Tiểu Mỹ Nhân Lẳng Lơ Sinh Tồn Trong Tu La Tràng

Chương 3: Chi bằng em thẳng thắn một chút

Những giọt nước mắt rơi như hạt châu lăn xuống theo đường cong trên cổ anh, ướŧ áŧ và ấm nóng.

Cảm giác đó khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một chú mèo nhỏ nằm rạp trên đầu gối, lặng lẽ liếʍ lòng bàn tay.

Bùi Hạc Niên nghẹn thở, động tác chống cự cứng lại tại chỗ.

Cô gái kia như đang trút giận, vừa cắn anh vừa lẩm bẩm chửi rủa, hết đồ tồi lại đến kẻ phụ bạc, từ không biết trân trọng người tốt đến lạnh lùng vô tình. Giọng điệu nhẹ nhàng, giống như lông vũ khẽ quét qua lòng anh.

Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng, bóng dáng hai người phản chiếu qua chiếc gương lớn sát đất, tựa như đôi uyên ương quấn quýt, cũng giống như cặp tình nhân không thể rời xa.

Tim Bùi Hạc Niên bỗng chệch một nhịp, mất kiểm soát.

Còn ở góc anh không nhìn thấy, Khương Chi Chi vừa ôm lấy cơ hội giành lại cơ thể và gia sản hàng trăm tỷ của mình vừa khóc nức nở. Lông mi dài khẽ rung động.

Những năm qua, ký ức của cô đứt đoạn từng mảnh.

Phần lớn thời gian, cô bị nhốt trong tầng hầm tối tăm, suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng động của chuột và gián.

Cô không nhớ bất kỳ điều gì trước khi bị nhốt, cũng không biết mình đã sống như thế nào trước đó.

Nhưng dù thế nào thì hiện tại cô đã có một bước ngoặt.

Và việc quan trọng nhất lúc này là thuyết phục người đàn ông bị cô trói lại này rộng lượng, tha cho cô một con đường sống.

Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, Khương Chi Chi hạ quyết tâm.

Không đợi Bùi Hạc Niên kịp phản ứng, cô vừa khóc vừa lau nước mắt, chống người dậy.

Một tay anh bị còng vào đầu giường, xích rất ngắn.

Khương Chi Chi ngồi vắt ngang trên người anh, cánh tay trắng muốt vòng qua cổ anh.

Lông mi dài rung động, nước mắt lăn xuống, khiến gương mặt nhỏ nhắn trông vừa ngây thơ vừa đáng thương.

Sau khi rơi thêm vài giọt nước mắt, cô chống tay lên.

Tựa như bị tổn thương bởi sự lạnh lùng của người trong mộng, cô bắt đầu nức nở, vừa tức giận vừa xấu hổ, bàn tay nhỏ khẽ kéo xé áo sơ mi của Bùi Hạc Niên: "Đã bao năm thầm yêu mà cuối cùng lại bị anh vu oan, chi bằng em thẳng thắn một chút..."

Trong lúc hỗn loạn, Khương Chi Chi nhanh tay sờ soạng cơ bụng của anh. Người đàn ông bị trói trên giường đỏ bừng cả vành tai, nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi khẽ rung theo từng chuyển động.

Đôi mắt phượng thanh thoát của anh ánh lên vẻ kinh ngạc, như thể vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lời tỏ tình bất ngờ của cô.