Tiểu Mỹ Nhân Lẳng Lơ Sinh Tồn Trong Tu La Tràng

Chương 5: Cảm ơn anh đã rộng lượng không chấp nhặt với em

Bùi Hạc Niên siết chặt chiếc áo vest trong tay, ánh mắt dừng trên khuôn mặt quá mức xinh đẹp của cô vài giây, sau đó quay đi.

[Anh ta định đi thật sao? Vậy tay tôi phải làm sao đây?]

[Anh ta sẽ không đi đâu.]

[Nhưng tay của ba người trước đó đều bị anh ta chặt đứt mà!]

Cô gái với đôi môi đỏ, hàm răng trắng khẽ thở dài, liếc hệ thống một cái đầy ý nghĩa.

Ngay sau đó, cô đứng bật dậy, giọng đầy căng thẳng: "Bùi Hạc Niên—"

Giọng nói mềm mại của cô vang lên, vì lo lắng mà hơi run rẩy.

Cùng lúc đó, cô ngã về phía trước, mùi hương hoa hồng đậm đà phả vào không khí, và rơi thẳng vào vòng tay của Bùi Hạc Niên.

Mềm mại, nhẹ bẫng, cả người cô chẳng có lấy hai lạng thịt, khung xương nhỏ đến kỳ lạ.

Chỉ cần dùng một chút lực, đầu ngón tay anh đã có thể lún vào làn da mềm mại, mịn màng của cô.

Bùi Hạc Niên không chút biểu cảm, đỡ cô đứng vững, nhưng còn chưa kịp buông tay thì người trong lòng đã nắm chặt lấy anh.

Những ngón tay thon dài vì siết chặt mà trắng bệch, ánh mắt cô chứa đầy nỗi kinh hoàng không che giấu nổi.

Cô giống như một con chim sợ hãi, bàng hoàng và lo lắng, ngay cả cánh tay cũng run rẩy. Cô cẩn thận hỏi anh: "Bùi Hạc Niên, anh... anh có định chặt tay em nữa không?"

"Hay là chặt cả hai tay, hoặc cả chân em? Hoặc... hoặc gϊếŧ em?"

Càng nói, giọng cô càng nhỏ, càng không có chút tự tin nào.

Bùi Hạc Niên khẽ nhíu mày, môi mỏng sắc bén của anh cũng mím chặt lại.

"Không." Giọng anh trầm thấp, lẩn khuất trong không gian, như sợ làm cô giật mình mà cố ý hạ thấp âm điệu.

Nhận ra sự thương hại không nên xuất hiện này, ánh mắt Bùi Hạc Niên khẽ dịch đi chỗ khác, giọng anh lại lạnh lùng trở lại: "Khương Chi Chi, đây là xã hội pháp trị."

Nói ra câu đó, người đàn ông tuấn tú, lịch sự thoáng qua một chút tự giễu trong lòng.

Chỉ là một kẻ dối trá, biết sợ rồi mới làm bộ đáng thương mà thôi.

Từng trải qua không ít sóng gió thương trường, vậy mà anh lại mềm lòng trước cô gái nhỏ này.

Sau khi nói xong, Bùi Hạc Niên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình: "Buông ra."

Cô gái với đôi môi đỏ khẽ thốt lên một tiếng "à" như chợt nhận ra, vội vàng buông anh ra. Đôi mắt tròn xoe, long lanh như ngập nước: "Bùi Hạc Niên, cảm ơn anh nhé."

"Cảm ơn anh đã rộng lượng không chấp nhặt với em."

"Sau này em sẽ ngoan ngoãn làm người, không quấy rầy anh nữa."

[Đừng nói mấy lời tạo flag như thế, cô sẽ còn quấy rầy anh ta nhiều đấy!]

Hệ thống gào thét trong đầu, trong khi cô gái đối diện Bùi Hạc Niên lại đúng lúc đỏ bừng mặt.

[Tôi biết mà!]

Cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài vừa thuần khiết vừa đáng thương vừa nhỏ giọng xin lỗi người đàn ông, vừa âm thầm nói với hệ thống trong lòng:

[Xem đi, anh ta tin thật rồi.]

[Anh ta đúng là dễ bị lừa mà.]