Huyền Học Đại Lão Là Học Tra

Chương 4: Từ trên trời rơi xuống vị hôn phu (1)

Kinh Niệm đứng sững, ánh mắt dán chặt vào vùng trắng phồng dưới chiếc khăn tắm. Cô như hóa đá, trong đầu gào thét: “Cmn, sao mà... lớn thế chứ!”

“Em định vào tắm chung luôn sao?”

Giọng nam trầm thấp vang lên, xen chút khó chịu. Âm thanh ấy kéo thần trí của Kinh Niệm trở lại.

Cô ngẩng đầu lên, đối diện ngay ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tối của người đàn ông. Trong đáy mắt anh thoáng hiện lên tia nghi hoặc, khiến cô giật mình bừng tỉnh.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, Kinh Niệm xoay người chạy biến xuống tầng.

Đứng trong bếp, Kinh Niệm vừa thở hổn hển vừa dậm chân, tự đấm ngực mình.

[Bà nội nó chứ! Giờ mình đâu còn là đại sư phong thủy Thương Khung nữa, mình chỉ là Nguyễn Đóa Đóa, một cô nhóc béo ú, sống ở Bắc Thành, chẳng có tí quyền uy nào!]

Bỗng nhiên, suy nghĩ lóe lên trong đầu cô: [Khoan đã! Người đó là ai? Nhà này hiện tại chỉ có Tiểu Bàn Muội và bà nội mà thôi!]

Ánh mắt cô lập tức trở nên sắc lạnh. Đang định quay lại tầng trên để tra hỏi, thì từ phòng bếp vọng ra giọng nói vui vẻ của bà nội Nguyễn:

“Đóa Đóa, con dậy rồi à? Gặp Tần Tranh chưa?”

Tần Tranh? Cô khựng lại. Bà nội biết anh ta à?

Cô chớp mắt vài cái, nhanh chóng vỗ mặt để trấn tĩnh bản thân. Đúng rồi, nếu bà không biết, sao lại để người lạ thoải mái ở trong nhà như thế?

Cô chạy vào bếp, kéo tay bà nội Nguyễn, làm nũng với vẻ bất mãn rõ rệt:

“Nội ơi, anh ta là ai vậy? Nội không nói trước gì với con hết! Vừa rồi con vào nhà vệ sinh, suýt chút nữa bị hù chết đấy!”

Bà nội Nguyễn bật cười, lấy một miếng nem rán vàng giòn nhét vào miệng cô:

“Đó là vị hôn phu của con đấy! Hôn sự này do ông nội con định từ hồi con còn nhỏ. Thằng bé tên Tần Tranh, ở Kinh Thành, giờ về đây gặp mặt con. Nó là một người tốt, hiện tại đang làm việc trong quân đội, nội yên tâm lắm.”

Kinh Niệm vừa nhai nem rán vừa nghe, nhưng đầu óc hoàn toàn không tập trung. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh thân hình cực phẩm của Tần Tranh khi nãy.

[Ai mà ngờ được, hôn phu của mình lại sở hữu thân hình... đỉnh thế chứ!]

Cô cố ho khan một tiếng, như muốn xua đi suy nghĩ không đứng đắn trong đầu.

Trên tầng hai, trong phòng tắm.

Tần Tranh cau mày nhìn mình trong gương. Ánh mắt anh thoáng trầm xuống. [Cô bé này... tính cách rõ ràng không giống với những gì bà nội Nguyễn kể.]

Anh lặng lẽ xối nước lần cuối, rồi tắt vòi sen. Đứng tại chỗ, anh giũ tay vài lần để nước không nhỏ xuống sàn, sau đó cầm khăn tắm quấn quanh hông.

Bước đến bồn rửa mặt, anh cầm chiếc khăn lông khô, chậm rãi lau tóc. Hình ảnh trong gương phản chiếu rõ ràng thân hình cường tráng của anh: l*иg ngực rắn chắc, cơ bụng sáu múi sắc nét, bờ vai rộng mạnh mẽ.

Trên ngực và lưng, những vết sẹo lớn nhỏ đan xen, như minh chứng cho những năm tháng đầy gian khổ và nguy hiểm. Một vết sẹo mờ sau vai còn lưu lại dấu tích của viên đạn đã từng xuyên qua.

Sau khi lau khô người, Tần Tranh nhanh chóng mặc bộ đồ đã chuẩn bị sẵn: áo thun ngắn tay màu xanh bộ đội và quần dài màu đen. Những lớp vải giản dị che đi cơ bắp, nhưng không giấu được khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng của anh.

Trong bếp, Kinh Niệm đang cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô tự nhủ: [Không được hoảng, bình tĩnh lại! Mình giờ là Nguyễn Đóa Đóa, một cô béo nhỏ nhút nhát. Gặp nam thần có đỏ mặt thì cũng là bình thường!]

Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ: [Chờ đấy, Tần Tranh. Anh đã dám làm hôn phu của tôi, thì chuẩn bị tâm lý đối phó với tôi đi!]