Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 8: Bái Sư

Tứ Phái gồm có Kiếm Phái Trì Kiếm Môn và Thần Kiếm Các, Dược Thiên Đường, Trận Phong Môn. Cũng giống Nhất Tông và Tam Môn, muốn leo lên vị trí Tứ Phái cần phải thuật nghiệp đệ nhất liên quan Kiếm Phái, đúc kiếm, luyện đan, trận pháp thì mới được chấp nhận. Trì Kiếm Môn là môn phái đứng đầu trong các Kiếm Phái tu chân giới. Thần Kiếm Các là môn phái chuyên đúc kiếm và đào tạo vô số đúc kiếm sư, ngay cả Thần Khí Thần Kiếm Các cũng đã từng đúc ra vài thanh Thần Binh, cho nên tên môn phái mới được một chữ Thần vinh dự. Dược Thiên Đường là môn phái nổi danh đào tạo các luyện đan sư. Trận Phong Môn là môn phái nổi danh đào tạo ra các trận pháp sư nổi tiếng.

Nhân Vực là nơi hình thành vô số quốc gia tại nhân gian. Đây là nơi mà các Tông Môn tu chân giới và Ma Tông tuyển chọn đệ tử để tăng thêm thực lực.

Mỗi tông môn đều có một khoảng thời gian quy định tuyển chọn đệ tử tại một địa điểm cố định hoặc là phái đệ tử ưu tú đến các vùng tuyển chọn đệ tử.

Phục Lâm Tông cứ đến ba mươi năm sẽ tuyển đệ tử một lần, chỉ chọn tinh không chọn lượng, đây chính là tiêu chí của Phục Lâm Tông. Cũng chính vì thế mà Phục Lâm Tông luôn cho ra các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trở lên rất nhiều giúp giữ vững vị trí Nhất Tông suốt mấy ngàn năm qua không suy.

Mỗi lần tuyển chọn đệ tử số lượng không quá ba ngàn người, sau khi chọn lựa kĩ càng từ Nhân Vực, các tân đệ tử này sẽ được đưa đến Phục Lâm Tông kiểm tra lại linh căn rồi mới quyết định vào nội vực, trung vực hay ngoại vực tu luyện. Nếu như may mắn sẽ được các Chân Nhân, Chân Quân, Thượng Quân ưu ái chọn làm đệ tử thân truyền, nhập thất, kí danh.

Mà hôm nay chính là ngày kiểm tra linh căn cho tân đệ tử mới nhập môn.

Lúc này trên quảng trường lớn hiện đã chậc nít người là người. Ba ngàn tân đệ tử đứng thành từng hàng giữa quảng trường.

Trên chỗ cao kia là nơi Tông Chủ và các vị Phong Chủ ngồi, xuống dưới là chỗ các vị Trưởng Lão, Phong Lão, đệ tử thân truyền an toạ.

Dực Kì Thiên ở trong ba ngàn tân đệ tử không dấu vết quan sát xung quanh. Trường hợp này hắn đã trãi qua cả vạn lần rồi, sớm đã không còn hứng thú. Dù gì lát nữa hắn cũng sẽ được Hoạ Khiết Vũ nhận về môn hạ. Tiếp sau đó hắn nên làm gì với y đây nhỉ? Là chém hay băm mới tốt đây.

Dực Kì Thiên thì ở đây suy nghĩ xử lí Hoạ Khiết Vũ ra sao. Còn Hoạ Khiết Vũ lúc này đang sửa soạn bản thân bỗng đánh cái rùng mình. Thầm cảm thấy bất an không biết ai đang tính kế với y nữa.

Không kịp để y suy nghĩ nhiều, ngoài cửa chợt có giọng nói truyền vào.

" Phong Chủ, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. Tông Chủ cho gọi người mau chóng đến quảng trường. "

" Ân, ta đã biết. " Hoạ Khiết Vũ lạnh nhạt nói.

Sau khi kiểm tra lần cuối thấy không có gì không ổn nữa mới mở cửa bước ra ngoài. Cùng tên đệ tử mới truyền lời kia lần lượt ngự kiếm hướng quảng trường.

Không tốn quá nhiều thời gian y liền đáp xuống đài cao, sau khi chào hỏi mọi người liền an toạ tại chỗ.

Cũng may nhờ có hệ thống trong thời gian này giúp đỡ y diễn xuất, nếu không e sợ y đã sớm khiến người ta nghi ngờ.

Lúc thiết lập nhân vật Hoạ Khiết Vũ, tuy nói y có lấy tính cách và thân thế của bản thân làm tư liệu cho nhân vật này nhưng không phải toàn bộ. Cho nên về mặt tính cách và hành động của Tư Khấu Kình Vũ với Hoạ Khiết Vũ sẽ có nhiều chỗ khác nhau. Nếu để người quen phát hiện và nghi ngờ thì thật không ổn, cho nên từ khi trở về Phục Lâm Tông, y đã dùng trọn vẹn hai tháng học tập cách ăn nói, hành động, thần thái... của " Hoạ Khiết Vũ" để tránh bị lộ tẩy. Đến nay đã không sai biệt lắm triển lộ hoàn mĩ không lộ sơ hở.

Đợi sau khi tất cả cao tầng Phục Lâm Tông đều đến, Phục Lâm Tông Chủ Viên Nguyệt Hàm liền cho người bắt đầu việc kiểm tra linh căn.

Không ngoài dự đoán, Dực Kì Thiên kiểm tra ra được tư chất Thiên Linh Căn, hệ kim.

Sau đó là một tràng tiếng trầm trồ, ca thán, ngạc nhiên, vui mừng.

Phải biết tư chất Thiên Linh Căn rất hiếm thấy, trong trăm vạn người chưa chắc đã tìm được một người. Ấy vậy mà chỉ trong vòng một trăm năm Phục Lâm Tông đã có được hai nhân vật như vậy.

Thương Kiếm Phong Chủ Hoạ Khiết Vũ nhờ nắm giữ tư chất Thiên Linh Căn mà chỉ trong vòng năm mươi năm đã lên Nguyên Anh Kỳ. Là người có cơ hội lớn có thể trở thành tu sĩ Độ Kiếp Kì trong vòng một ngàn năm.

Mà nay lại xuất hiện một người cùng nắm giữ tư chất như vậy. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Xem ra nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì nội trong vòng trăm năm hoặc sớm hơn năm mươi năm sẽ xuất hiện thêm một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trẻ tuổi, thậm chí trở đệ nhất thiên tài thế hệ mới của giới tu chân.

Viên Nguyệt Hàm vừa nghĩ tới đây thì cảm thấy vui mừng không thôi. Nếu Phục Lâm Tông không ngừng xuất hiện thiên tài tư chất Thiên Linh Căn thì vị trí Nhất Tông này sẽ không bao giờ lung lay, vững như thái sơn. Đến lúc đó, còn sợ các tông môn khác nữa hay sao.

Suy nghĩ thôi đã thấy sảng khoái không gì sánh nổi.

Các vị Phong Chủ, Trưởng Lão, Tông Lão sau khi cảm khái xong thì đồng loạt có suy nghĩ thu đồ. Chỉ có điều....

Mọi người len lén nhìn Hoạ Khiết Vũ. Có ai không biết vị Thương Kiếm Phong Chủ này là người có tư chất Thiên Linh Căn hệ Kim. Mà hài tử này cũng là Thiên Linh Căn hệ kim. Không ai dám chắc y sẽ không thu hắn làm đệ tử. Vẫn là xem thử ý kiến của vị Thương Kiếm Phong Chủ này thử xem rồi quyết định

" Sư đệ, đệ xem hài tử này tư chất cùng đệ tương đồng. Sư đệ có muốn nhận hắn vào môn hộ hay không?" Viên Nguyệt Hàm cũng không nắm chắc vị sư đệ này nghĩ như thế nào. Từ lúc bắt đầu đến khi phát hiện tư chất Thiên Linh Căn thì vị sư đệ này vẫn không tỏ ra bất kì biểu tình gì. Thật khiến người đoán không ra.

Tuy thiên hạ đều đồn Thương Kiếm Phong Chủ là một chính nhân quân tử, hào hoa phong nhã, làm người thân thiện dễ gần, tính cách hoà nhã. Nhưng chỉ có người quen thân mới hiểu y tuyệt đối không phải người hoà nhã dễ gần, trái lại lạnh lùng cách xa vạn dặm, tự như đoá Tuyết Liên cao nhã thánh khiết không nhiễn bụi trần, cô độc đứng giữa bầu trời đầy tuyết, thiên địa chỉ có mình ta.

Từ sau chuyện kia xảy ra, y vốn đã ít nói nay lại càng không hứng mở lời cùng người đối thoại. Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt như không để ý bất kì chuyện nào vào mắt.

Viên Nguyệt Hàm còn nhớ cái ngày đó, câu nói đó. Nhớ tới lại khiến người chạnh lòng.

Lại nói, suốt hai mươi năm qua, Hoạ Khiết Vũ chỉ nhận đúng bốn đệ tử từ lần bái sư đầu tiên cách đây hai mươi năm, đến nay cũng không thấy y có ý nhận thêm đệ tử. Cho nên Viên Nguyệt Hàm cũng không rõ lần này y có nhận đệ tử hay không nữa.

Dực Kì Thiên lúc này đang đứng dưới đài cao. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Vẻ mặt nhu thuận ngoan ngoãn. Không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi. Điều này rước lấy một hồi thầm than: hài tử này thật hiểu chuyện, lại có thể khí định thần nhàn như vậy. Tương lai chắc chắn không tầm thường.

Dực Kì Thiên thầm nghĩ cho dù ai nghĩ thế nào, làm gì cũng không hề liên quan đến hắn. Cho nên bản thân cũng lười đi quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chỉ đang suy nghĩ một lát sau nên đối mặt với Hoạ Khiết Vũ ra sao.

Hắn cho dù nghĩ sao cũng không thể hiểu nổi. Rốt cuộc Hoạ Khiết Vũ năm lần bảy lượt đối đầu với hắn là vì lí do gì. Kiếp đầu thì không nói, đó là vì y muốn lấy mạng của hắn đổi mạng cho người y để ý. Nhưng kiếp thứ hai mọi chuyện đã được giải quyết từ sớm, ấy vậy mà y vẫn đối đầu với hắn. Rồi kiếp thứ ba thứ tư vân vân. Hoạ Khiết Vũ cứ vì đủ lí do hoặc không có lí do gì mà nhằm vào hắn. Khiến hắn đau đầu không thôi.

Hận nhất là phải chi ban đầu y mang địch ý với hắn đã đỡ, đành này toàn cho hắn kẹo ngọt rồi sau đó đá hắn một cú thật đau đến nỗi làm hắn thấy sợ hai chữ tình cảm luôn.

Nhiều lúc hắn thật nghi ngờ nhân sinh, có phải lão thiên gia đang đùa giỡn hắn không nữa. Có phải là thấy hắn sống quá suôn sẻ mà phái y đến tra tấn tinh thần tình cảm của hắn hay không?

Cho nên rất nhiều kiếp sau đó, ngoài việc làm người ngoài đứng xem cuộc vui, hắn còn tìm được niềm vui mỗi lần thay đổi một lần. Đó là tìm lí do Hoạ Khiết Vũ đối đầu với hắn. Sau đó từ từ nhìn y lao đầu vào chỗ chết, đùa bỡn

y trong lòng bàn tay. Nhìn con khỉ nhảy nhót này từ từ sa ngã, từ từ mất hết niềm tin. Sẽ vui biết bao.

Hoạ Khiết Vũ không dấu vết nhìn Dực Kì Thiên một cái sau lại nhanh chóng dời đi. Thầm nghĩ, nhân vật chính đây là trãi qua nhiều quá nên hiện tại cũng lười diễn kịch luôn rồi sao. Cứ thế mà tỏ ra thành thục như vậy thật sự ổn sao.

Lại nghe Viên Nguyệt Hàm hỏi thì vội thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt nói. " Nhận. "

Viên Nguyệt Hàm khẽ gật đầu nở nụ cười hài lòng. Y quen với sự lạnh nhạt này của Hoạ Khiết Vũ rồi nên cũng không mấy để tâm câu trả lời chỉ có một chữ của Hoạ Khiết Vũ. Chỉ cảm thấy vui vẻ vì minh châu xứng đáng được minh châu dạy dỗ. Y không mấy nghi ngờ khả năng dạy dỗ đêu tử của Hoạ Khiết Vũ, cứ nhìn bốn vị đệ tử trước mà vị sư đệ này thì thấy, chỉ trong vòng hai mươi năm đã trở thành tu sĩ Tích Cốc Kỳ, có hai trong số bốn người đã gần đến đỉnh phong. Nếu không có gì xảy ra thì nội trong vòng mười năm tới có thể đến Kim Đan Kỳ.

Tuy không thể phủ nhận thiên phú và tư chất của bốn đệ tử đó đều là đơn linh căn và song linh căn. Nhưng cũng không thể chối bỏ sự dạy dỗ có cách của sư đệ y đúng không.

Lần này chỉ hi vọng nam hài này sẽ không khiến Tông Môn thất vọng, nội trong vòng ba mươi năm đạt Nguyên Anh Kỳ giống sư đệ y vậy là tốt rồi.