Trần Sự

Chương 95: Cách thế chi ngộ (5)

Dịch: Phong Bụi

“Giống như người đói ba ngày, rốt cuộc ăn được một bữa cơm no.”

Những bông hoa đỏ phấn nộn nộn run lẩy bẩy lay động, giống như bong bóng màu hồng chỉ có trong tình yêu.

Yến Bắc Kiêu thu hồi bóp da: “Bày thêm một trận đảm bảo bình an thì sao?”

Trần Trí đảo tròng mắt một vòng nói: “Phương pháp đảm bảo bình an có rất nhiều loại, quan trọng nhất là hốt thuốc đúng bệnh. Không biết con ma ngươi gặp phải rốt cuộc là loại ma gì, không dễ làm nha.”

Yến Bắc Kiêu móc ra tập chi phiếu: “Ra giá.”

Trần Trí đè lại tập chi phiếu của hắn: “Bây giờ lưu hành chuyển tiền qua Wechat.”

Yến Bắc Kiêu liếc nhìn bàn tay đè ở trên tập chi phiếu, ngước mắt nói: “Wechat chuyển không được bao nhiêu tiền.”

“Trả tiền theo giai đoạn, mỗi ngày chuyển một khoản, dù sao ta cũng phải ở chỗ này ở mấy ngày.”

“Ở mấy ngày?”

Trần Trí nói: “Trung y chú trọng quan sát khí sắc, nghe giọng nói, hỏi bệnh tình và bắt mạch, bọn ta xem phong thủy cũng giống như vậy.” Y lấy điện thoại di động ra, “Trước kết bạn Wechat đã.”

Yến Bắc Kiêu nhìn chằm chằm hai con mắt duy nhất lộ ra trên mặt nạ của y: “Tôi nghe nói qua một loại lừa gạt. Trước tiên tổn thương mục tiêu, sau đó giải cứu mục tiêu, mục tiêu liền sẽ hoàn toàn tin tưởng tên lừa gạt.”

Mặc dù không phải là dự định ban đầu của y, nhưng đích xác là có hiệu quả này. Trần Trí ho khan một tiếng nói: “Yến tiên sinh là người nổi tiếng trong thương giới, mánh khóe nông cạn, thô bỉ như vậy, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của ngươi?”

Yến Bắc Kiêu cũng không bị lạc ở trong viên đạn bọc đường của y: “Trong cống ngầm cũng sẽ lật thuyền, người vẫn luôn có lúc nhìn lầm.”

Sự chỉ hướng quá rõ ràng, nói thêm gì nữa, có khi cả qυầи ɭóŧ cũng bị lột sạch. Trần Trí quyết định rút lui một cách kỹ thuật: “Nếu Yến tiên sinh không có tiện, vậy ta…”

“Phòng khách không drap trải giường và chăn, ông phải tự chuẩn bị. Còn bàn chải đánh răng cốc khăn lông…”

“Không thành vấn đề.” Trần Trí không nghĩ tới lại có hy vọng, vội vàng đồng ý.

Thừa dịp Trần Trí trở về lấy hành lý, Yến Bắc Kiêu cho công ty an ninh tới gắn máy thu hình, bảo đảm điện thoại di động của mình mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhìn thấy động tĩnh của mọi ngõ ngách trong nhà. Nhân viên an ninh mới vừa điều chỉnh thử xong, điện thoại di động đột nhiên vang lên, luật sư chuyên dùng để quan sát chặt tình hình vụ án kinh tế của Tập đoàn Bách Hạnh thông báo cho hắn, Sở Quốc Duy nửa giờ trước được bảo lãnh ra rồi.

Yến Bắc Kiêu mỉm cười tiễn khách, đóng cửa lại, mặt lập tức âm trầm xuống: “Người của tổ chuyên án thì sao?”

“Vẫn chưa có động tĩnh.”

Yến Bắc Kiêu trầm mặc một hồi, nói: “Chuyện này tạm thời đừng để cho thím biết.”

Luật sư nói: “Lừa gạt không được bao lâu. Sở Quốc Duy vừa ra, Tập đoàn Bách Hạnh liền liên lạc truyền thông, chuẩn bị công bố tin tức.”

Yến Bắc Kiêu nói: “Trước khi bọn họ công bố tin tức ra ngoài, anh tung tài liệu đen có liên quan đến Tập đoàn Bách Hạnh trong tay ra ngoài, để cho bọn họ an phận một chút.”

Nói chuyện điện thoại với luật sư xong, hắn xuống bếp nấu một nồi mì, còn chưa múc ra, Trần Trí đã tới rồi. Mang hai cái vali du lịch cỡ đại 32 inch, một cái ba lô leo núi cỡ đại, không khác chuyển nhà là bao.

Yến Bắc Kiêu mượn cớ hỗ trợ thu dọn, vào phòng khách cùng y.

Trần Trí mở một cái vali ra, các loại âu phục, quần áo tân thời của các nhãn hiệu nổi tiếng lóa mù mắt người.

Yến Bắc Kiêu nói: “Sở thích của đại sư thật rộng.”

Trần Trí cũng rất không biết làm sao. Trước khi tới đã dặn dò quản gia, quần áo nhất định phải khiến cho người nhìn thành thục đáng tin, không ngờ còn lẫn một ít áo phông, áo khoác vào. Y uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách: “Yến tiên sinh không có chuyện gì khác có thể làm sao?”

Yến Bắc Kiêu thấy được thứ mình muốn xem rồi, không làm khó y nữa: “Tôi nấu mì, đại sư không chê, ăn chung đi.”

“Ta vừa vặn đói.” Hiếm có cơ hội thưởng thức tay nghề của hắn lần nữa, Trần Trí dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức hành lý cũng không để ý đến nữa, lon ta lon ton đi theo phía sau hắn.

Yến Bắc Kiêu múc hai chén mì, cầm tương ớt ra: “Có cần không?”

Trần Trí nói: “Ta thích ăn thanh đạm một chút.” Đang chuẩn bị ăn, nhớ tới trên mặt còn mang mặt nạ, bưng chén trở về phòng khách, “Đồ còn chưa thu thập xong, ta vừa ăn vừa thu thập.”

Yến Bắc Kiêu cũng không trông cậy một bữa cơm là có thể bóc được lớp ngụy trang của y, nhưng mười giây sau, y lại từ trong phòng đi ra, lấy lọ tương chưa kịp trả về đi: “Thỉnh thoảng đổi khẩu vị một chút cũng không tệ.”

Yến Bắc Kiêu hỏi: “Ăn không ngon sao?”

“Dĩ nhiên không phải.” Trần Trí hàm súc nói, “Ta chỉ là không dự liệu được tài nấu nướng của ngươi.”



Nhớ Dung Vận sâu sắc.

Nửa đêm, Trần Trí thay đổi trạng thái bình thường, không lên giường ngủ thật sớm, mà là lóng tai nghe lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cho đến khi Yến Bắc Kiêu ngủ, mới sử dụng thuật ẩn thân xuyên tường mà qua.

Mặc dù tài nấu nướng kém đi rất nhiều, nhưng tư thế ngủ ngược lại vẫn lịch sự đoan trang như trước.

Trần Trí đợi ở mép giường hai tiếng đồng hồ, xác nhận hắn bắt đầu nằm mơ, mới chui vào mộng cảnh của hắn.

Đây là lần thứ hai y đơn độc sử dụng mộng thuật, lần trước khi sử dụng, y vẫn là gián điệp, dùng để kêu gọi một tên tướng lĩnh phe địch đầu hàng.

Y vốn tưởng rằng dựa theo miêu tả của Yến Bắc Kiêu, sau khi mình tiến vào mộng, hẳn sẽ thấy phong cảnh núi Tứ Minh, nhưng mà, y đứng ở trong mộng, chỉ thấy một sự hỗn độn u tối, đừng nói cảnh vật, ngay cả cái bóng người cũng không thấy được.

Ngày hôm sau, Yến Bắc Kiêu thần thanh khí sảng thức dậy, khi thấy Trần Trí, còn chủ động cười một tiếng: “Chào buổi sáng.”

Trần Trí uể oải hỏi: “Ngươi tối hôm qua ngủ thế nào?”

“Rất tốt.”

“Ngươi có nằm mơ thấy cái gì không?”

“Dường như có, lại dường như không có.”

Trần Trí chưa từ bỏ ý định, truy hỏi: “Cái gì gọi là dường như có lại dường như không có?”

Yến Bắc Kiêu cười nói: “Sáng sớm đã làm việc, tiên nhân thật là hết lòng với công việc.”

Trần Trí nói: “Lấy tiền của người, giúp người tiêu tai, nhắc tới mới nhớ, Yến tiên sinh vẫn chưa trả tiền.”

Yến Bắc Kiêu cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra, cùng quét mã QR.

Thấy Wechat xuất hiện bạn mới, Trần Trí khóe miệng không tự chủ được cong cong.

Yến Bắc Kiêu chuyển năm chục ngàn tệ cho y.

Trần Trí hoàn hồn: “Nói tiếp giấc mộng của ngươi đi.”

Yến Bắc Kiêu nói: “Tôi không nhớ tôi nằm mơ thấy cái gì, nhưng mà, hẳn là một giấc mộng đẹp.”

Trần Trí nghi ngờ hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì thỏa mãn.”

Trần Trí sững sốt một chút.

Yến Bắc Kiêu nói: “Giống như người đói ba ngày, rốt cuộc ăn được một bữa cơm no.”

Yến Bắc Kiêu ban ngày phải đi làm, Trần Trí ở nhà vô vị, dứt khoát ẩn thân đi theo sau lưng hắn.

Hắn lái xe, y ngồi kế bên người lái; hắn đi thang máy, y gia tăng sức nặng; hắn xử lý văn kiện, y dán vào tấm kính thủy tinh to rộng đến sát mặt sàn nhìn cảnh đường phố người và xe đi như nước chảy. Đến buổi trưa, Yến Bắc Kiêu mua bữa trưa, Trần Trí liền mua một phần giống như đúc, ngồi ở một xó xỉnh tầm thường, đồng thời ăn cùng nhau.

Có điều, gϊếŧ thời gian như vậy, quả thực nhàm chán.

Ngày thứ ba, vừa vặn quản gia gọi điện thoại bảo y đi kiểm tra sức khỏe, Trần Trí liền đi bệnh viện. Kiểm tra đến một nửa, lại phát hiện Yến Bắc Kiêu vốn nên ở phòng làm việc, đột nhiên đi về phía ngoại ô.

Bàn chuyện làm ăn? Đi xem công trường?

Mặc dù có rất nhiều loại khả năng, nhưng kiểm tra vừa kết thúc, y vẫn cứ chạy tới.

Đây là một tòa nhà cũ chuẩn bị phá bỏ và di dời, dân cư trong tòa nhà đều đã dọn ra ngoài, chỉ còn lại những căn hộ trống rỗng. Rất nhiều cửa sổ của mấy tầng nhà đều bị thủng một lỗ, trên vách tường còn viết một chữ “Dỡ” thật to, tan hoang hỗn độn.

Y thấy Yến Bắc Kiêu cùng mấy người đứng ở bên ngoài tòa nhà, cho là bọn họ đang tham khảo làm thế nào để khai thác mảnh đất này, đến gần mới biết hoàn toàn không phải chuyện như vậy.

Yến Bắc Kiêu nói: “Bất kể như thế nào, nhất định phải phong tỏa tin tức. Sở gia có ý định gì, bảo bọn họ nói chuyện với tôi.”

Người đeo mắt kính là luật sư, lúc này sắc mặt rất khó coi: “Đây là vụ án bắt cóc. Bây giờ tổ chuyên án ở ngay tại trong thành phố, chuyện bưng bít là không thể nào làm được. Tôi thấy hay là báo cảnh sát đi.”

Trần Trí trong lòng giật thót, chẳng lẽ Tập đoàn Bách Hạnh bị điều tra, Sở gia chó cùng đường quay lại cắn, bắt cóc người nào của Yến gia?

Yến Bắc Kiêu mặt không thay đổi tăng nặng ngữ khí: “Người bên trong kia là thím của tôi!”

Trần Trí bừng tỉnh. Thì ra người Sở gia bắt cóc là Yến phu nhân, không biết bọn họ muốn bàn điều kiện gì. Nếu như quá đáng, y có thể mượn thân phận Trần tiên nhân xuất thủ trợ giúp, tăng thêm chút độ hảo cảm.

Nhưng mà, điều luật sư nói tiếp theo khiến cho y mở rộng tầm mắt: “Chính bởi vì là Yến phu nhân, tôi mới khuyên cậu báo cảnh sát. Cậu chủ động báo cảnh sát vẫn tốt hơn là người Sở gia báo cảnh sát.”

Yến Bắc Kiêu nói: “Tôi sẽ nghĩ cách khiến cho bà ấy thả người.”

Luật sư nói: “Tốt nhất là nhanh lên một chút. Người của tổ chuyên án đã bắt đầu tìm Sở Quốc Duy rồi, sớm muộn sẽ điều tra được đến Yến phu nhân.”

Yến Bắc Kiêu nói: “Anh nghĩ cách kéo dài thời gian thêm một chút.”

Luật sư nhíu mày một cái, hiển nhiên không muốn nhận củ khoai phỏng tay này, lại không tiện làm trái ý hắn, liền nói: “Tôi đi tìm người đi nhiễu loạn tầm mắt của bọn họ một chút, nhưng mà, chống đỡ không được bao lâu.”

Sau khi anh ta đi, Yến Bắc Kiêu đi vào tòa nhà cũ.

Trần Trí quả thực không ngờ tới, Yến phu nhân yêu mặc sườn xám, lễ phục, động một chút là khóc sướt mướt lại làm tội phạm bắt cóc, đây thật là… Hạ thấp tiêu chuẩn sàn dành cho người mới vào nghề bắt cóc mà.