"Nhưng nếu ta không theo chàng thì phụ thân ta sẽ gả ta cho Tôn thiếu gia kia. Mà chàng cũng biết Tôn Hoan nổi tiếng là hoàn khố thiếu gia chỉ biết ăn chơi trác tán lại háo sắc thành tính. Ta nếu gả cho hắn sẽ phải chịu khổ cả đời. So với gả cho hắn thì ta theo chàng vẫn còn sướиɠ hơn. Chàng nỡ lòng nhìn ta rơi vào bể khổ sao?" Hách Liên Uyển Vi khóc thút thít mà nói.
Nàng là thứ nữ, phụ thân nàng cũng là thứ tử dẫn đến địa vị của hai phụ tử trong gia tộc không cao chỉ có thể xem trung lưu. Nếu không phải gia gia nàng là tộc trưởng, phụ thân nàng cũng xem như dòng chính thứ tử thì không biết địa vị của hai phụ tử nàng còn kém bao nhiêu.
Dẫu như thế cũng khó tránh gặp phải cảnh bị ức hϊếp. Từ xưa đến nay hôn nhân đại sự của nữ nhi trong tộc đều do trưởng bối định đoạt, phụ thân nàng tuy yêu thương nàng nhưng lại thấp cổ bé họng không thể chống lại ý muốn của tộc lão. Mà nàng nghe thân nhân trong tộc bàn tán Tôn Gia thiếu chủ Tôn Hoan nổi tiếng là hoàn khố thiếu gia đưa sính lễ đến dạm hỏi nàng mà tộc lão cũng đã đồng ý.
Lúc nghe được tin này Hách Liên Uyển Vi bị sốc không nhẹ nhưng cũng biết không có cách nào chống lại. Sau lại nghe nói Trần Thăng Lập bán nhà gom bạc lên kinh ứng thí mới nảy sinh ý tưởng lớn mật này.
Nàng ở lại Hách Liên Gia Tộc chỉ có thể rơi vào kết cục bi thảm chi bằng cùng ý trung nhân bỏ trốn. Cho dù có phải trải qua cuộc sống khổ cực còn hơn làm oán phụ khuê phòng.
Chính vì vậy hôm nay nàng mới đến đây, quyết y đi theo y cho bằng được.
Trần Thăng Lập cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ ra cớ sự thế này, lại nhìn ánh mắt kiên định không bao giờ thay đổi của nàng thì chỉ có thể thở dài trong lòng gật đầu đồng ý.
Y cũng biết Tôn Hoan, kẻ này thật sự là bại hoại trong bại hoại, dù là ai gả cho hắn cũng đều sẽ chịu khổ huống chi là Hách Liên Uyển Vi. Cho nên y chỉ có thể để nàng theo y lên kinh ứng thí. Chỉ mong hai người có thể thuận lợi đến kinh thành.
Đã quyết định thì không hối hận, ngay trong ngày Trần Thăng Lập và Hách Liên Uyển Vi liền thuê một chiếc xe ngựa âm thầm rời đi. Gấp rút chạy suốt hai ngày hai người mới thở phào nhẹ nhõm khi xác định không có ai đuổi theo.
Hách Liên Uyển Vi lúc này dung mạo sau khi cải trang đã khác nhau một trời một vực. Lúc trước là đại mỹ nhân còn hiện tại là một tiểu thư đồng xấu xí. Làn da ngăm đen, trên mặt hai bên má lại có một chùm chấm đen làm nám.
Trên đường đi lúc nghỉ trọ qua đêm không ngờ xui xẻo bị người hết tiền bạc. Không có lộ phí đi đường hai người lo sức đầu mẻ trán.
Không có bạc thì ngay cả chỗ ở cũng không có huống chi cần mua lương khô để ăn trên đường. Trần Thăng Lập không thể không ra đường bán chữ kiếm chút bạc làm lộ phí nhưng không khả quan. Hách Liên Uyển Vi thấy vậy đành bất đắc dĩ phải cầm cố di vật của mẫu thân lấy ít bạc làm lộ phí đi đường.
Trần Thăng Lập biết hoàn cảnh hiện tại nên cũng không nói gì chỉ ở trong lòng tự hứa sẽ giúp nàng chuộc di vật về.
Có bạc rồi hai người tiếp tục lên đường, nhưng không hiểu sao trên đường luôn gặp bất trắc làm chậm trễ thời gian. Đến lúc lên đến kinh thành thì khoa cử cũng vừa kết thúc.
Trần Thăng Lập bỗng cảm thấy hụt hẫng, lần này bỏ lỡ thi cử thì phải chờ thêm bốn năm. Tuy có phần không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể trách mình xui xẻo.
Chỉ là y thấy áy náy vì không thể giúp nàng chuộc lại di vật của mẫu thân nàng. Mà bây giờ hai người tuy đã đến kinh thành nhưng cũng chật vật vô cùng, cũng không có đủ lộ phí trở về. Cho dù có trở về cũng chẳng được gì nên hai người suy đi tính lại quyết định ở lại kinh thành.
Còn chưa thu xếp ổn thoả thì thiếu chủ Hách Liên Quân Phong đã đến cửa thăm hỏi. Ban đầu Hách Liên Uyển Vi rất sợ hãi cứ nghĩ là nàng bỏ trốn khiến Hách Liên Gia Tộc mất mặt mà sai người đến bắt nàng về, nhưng cũng may thiếu chủ Hách Liên Quân Phong là người thông tình đạt lí, không những không trách tội nàng còn tác hợp cho nàng và y, đồng thời gửi lại một phần của hồi môn là một của tiệm và ngàn lượng bạc để hai phu thê nàng lập nghiệp có cuộc sống ổn định hơn.
Nàng và y lúc ấy đang rơi vào đáy cốc lại được người đưa dây thừng cho kéo trở về thì khỏi nói có bao nhiêu vui mừng và biết ơn.
Sau này khi triều đình dán bố cáo Bảng Vàng mới biết Hách Liên Quân Phong đỗ Trạng Nguyên. Hai người cũng mừng thay cho hắn.
Thoắt cái ba tháng trôi qua, cuộc sống phu thê Trần Thăng Lập cũng đi vào quỹ đạo trải qua rất an ổn. Hai người nhờ có Hách Liên Quân Phong giúp mà có một cửa tiệm, Hách Liên Uyển Vi giỏi tài nấu ăn nên quyết định mở một tửu lầu nhỏ, kinh doanh cũng rất khá.
Nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn bao lâu thì bão tố ập đến. Kinh thành xuất hiện Ma Tu.
Thế giới này không chỉ có đế quốc hoàng triều uy quyền ngân gian mà còn tồn tại các thế lực siêu nhiên điển nhìn là Tu Sĩ, Ma Tu, Yêu Tu.
Trong số ba nhóm thế lực này thì chỉ có Tu Sĩ xuất thân từ nhân tộc, Ma Tu là Ma Tộc nổi tiếng hiếu sát thành tính không tuân quy cũ, Yêu Tu là do linh thú hoá hình tạo thành chủng tộc.
Quan hệ giữa Tu Sĩ và Yêu Tu được xem như khá hữu hảo, Tu Sĩ với Nhân Tộc thì là một bên là người bảo hộ và một bên bị bảo hộ, Tu Sĩ với Ma Tu là quan hệ sinh tử đại địch.
Đối với Ma Tu thì Nhân Tộc vừa bị xem như là thức ăn cũng bị xem là nguồn cung cấp năng lượng. Chính vì vậy Nhân Tộc và Tu Sĩ đều căm ghét Ma Tu bởi vì Nhân Tộc đối với Tu Sĩ chính là nguồn sống, Nhân Tộc suy vong thì Tu Sĩ cách diệt vong không xa.
Không biết trong Hoàng Cung có vật gì mà đám Ma Tu không ngừng xuất hiện trong kinh thành, Trần Thăng Lập và Hách Liên Uyển Vi biết trong kinh thành hiện không an toàn đang có ý định thoát khỏi kinh thành thì không may kinh thành lại rơi vào trang thái giới nghiêm chỉ cho ra không cho vào.
Không còn cách nào hai người đành phải lo lắng bất an ở lại trong kinh thành.
Cũng trong thời gian này trong Kinh Thành truyền ra lời đồn rằng Yên Thành Thân Vương Gia là Ma Quân chuyển thế. Hiện Ma Quân xuất thế nên Ma Tộc xuất động đi tìm Quân Chủ của mình.
Trần Thăng Lập cũng không cảm thấy gì, bây giờ y chỉ muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc. Tuy y chưa từng đối đầu với Ma Tộc nhưng ít nhiều cũng nghe về chúng.
Ma Tộc trời sinh tàn nhẫn vô tình, thị sát thành tính, điên cuồng không lối về. Một khi chúng có ý bạo loạn thù hậu quả không thể tưởng tượng nổi.
Trong Kinh Thành vừa ra lệnh giới nghiêm thì dần xuất hiện vào huyết án, nhìn thủ pháp tàn nhẫn ghê rợn không khó đoán ra là do Ma Tu làm. Không biết là ai nói ra làm dân chúng trong kinh thành một trận sợ hãi, kém chút tạo thành bạo loạn lấy dân chúng cầm đầu đòi thoát khỏi kinh thành.
Cũng may đúng lúc có các Tiên Trưởng và các Tiên Sư đến từ Phục Lâm Tông xuất hiện dẹp loạn, giải quyết một bộ phận Ma Tu làm loạn. Nhưng dù vậy trong kinh thành vẫn thỉnh thoảng xuất hiện huyết án làm dân chúng càng ngày càng lo sợ không yên.
Phu thê Trần Thăng Lập cũng không ngoại lệ, nhưng lo sợ cũng vô dụng chỉ có thể âm thầm nuôi tâm lí may mắn. Nhưng ở đời có quá nhiều thứ trời không chiều lòng người.
Ma Tu tuy thị sát thành tính nhưng cũng có lí trí chưa đến mức ngu xuẩn biết rõ có nguy hiểm làm trắng trợn sát lục rước hoạ vào thân. Bọn chúng dám trắng trợn sát lục như vậy chính là vì muốn thu thập tinh huyết của người sinh ngày âm tháng âm năm âm, người có dương khí cực nặng và người có âm khí cực nặng. Họ đều là nam nữ trẻ tuổi và chưa trải qua chuyện phòng the.
Các vị Tiên Trưởng đoán đám ma tu này muốn thu thập tinh huyết để làm huyết trận tà ác nào đó, mặc dù không biết uy lực làm sao nhưng chuẩn không phải chuyện tốt cần ngăn cản ngay. Nhưng ma tu xuất động nhiều lắm căn bản xử lí không hết vẫn để xổng người và còn xuất hiện vô số huyết án.
Chỉ mới một tháng mà dân chúng kinh thành đã giảm một phần năm thành người càng khiến dân tâm hoảng sợ.
Tu sĩ Phục Lâm Tông lúc này mới phát giác đại sự không ổn bèn gửi thông tin cầu viện về tông môn. Nhưng mọi chuyện đã vô lực ngăn lại.
Đám ma tu dường như đã thu thập đủ tinh huyết sau đó chúng bắt một mớ người phàm tiến về huyết trận làm tế phẩm. Trong đó có phu thê Trần Thăng Lập.
Đứng giữa trận pháp hai phu thê mới cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé. Họ chỉ muốn một cuộc sống yên bình nhưng ông trời trêu ngươi cứ để họ gặp phải hết chuyện này đến chuyện kia.
Huyết Trận Tế Thiên khai mở Ma Môn.
Có thể nói đám ma tu lần này là ăn gan hùng mật gấu dám ở dưới mí mắt tu sĩ làm càn sát lục thậm chí mở Ma Môn. Nhưng phải công nhận là đám ma tu này có vốn liếng để làm càn.
Tu sĩ muốn gửi thông tin cầu viện về tông môn nhưng đều bị đám ma tu cho ngăn lại, chúng còn cử ma tu Hoá Thần Kỳ đến diệt sạch tu sĩ trong Kinh Thành, như vậy không ai có thể ngăn cản được chúng.
Khai Môn Huyết Ma Trận chính là tên của huyết trận này, dùng máu để tế trận khai mở Ma Môn để Ma Tộc giáng lâm nhân gian giới.
Mà người bị tế trận cả người lẫn hồn phách sẽ đồng loạt bị huyết trận thôn phệ không thể luân hồi đầu thai. Có thể thấy huyết trận này đáng sợ cỡ nào.
Hách Liên Uyển Vi thân là dòng chính thứ nữ Hách Liên Gia Tộc tuy ở trong tộc thường thường không có gì lạ nhưng ở bên ngoài chính là nhị tiểu thư có thân phận tôn quý, trường hợp nào chưa từng gặp qua nhưng trường hợp này chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm thấy ớn lạnh toàn thân.