanh xin nghỉ phép, tám giờ sáng, đến Phòng quy tắc đúng giờ. Cô gái anime vẫn ở đó, thấy cậu, mỉm cười chào hỏi.
“Boss sắp đến rồi ạ.”
Tranh thủ lúc Chu Lâm chưa đến, Lâm Dạng Thanh trò chuyện với cô gái một lúc. Nói đúng hơn là Tiểu Anh tìm Lâm Dạng Thanh trò chuyện.
“Mấy cộng sự trước mà boss tìm, họ đều do dự rất lâu mới đồng ý. Anh Thanh, anh là người đồng ý nhanh nhất.”
Lâm Dạng Thanh cười nói: “Nghèo mà, không còn cách nào khác.”
“Không nhìn ra.” Tiểu Anh đột nhiên nói: “À đúng rồi, ông chủ em độc thân đấy.”
Lâm Dạng Thanh không hiểu tại sao tiểu Anh lại nói vậy, chỉ cười cười. Hai người đang nói chuyện thì Chu Lâm đến.
Anh vừa bước vào, Tiểu Anh liền nói: “Trời ơi, anh đẹp trai quá mức phạm quy rồi nha. Anh họ, sao anh lại mặc áo sơ mi trắng, anh mặc đẹp vậy tính cho ai xem?”
Lâm Dạng Thanh cũng nhìn qua, đúng là đẹp trai thật, áo sơ mi trắng bên trong mặc một chiếc áo phông trắng, cách ăn mặc đơn giản, tướng mạo điển trai thật sự giống minh tinh.
Chu Lâm: “Trông chừng cho tốt, tụi anh đi đây.”
Tiểu Anh tiến lên đưa cho Chu Lâm một viên kẹo: “Về ăn nhé, anh họ.” Nói xong, cô quay sang đưa cho Lâm Dạng Thanh một viên: “Cả anh nữa, anh Thanh.”
Lâm Dạng Thanh hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Kẹo đấy, đợi hai người về rồi ăn.”
Chu Lâm nói: “Đi thôi.” Nói xong anh bước ra ngoài, Lâm Dạng Thanh lập tức đi theo. Vẫn là chiếc Maybach đó, Lâm Dạng Thanh ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn vẫn cảm thấy như đang mơ. Mấy hôm trước hai người còn chưa quen biết nhau.
Chu Lâm khởi động xe: “Nói chuyện trên đường đi, cậu ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi.”
Chu Lâm: “Ừ, tốt, đi thôi.”
Lâm Dạng Thanh nghĩ, cậu là nhân viên, có nên để cậu lái xe không. Nhưng Chu Lâm đã khởi động xe rồi. Thôi bỏ đi, đây là xe mấy triệu tệ, cậu không nên làm loạn, lỡ mà xước xát gì đó, cậu đền không nổi.
Hai người rời khỏi con đường nhỏ, trực tiếp rẽ vào đường cao tốc. Nhìn phong cảnh không ngừng lùi về phía sau, và con đường dài bất tận trước mắt, Lâm Dạng Thanh hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Chu Lâm không biểu cảm gì, nói ra ba chữ: “Thôn Dân Quốc.”
…
Trên đường đi, Lâm Dạng Thanh hỏi: “Anh nói rõ tình hình cho tôi nghe. Để tôi chuẩn bị tâm lý.”
Chu Lâm: “Đã chơi qua mật thất bao giờ chưa? Trường cảnh sát của cậu chắc có huấn luyện chứ nhỉ. Giống như vậy, nhưng đối thủ của các cậu là tội phạm, còn đối thủ của chúng tôi là những thứ không thể nói ra. Lần này khách hàng đã trả ba mươi vạn, chúng ta chia đôi.”
Lâm Dạng Thanh nghi ngờ mình nghe nhầm: “Ba mươi vạn?” Chu Lâm lại còn nói rõ tiền lương các thứ với cậu.
“Điều kiện tiên quyết là còn sống.”
Lâm Dạng Thanh nói: “Tức là phải đảm bảo người đó sống sót đúng không?”
“Không phải.”
Lâm Dạng Thanh lại khó hiểu.
“Khách hàng không đi, chỉ có chúng ta. Mọi thứ trong thế giới quy tắc đều không thể kiểm soát, chúng ta phải cố gắng tìm ra manh mối, đảm bảo bản thân mình sống sót.”
Lâm Dạng Thanh nghĩ, ba mươi vạn, nhiều quá. Nhưng ba mươi vạn là nhiều đối với người nghèo như cậu, còn đối với người giàu, vẫn coi là thấp đấy.
“Anh thường nhận bao nhiêu?”
“Tùy tình hình. Tôi cũng chỉ mới làm một năm, ban đầu không có nhiều job, bây giờ thì khá hơn rồi. Hiện tại có vài đơn.”
Lâm Dạng Thanh nghĩ, người này khá chân thành, nói thẳng không giấu diếm. Nhưng chỉ mới một năm, đã chết bốn cộng sự, có thể thấy bát cơm này không phải ai cũng ăn được.
“Trong thế giới đó cần chú ý điều gì?” Chu Lâm nói vậy, Lâm Dạng Thanh cũng hơi căng thẳng.
“Không biết. Vì tình huống gì cũng có thể xảy ra, đôi khi, quy tắc thậm chí còn bị đảo ngược, chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến.”
“Anh bắt đầu vào thế giới đó từ khi nào?”
“Rất lâu rồi.”
Lâm Dạng Thanh chợt hiểu, vậy nên người này là một lão đại siêu lợi hại. Anh đã chơi trò chơi sinh tồn nhiều năm, đã thành công thoát ra ngoài, vậy mà vì công việc lại vào tiếp, thật sự là không sợ chết.
Cậu đang nghĩ, Chu Lâm lại nói: “Chúng ta đến Thôn Dân Quốc chắc mất thêm một ngày nữa, cậu có nửa ngày để quyết định có muốn vào thế giới đó với tôi không. Vào rồi thì trừ khi phải qua được cửa, nếu không sẽ tiếp tục không dừng.”
Lâm Dạng Thanh: “Đây là thế giới tuần hoàn à? Phải chơi bao lâu mới kết thúc?”
“Hai đến bốn đến tám đến mười sáu phó bản đều có khả năng, tùy thuộc vào mảnh ghép cậu lấy được.”
“Vậy những khách hàng đó chẳng phải cứ tìm anh mãi sao?”
Chu Lâm nói: “Gần như vậy, tôi ra giá mười vạn một lần, không phải ai cũng trả nổi. Hơn nữa tôi thường không nhận khách hàng cá nhân. Còn nữa…”
“Còn nữa?”
“Rất nguy hiểm.” Chu Lâm lại nhấn mạnh lần nữa, như thể nhấn mạnh bao nhiêu lần cũng không đủ: “Trong túi xách phía sau có mảnh ghép, cậu có thể xem qua.”
Lại còn có mảnh ghép nữa. Lâm Dạng Thanh quay sang ghế sau, quả nhiên thấy một chiếc túi xách màu đen chất lượng tốt đặt trên ghế. Cậu đang phân vân có nên động vào đồ của người khác không thì Chu Lâm nói: “Mảnh ghép ở bên trong.”
Được rồi. Lâm Dạng Thanh lấy túi xách, mở khóa kéo, quả nhiên thấy một mảnh ghép hình cầu vồng. Trông giống loại dành cho trẻ em bốn tuổi chơi, một mảnh ghép tương đương với một phó bản.
Cậu đếm thử, tổng cộng ba mảnh, hiện tại đã đi được hai mảnh rồi.
“Phần hơi sáng này là phó bản đã qua rồi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Lâm Dạng Thanh xem đi xem lại vài lần, vẫn cảm thấy đây chỉ là một mảnh ghép bình thường. Phía sau mảnh ghép có chữ, nhưng hiện tại bị thứ gì đó che khuất. Chắc là đáp án của mảnh ghép này. Lâm Dạng Thanh càng ngày càng tò mò. Dù không vì tiền, cậu cũng muốn đi thử xem sao.
Sau đó hai người không nói chuyện nữa, dù sao cũng chưa thân thiết, cậu phát hiện Chu Lâm cũng là người ít nói, không chủ động hỏi quá khứ của người khác. Điều này ngược lại khiến Lâm Dạng Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thật sự không muốn nhắc đến quá khứ.
Tám giờ tối, hai người đến Thôn Dân Quốc. Thôn Dân Quốc nằm bên cạnh một thành phố loại ba. Ban đầu Lâm Dạng Thanh còn tưởng sẽ là một ngôi làng rất hẻo lánh, kỳ thực cũng không tệ lắm, trong làng phát triển khá hiện đại, đâu đâu cũng thấy biệt thự nông thôn.
Hai người dừng xe lại. Lâm Dạng Thanh hỏi: “Bắt đầu lúc mấy giờ?”
Chu Lâm hình như không ngờ Lâm Dạng Thanh lại không sợ chút nào: “Ba giờ sáng.”
Vậy là đêm nay không ngủ được rồi, thời gian thật gấp rút. Ở đầu làng có một nhà nghỉ, hai người đi vào, Chu Lâm đặt một phòng, quay lại hỏi Lâm Dạng Thanh: “Cậu có muốn đặt thêm một phòng không?”
Lâm Dạng Thanh không hiểu tại sao, đều là đàn ông, sao cần hai phòng: “Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, ở chung đi.”
Chu Lâm ừ một tiếng, lấy chứng minh thư của Lâm Dạng Thanh. Mở cửa vào phòng, là phòng hai giường đơn.
Lâm Dạng Thanh: “Thường mất mấy ngày? Có cần tắm rửa gì không.”
Chu Lâm nói: “Khoảng ba đến bảy ngày. Có thể tắm.”
Lâm Dạng Thanh ừ một tiếng, mang theo quần đùi đi vào, tắm xong cởi trần nửa người trên đi ra. Cậu tắm xong, Chu Lâm cũng đi tắm. Hai người tắm xong, mỗi người nằm trên giường của mình.
Ngôi làng rất yên tĩnh, tĩnh lặng đến lạ thường. Lâm Dạng Thanh định nhắm mắt ngủ một lát, nhưng không ngờ lại có chút căng thẳng, không ngủ được. Cậu biết Chu Lâm cũng không ngủ. Dù bình tĩnh đến đâu thì gặp chuyện này chắc cũng không ngủ được.
Hai người mỗi người một tâm sự riêng, cho đến khi hai giờ ba mươi phút, đồng hồ báo thức reo, hai người đồng thời thức dậy, mặc quần áo chỉnh tề, nhẹ nhàng đóng cửa, đi về phía một căn nhà hoang trong Thôn Dân Quốc.