Trường học tổ chức đi du lịch có thể thay đổi tính cách một người không?
Kinh Niệm cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.
Đối diện với ánh mắt dò xét của bà Nguyễn và vị hôn phu bất đắc dĩ, cô nhanh trí nuốt vội miếng thịt trong miệng rồi lập tức lên tiếng:
"Con ở ngoài hai ngày nay ăn uống không đầy đủ, bây giờ nhìn thấy gì cũng muốn ăn."
Bà Nguyễn nghe cháu gái giải thích, lập tức xót xa, đứng dậy múc một bát canh gà đặt trước mặt cô:
"Đóa Đóa, uống nhiều một chút, canh này bổ dưỡng lắm."
Kinh Niệm sững sờ, trừng mắt nhìn bát canh. [Nguyễn Đóa Đóa là một cô gái tròn trịa, thích uống canh gà sao?]
[Chết tiệt thật! Mình nhất định phải cẩn thận trong từng hành động sao? Rõ ràng mình từng là một nhân vật ai ai cũng kính nể cơ mà!]
Ánh mắt cô vô tình chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của vị hôn phu kia. Cả người cô căng cứng, da đầu tê dại, chỉ muốn khóc ròng.
[Mình có thể nào không cẩn thận được sao? Với sự hiện diện của người này, mình nào dám lơ là!]
Sau bữa cơm tối, Kinh Niệm không muốn đối diện với bà Nguyễn và vị hôn phu nữa, bèn viện cớ về phòng làm bài tập.
Điện thoại trên bàn bất chợt sáng lên, cô cầm lên xem. Trong nhóm lớp 12A1 của trường Vân Thành vừa có tin nhắn mới.
Cô mở ra, lập tức thấy danh sách bài tập dài dằng dặc, đầu óc choáng váng.
[Mới khai giảng thôi mà! Tiếng Anh vừa xong đơn vị đầu tiên đã thấy ổn áp lắm rồi, sao Văn, Toán và các môn khác cũng chất đống thế này chứ?!]
[Thật lòng mà nói, mình vốn là một học sinh không mấy xuất sắc. Khi còn nhỏ học ở làng Thương Khung, mình chẳng bao giờ làm bài tập. Cố gắng lắm cũng chỉ tốt nghiệp cấp hai rồi trở về núi chuyên tâm luyện võ.]
Nghĩ đến đây, Kinh Niệm thoát khỏi nhóm lớp, làm như chưa nhìn thấy gì.
Cô chống cằm, hướng mắt nhìn ra cửa sổ.
Tháng chín ở Bắc Thành, đêm vẫn còn oi bức. Bên ngoài, tiếng côn trùng râm ran giữa màn đêm tĩnh mịch.
[Làm sao để tránh khỏi ánh mắt của gia đình Nguyễn Đóa Đóa đây...]
Mười phút sau, Kinh Niệm cầm một chiếc cốc trống, rời khỏi phòng ngủ.
Phòng khách bên dưới lặng ngắt như tờ. Cô không dám lơ là cảnh giác, cẩn trọng từng bước xuống lầu.
Xung quanh không một bóng người. Cô lặng lẽ quét mắt nhìn bốn phía. Đèn trong bếp và phòng ăn đều đã tắt. Phòng của bà Nguyễn nằm ở tầng một, đối diện phòng khách, ngay sát khu vực có ánh sáng chiếu vào.
Cánh cửa phòng không đóng kín. Từ bên trong vọng ra tiếng phim truyền hình, là một bộ Thanh cung kịch chiếu đi chiếu lại mỗi dịp hè.
[Ai chà, gu xem phim của bà cụ thật khiến người ta phải lo lắng.]
Kinh Niệm thả lỏng một chút, đảo mắt nhìn về phía cửa chính rồi lại hướng về phía nhà bếp, phân vân chọn lối đi.
[Cửa chính gần hơn, nhưng mở ra sẽ gây tiếng động lớn. Trong khi đó, nhà bếp có một cửa nhỏ thông ra vườn sau, nhưng nếu đi lối này, mình buộc phải băng qua phòng bà Nguyễn, kiểu gì cũng bị phát hiện.]
Đang do dự, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lẽo:
"Giữa đêm khuya thế này, em định đi đâu?"
Kinh Niệm giật mình, tim suýt nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cô quay phắt lại, lập tức chạm phải ánh mắt đen thẳm của người đàn ông trước mặt.
Đôi mắt anh ta như xoáy sâu vào cô, sắc bén đến mức không thể né tránh.
Trong tay anh cầm một chiếc tua vít và một kìm nhổ đinh. Trán lấm tấm mồ hôi, má phải còn dính chút bụi gỉ sét.
[Trông anh ta như vừa sửa chữa gì đó. Nhưng điều đáng sợ hơn là... anh đứng đây từ bao giờ?!]