Giông

Chương 4

Đến tối, điện thoại tôi thật sự có tin nhắn gửi đến từ một số điện thoại lạ, ngày trước bọn tôi chỉ có cái điện thoại bàn phím trắng đen để dùng là tốt lắm rồi, ngoại trừ ba mẹ hay gọi để biết được tôi đang làm gì ở đâu thì tôi cũng chỉ dùng khi liên lạc với thằng Nhân.

[Chào cậu, mình tên Ngân, cho mình làm quen nha.]

Tôi cũng không rãnh để ý, bình thường tôi sẽ không trả lời tin nhắn của người lạ.

Người bên kia cũng không bỏ cuộc, 10 phút sau lại nhắn thêm một tin.

[Số điện thoại của bạn mình nhận được từ Nhân á, không lẽ Nhân không nói với bạn sao?]

Thằng Nhân... tôi cứ tưởng nó đang đùa giỡn, không ngờ mới tí tuổi thôi thực sự đã học được cách làm bà mai rồi.

Thấy vậy, tôi mới lịch sự trả lời lại, nhưng tôi vẫn không muốn dây dưa.

[Tôi có nghe, nhưng tạm thời không có ý đó.]

Bên kia dường như đang chờ đợi tin nhắn của tôi, trong 5 giây đã phản hồi.

[Tôi thấy cậu đẹp trai nên rất thích cậu, chỉ quen thử thôi, không hợp thì có thể chia tay.]

Tôi đáp: [Cậu là kiểu con gái vui chơi qua đường sao?]

Người kia liền nhắn lại: [Không có, tôi là kiểu người không thích bỏ lỡ.]

Thôi được, cũng không có gì lỗ, rãnh rỗi nhắn vài tin cũng không sao.

[Quen nhau cũng được, nhưng tôi không thể đi chơi với cậu, ba mẹ tôi không cho yêu sớm.]

[OK!!! Cậu đẹp trai... theo ý cậu hết.]

Chà, thế là có người yêu.

Đùa thôi, tôi cũng không coi đó là mối tình đầu hay gì cả, tôi chỉ xem đó như một trò đùa rồi bỏ sang một bên.

Một thời gian sau đó, tôi vẫn nhận được tin nhắn mỗi ngày của Ngân.

Chào buổi sang, chúc ngủ ngon... không sót một ngày nào.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin lại nhưng chỉ xem Ngân như bạn bè, hơi kỳ lạ nhưng có lẽ bọn tôi nói chuyện cũng khá hợp, cũng có nhiều chủ đề để bàn luận.

Khá là giống cách tôi với thằng Nhân buôn chuyện mỗi ngày.

Cho đến một buổi chiều, tôi vẫn tan học cùng thằng Nhân, bọn tôi đi song song cùng ra bãi giữ xe.

"Một món quà cho mày..."

Tôi đơ mặt khó hiểu: "Có phải sinh nhật hay lễ tết gì đâu mà tặng?"

Thằng Nhân đáp: "Ngân nhờ tao gửi cho mày, quà mừng mày lấy giải nhất Văn hay chữ tốt."

Tôi phì cười nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, xem thử, nếu là cái gì đó đắt tiền, tôi sẽ trả lại.

"Cuối tuần này tao mới thi, lấy đâu ra hạng nhất mà mừng sớm vậy, tính trước bước không qua đâu..."

Thằng Nhân xùy một tiếng: "Đồ mê tín... chỉ mới thi cấp trường, mày thiếu tự tin quá không được đâu."

Một cái lọ ước nguyện làm bằng thủy tinh chứa đầy hạc giấy nhiều màu sắc, nhìn kỹ thì người xếp hình như không được khéo tay cho lắm, có nhiều con vẫn hơi méo mó.

Tôi bâng quơ nói một câu: "Tao không phải phụ nữ nên không có giác quan thứ 6, nhưng tao có cảm giác cách nói chuyện của mày với Ngân khá là giống nhau."

Thằng Nhân khựng lại, môi nó mím chặt lại thành một đường suýt thì trắng bệch.

"Tui tao chơi thân hơi lâu... nên nó học theo cách nhắn tin của tao, để tao kêu nó sửa lại, tao không thích bị so sánh với một đứa con gái, mày đừng có nói vậy nữa."

Thấy tôi không phản ứng gì với lời biện hộ của nó, mỗi lúc như này nó ngầm hiểu là tôi lười để ý và sẽ nhanh chóng phớt lờ câu chuyện.

Chỉ là trong chốc lát, tôi thoáng nhìn thấy nó thở nhẹ ra một hơi như trút được gánh nặng.

"Được rồi, cảm ơn vì món quà."

"Không phải cảm ơn tao, tao chỉ đưa giúp người ta thôi."

"Vậy à... tao nhầm lẫn thôi, tao sẽ nhắn tin cảm ơn Ngân sau."

Vậy là nó vui vẻ khoác vai tôi đi thẳng ra bãi đậu xe, lại vô cùng phấn khích đèo tôi về đến nhà.

Chắc hôm nay là một ngày vui vẻ của nó, thằng Nhân vốn là một đứa thừa năng lượng mà.