“Vậy là gì?”
Bộ phận quan hệ công chúng của Triệu thị luôn theo sát mọi chiều hướng dư luận trên mạng, mà Weibo là một nền tảng quan trọng, còn hot search chính là bảng xếp hạng có độ phơi bày cực cao. Triệu Diệu từng để ý đến chuyện này, dĩ nhiên cũng hiểu đôi chút, minh tinh thường xuyên xuất hiện trên hot search vì đây là vị trí tiếp cận công chúng rất tốt, nhưng sự chú ý cũng chia thành tích cực và tiêu cực.
“Chẳng phải lần trước có tin đồn Bùi Minh Chiêm rời khỏi giới giải trí sao? Fan hâm mộ không tin, nghĩ rằng chỉ là tin vịt.” Diêu Bạch mở hot search ra cho Triệu Diệu xem, “Sau đó, nhãn hàng mà Bùi Minh Chiêm đại diện chấm dứt hợp đồng, fan mới nhận ra anh ta thực sự định rời giới.”
Triệu Diệu chỉ liếc qua một cái rồi mất hứng, cậu cầm điện thoại Diêu Bạch đưa, bắt đầu lướt Weibo của mấy blogger. Trong khi đó, Diêu Bạch lại hăng hái hơn, bắt đầu nói dăm ba câu chuyện bát quái trong giới giải trí.
Diêu Bạch vừa mới tốt nghiệp đã đến giúp Triệu Diệu làm trợ lý, đến nay chưa tròn một năm. Hai người xem như bạn bè, bình thường lúc làm việc rất ít nhắc đến mấy chuyện này. Nhưng gần đây, cậu ta phát hiện Triệu Diệu dường như bắt đầu quan tâm đến những thứ ngoài công việc. Không chỉ nghiên cứu mấy thứ vớ vẩn như tình yêu, tâm lý nam nữ, mà còn theo dõi cả tin tức giải trí. Vì vậy, Diêu Bạch đánh liều kể thêm vài chuyện.
“Em còn đọc được một bài viết về khách mời của chương trình hẹn hò mà anh xem hôm trước.” Diêu Bạch nói, “Bị cánh săn tin chụp lại cảnh nghi ngờ nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân. Em vừa xem video tố giác đó xong.”
Triệu Diệu ậm ừ qua loa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Không thể không nói, mấy blogger mà Diêu Bạch giới thiệu có góc nhìn khá thú vị. Nội dung bài viết của họ khác hoàn toàn những tài liệu tham khảo mà cậu từng đọc, nhưng quan điểm cũng có vài phần hợp lý.
“Tên kia chắc tiêu rồi.” Diêu Bạch cảm thán, “Nghe nói công ty quản lý cũ của anh ta gần đây xoay vòng vốn không nổi, rất nhiều dự án bị đắp chiếu, bây giờ đang tìm người tiếp quản.”
Huy Hoa?
Nghe đến cái tên này, Triệu Diệu chợt nhớ ra điều gì đó. “Cậu nói đến Huy Hoa Văn Hóa của Trần Hệ sao?”
“Đúng rồi, anh cũng biết Trần Hệ à?” Diêu Bạch ngạc nhiên hỏi.
Triệu Diệu biết Trần Hệ là chuyện của kiếp trước. Sau khi tiếp quản Triệu thị, cậu cũng có công ty giải trí dưới trướng, nhưng so với mấy ông lớn trong ngành thì vẫn còn kém xa. Còn Trần Hệ của Huy Hoa lại là nhân vật tầm cỡ trong giới. Triệu Diệu từng gặp hắn hai lần trong công việc.
Khi đó, Huy Hoa đã phát triển thành một trong những công ty hàng đầu trong ngành. Cậu từng nghe nói Huy Hoa từng gặp khủng hoảng nghiêm trọng, suýt nữa thì phá sản, may mà có một thiếu gia nhà giàu chơi cổ phiếu bơm tiền cứu giúp.
Sau đó, Trần Hệ xoay chuyển cục diện, lần lượt tung ra những bộ phim bị trì hoãn trước đó, đưa công ty từ bên bờ vực phá sản trở thành một tập đoàn giải trí danh tiếng trong nước.
Hóa ra, khủng hoảng mà Huy Hoa từng gặp phải chính là lần này…
Diêu Bạch lải nhải tiếp: “Em cũng nghe nói về vụ của Huy Hoa, hình như là do lãnh đạo cấp cao quyết sách sai lầm mới dẫn đến tình trạng này…”
Triệu Diệu lại hỏi: “Thế có ai định tiếp quản Huy Hoa không?”
“Ai mà thèm nhảy vào chỗ này chứ? Chẳng khác nào vứt tiền xuống biển.” Diêu Bạch giải thích, “Lãnh đạo Huy Hoa cũng chẳng ra gì, ngoài Trần Hệ còn có thể coi là ổn. Nghệ sĩ trong công ty hoặc đã chấm dứt hợp đồng, hoặc bị đối thủ giành mất. Tường đổ thì mọi người đều xô, ai cũng muốn chen vào húp một miếng, số người muốn Huy Hoa sụp đổ để chia phần còn nhiều hơn.”
“Liên hệ nhóm làm việc, bảo họ lập một báo cáo đánh giá đi.”
Triệu Diệu vừa đọc bình luận dưới bài viết của một blogger, vừa thản nhiên nói: “Tôi còn một khoản tiền nhàn rỗi, muốn đầu tư.”
Diêu Bạch sửng sốt: “Hả? Nhóm nào? Chúng ta có nhóm làm việc à?”
Triệu Diệu sững lại một chút, lúc này mới ý thức được mình không còn là Triệu Diệu của kiếp trước nữa. Bây giờ, người duy nhất cậu có thể sử dụng chính là Diêu Bạch, mà Diêu Bạch chủ yếu làm công việc của một trợ lý bình thường. Việc đánh giá đầu tư hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cậu ta.
“Thôi bỏ đi.” Triệu Diệu nói, “Cậu thu thập thông tin rồi tìm một đội ngũ chuyên nghiệp bên ngoài để đánh giá.”
Diêu Bạch lúc này mới phản ứng lại: “Khoan đã, anh định đầu tư vào Huy Hoa thật á?”
Triệu Diệu đáp: “Có ý định đó, nhưng còn phải xem xét tình hình.”
Mặc dù đã từ chức khỏi Triệu thị, nhưng cậu vẫn nắm trong tay một phần cổ phần của tập đoàn. Cộng thêm số tiền trong tài khoản, hoàn toàn có đủ nguồn vốn để đầu tư vào Huy Hoa.
Hôm Triệu Trường Thước đến tìm, cậu cũng đã suy nghĩ khá nhiều. Chỉ dựa vào cổ tức để sống hết nửa đời sau thì không thành vấn đề, nhưng để tiền sinh ra tiền mới là đạo lý cứng rắn nhất. Huy Hoa có một nền tảng không tệ, dù bây giờ có vẻ sa sút nhưng tiềm năng phát triển trong tương lai không hề nhỏ. Thay vì nói cậu muốn đầu tư vào Huy Hoa, chẳng thà nói cậu muốn đầu tư vào Trần Hệ.
“Cái Huy Hoa này…” Diêu Bạch tỏ ra không tán thành, nhưng thấy cậu đã quyết ý, đành phải liên hệ người điều tra tình hình.
_
Triệu Tề Chân suýt tức đến nổ phổi khi biết người phụ trách Khải Thần đã được xác định là Triệu Trường Thước. Mấy ngày gần đây, hắn như thể dính phải vận rủi, cứ tưởng rằng sau khi Triệu Diệu rời khỏi cuộc đua, mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng không ngờ, những chuyện ăn chơi trước đây mà hắn làm với đám bạn xấu lại liên tục bị phanh phui. Tệ hơn nữa, còn có người gửi thư nặc danh đến tận công ty.
Trước đó, Triệu Trí Khải từng có ý tiếp xúc với hắn, nhưng sau khi xảy ra những chuyện này thì ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Quan hệ của Triệu Tề Chân trong giới không rộng bằng Triệu Diệu, hắn mới vào công ty được vài tháng, hoàn toàn dựa vào những kẻ khác nâng đỡ mới leo lên vị trí này. Giờ bỏ lỡ dự án Khải Thần – cơ hội dễ dàng nhất để có được một chỗ đứng – thì muốn tranh giành với Triệu Trường Thước lại càng khó hơn.