Bỏ phiếu?
Khi Triệu Diệu thốt ra câu này, tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng loạt nhìn sang với ánh mắt đầy bất ngờ, đặc biệt là Triệu Trí Khải và Triệu Tề Chân. Triệu Tề Chân vừa nghe thấy liền vui vẻ ra mặt, Triệu Diệu bị tai nạn xe cộ không chỉ bị thương mà còn đâm hỏng luôn cả đầu rồi à? Trước đây cậu ta còn chạy đôn chạy đáo vì dự án Khải Thần, giờ đến phút quan trọng lại nói không muốn tranh cử vị trí người phụ trách?
Triệu Tề Chân châm chọc: “Anh ba quả thật vẫn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì hơn.”
Diêu Bạch lại càng ngơ ngác, chuyện gì đây? Không phải anh trai cậu đến đây để làm người phụ trách sao?
Trong số những người có mặt, không ít người là do Triệu Trí Khải sắp xếp từ trước, họ đều biết rằng kết thúc cuộc họp hôm nay sẽ là cuộc bỏ phiếu để quyết định người phụ trách dự án. Nhưng lúc này Triệu Diệu lại đột ngột đưa ra một tuyên bố như vậy, khiến họ không khỏi bối rối, đồng loạt quay sang nhìn Triệu Trí Khải.
Triệu Trí Khải nhíu mày, dò hỏi lại lần nữa: “Tiểu Diệu, cậu có ý gì?”
Triệu Diệu nói rất thật lòng. Đời trước cậu vì cái gia nghiệp Triệu gia này mà bôn ba vất vả, cuối cùng chỉ đổi lại một thân đầy bệnh tật. Kiếp này thật vất vả mới có được một cơ thể khỏe mạnh để làm lại từ đầu, sao cậu có thể đi theo vết xe đổ của kiếp trước, tiếp tục tranh đoạt tài sản nhà họ Triệu? Chẳng lẽ rảnh rỗi quá, muốn tự chuốc phiền phức cho mình?
Chưa kể đến chuyện gia nghiệp nhà họ Triệu đã mục ruỗng từ trong ra ngoài, chỉ nói riêng về cuộc tuyển chọn này, về bản chất cũng chỉ là một cuộc họp để mọi người chọn phe mà đứng, sau đó tất yếu sẽ là một trận gió tanh mưa máu, đấu đá lẫn nhau. Cậu thực sự không hứng thú, cũng không muốn bị cuốn vào vũng lầy này nữa. Bọn họ thích đấu đá thế nào thì cứ đấu.
“Không có ý gì cả.” Triệu Diệu thản nhiên nói, “Nếu đã phải chọn ra người phụ trách dự án Khải Thần từ người nhà họ Triệu, dựa trên các điều kiện khác nhau để xét tuyển, tôi tự thấy mình không bằng anh cả Triệu Trường Thước. Còn Tề Chân thì kinh nghiệm chưa đủ. Nhìn chung, lựa chọn cũng đã rõ ràng rồi, phải không?”
Những người có mặt liếc mắt nhìn nhau, có người đưa ra ý kiến phản đối: “Nhưng đại thiếu gia hiện tại đang đảm nhiệm nhiều dự án khác, nếu tiếp tục nhận trọng trách này e rằng sẽ quá tải.”
Triệu Trường Thước, người vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ, nghe vậy thì nghiêm túc nhìn về phía Triệu Diệu, trong mắt mang theo vài phần cẩn trọng lẫn nghi hoặc.
Triệu Diệu theo bản năng xoa ngón trỏ của mình, nhưng lần này đầu ngón tay cậu trống không, không còn chiếc nhẫn ngọc mà kiếp trước cậu vẫn hay đeo. Đối diện với ánh mắt dò xét của mọi người, cậu thản nhiên nói: “Vậy nói thử xem, rốt cuộc anh ấy đang đảm nhiệm bao nhiêu dự án? Và tình hình vận hành của những dự án đó ra sao?”
“Cái này…” Người vừa đứng lên phản đối bỗng nghẹn lời, rồi quay sang nhìn những người khác cầu cứu.
Thư ký của Triệu Trường Thước đã có sự chuẩn bị từ trước, lập tức nhân cơ hội này đưa tài liệu về các dự án mà Triệu Trường Thước đang phụ trách ra, để mọi người truyền tay nhau xem.
Triệu Diệu thấy động tác của thư ký liền biết ngay tình hình tiếp theo sẽ nghiêng về phía Triệu Trường Thước. Cậu cũng không có hứng thú tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Hôm nay, cậu đã thể hiện rõ lập trường của mình: hoặc là đẩy Triệu Trường Thước lên làm người phụ trách, hoặc là cuộc họp này chẳng thể đi đến đâu.
“Diêu Bạch.” Triệu Diệu khẽ nghiêng đầu nhìn Diêu Bạch.
Diêu Bạch lập tức tiến lên, đẩy xe lăn cho cậu.
Triệu Diệu mỉm cười nhìn mọi người: “Những chuyện còn lại cứ để các vị bàn bạc tiếp. Tôi còn có hẹn với bác sĩ, không tiện nán lại.”
Cứ vậy mà đi rồi!?
Những người có mặt trong phòng họp đều sửng sốt, đây chẳng phải là cao trào hay sao? Vừa nói một câu bỏ phiếu, sau đó bày tỏ lập trường ủng hộ Triệu Trường Thước, rồi liền xoay người rời đi? Triệu Diệu bị tai nạn không chỉ tổn thương thể xác mà còn hỏng luôn cả đầu óc thật sao!?
“Khoan đã, tam thiếu gia.” Có người lên tiếng giữ cậu lại.
Triệu Diệu dừng xe lăn, hỏi: “Còn vấn đề gì nữa sao?”
Người kia nhất thời không biết hỏi thế nào. Chẳng lẽ lại trực tiếp hỏi Triệu Diệu trước mặt mọi người rằng “Tại sao cậu không tranh giành vị trí người phụ trách nữa?” Không phải trước đó cậu ta còn thể hiện rõ ràng là rất muốn có được vị trí này, thậm chí còn ngấm ngầm liên hệ với bọn họ để tìm kiếm ủng hộ đó sao? Giờ phút quan trọng lại đổi ý?
Triệu Diệu thấy đối phương không nói gì, bèn ra hiệu cho Diêu Bạch tiếp tục đi.
Diêu Bạch cứng đờ người, đẩy xe lăn đưa Triệu Diệu ra khỏi phòng họp. Cậu ta rất rõ ràng rằng hôm nay Triệu Diệu đến đây chính là để tranh giành vị trí người phụ trách, thế mà chỉ trong một buổi họp, anh cậu lại trực tiếp từ bỏ, còn chủ động đề cử đại thiếu gia? Phải biết rằng mấy ngày trước anh ấy vẫn còn bận tối mắt tối mũi vì chuyện này cơ mà! Vậy chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết rồi sao!?
Diêu Bạch nghẹn một bụng lời, mãi đến khi hai người vào thang máy mới nhịn không được hỏi: “Không đúng rồi anh, anh hẹn bác sĩ từ bao giờ vậy? Sao em không biết?”
Triệu Diệu ánh mắt bình thản: “Một lát nữa sẽ hẹn.”
Diêu Bạch càng thêm mờ mịt: “Anh chẳng phải đến đây là để giành vị trí người phụ trách sao? Sao giờ lại ủng hộ đại thiếu gia?”
Triệu Diệu thản nhiên đáp: “Chẳng phải rất đơn giản sao? Tôi không muốn tranh nữa.”
“Nhưng bây giờ vẫn đang họp, anh cứ thế rời đi, có phải sẽ để lại ấn tượng không tốt cho những người khác không? Hơn nữa, cuộc bỏ phiếu vẫn chưa kết thúc, anh không đợi kết quả rồi hãy đi à?” Diêu Bạch thật sự không hiểu nổi thao tác này của Triệu Diệu. “Hơn nữa, còn có Triệu Tề Chân nữa, nếu hắn ta làm người phụ trách thì sao…”