Năm cuối cấp hai, tự nhiên trên Bộ giáo dục đề xuất cho thi chuyển cấp, bọn tôi những đứa sắp học sinh gần hoàn thành xong lớp 9 và đang ấp ủ bao giấc mơ với một mùa hè giản đơn như được ra biển lăn lộn đến cháy da, đạp xe đi thả diều ngoài bãi đất trống hay chỉ đơn giản là nằm một chỗ đọc mớ truyện tranh mà không sợ bị mẹ đánh đòn.
Tôi và thằng Nhân cũng y như vậy.
Tôi là Hưng, năm nay tôi đã 20 tuổi rồi và thằng Nhân cũng bằng tuổi tôi. Nó là thằng bạn cùng tuổi chơi thân với tôi từ khi còn ở truồng tắm mưa đến khi hết cấp ba, mà bây giờ trong phim người ta hay dùng một từ rất mỹ miều để diễn tả kiểu quan hệ này nó gọi là "Thanh mai trúc mã."
Những kỷ niệm khi bọn tôi gắn bó với nhau lại là những kí ức khiến tôi không thể nào quên được.
Chúng tôi là hai cá thể có tính cách trái ngược nhau, Nhân là người hướng ngoại, nó học hành cũng tốt, lại cao ráo đẹp trai nên rất nổi trong trường. Còn tôi lại ngược lại hoàn toàn, đã vậy còn vô cùng tự ti và tiêu cực.
Vậy mà bọn tôi lại chơi với nhau...
Chắc có lẽ vì hai căn nhà bọn tôi chỉ cách nhau một cái chợ, cho nên từ cấp 1 cấp 2 rồi đến cấp 3... hầu như bọn tôi đều chung lớp chung trường, nhìn mặt nhau đến phát chán.
Sau mấy ngày thi chuyển cấp diễn ra liên tục vật vã, lại đến phần chọn môn chuyên để phân lớp. Tôi chọn ngay môn Ngữ văn còn Nhân lại chọn chuyên Hóa học.
Cuối cùng cũng đến lúc tách lớp...
Mấy ngày đầu bọn tôi vẫn cùng học cùng về với nhau dù lớp văn và lớp hóa cách nhau một dãy phòng học.
Ra về, nó vác cái ba lô chứa đầy bài làm nhìn nặng trịch nhưng cũng không hề hấn gì, nhẹ như không mà đi bên cạnh người gầy nhom như tôi, nó còn thuận tay kéo quai lên cao một chút chia bớt sức nặng cho tôi nữa.
Cấp 3 lúc nào cũng phải giải đề đến phát ốm mới thôi, ốm xong tỉnh dậy lại phải giải tiếp.
"Học chung hoài thì cũng thấy chán... mà không có mày ngồi bên cạnh tao thấy khó chịu lắm."
Tôi cười, cũng không cho là nó nói thật, có ai thiếu ai trên đời mà không chịu được đâu.
"Không cần phải nói chuyện nghe nổi da gà như vậy, mày kết bạn cũng nhanh, vài ngày nữa là có cả đống đứa đi chung. Sau đó lại quên mất tao... "
"Không có đâu... tao cảm thấy chơi với mày khác với chơi với tụi nó."
Tôi tò mò hỏi lại: "Khác cái gì?"
Sau đó nó liền liệt kê ra cả đống thứ.
"Tao không sợ nó đeo ba lô bị nặng, tao không để ý nó cao thấp mập ốm ra sao, trước mặt bọn nó tao nói chuyện cũng không cần thiết nói nhẹ lại như này... vì mày vừa nhỏ con, vừa hiền, vừa ngốc nên tao lúc nào cũng muốn giúp đỡ mày, nói chuyện lớn cũng sợ mày giật mình."
Tôi cũng không thấy gì đặc biệt, dù sao tôi cũng là đứa nhỏ ốm dễ bệnh, là kiểu mấy đứa nhóc tuổi 15 này nhìn thấy là muốn nổi máu anh hùng mà che chở bảo vệ.
"Mày nói lớn tiếng với tao cũng được... tao cũng lớn rồi. Mày có thể chơi với tao y như cách mày chơi với mấy thằng kia."
Nhân lắc đầu liền phản bác tôi bằng một minh chứng có thật.
"Năm lớp 3 bọn tao đang học thể dục, mày thì được chọn vào đội văn nghệ nên đi tập mà không cần học môn đó, lớp mình học sát bên chỗ mày tập, thằng Nguyên len lén hù mày một cái mày khóc lóc cả buổi mới nín. Nghĩ xem sao tao dám lớn tiếng với mày."
"Chuyện đó là do tao không biết nó sẽ làm như vậy... nếu biết tao đã không giật mình."
"Vậy mày có biết tại sao lúc đó nó muốn làm vậy không?"
Tôi không biết, lúc đó đứa nào cũng mới lớp 3 nên vô cùng tinh nghịch, không phải như vậy thì tôi nên biết cái gì đây?
Thấy tôi im lặng, Nhân nói tiếp.
"Lúc tao chặn đường định đánh nó trút giận thay mày, nó nói vì mày dễ thương nên muốn chơi với mày, nhưng mày chỉ đi với tao nên nó giận."
"Lí do nghe thật xàm quá... tao không tin. Nhưng tao bây giờ đã mạnh mẽ hơn rồi, tao cũng muốn chơi cùng với bọn mày, mấy trò chơi của con trai á."
....