Thần Cố

Chương 97: Gắng sức đánh một trận (Bảy)

Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Cả người khổng lồ đất rực lửa lao ra khỏi kết giới của nhân loại, phóng càng sâu vào nơi gió bão. Ningya cùng Olivia đứng ở bên rìa kết giới, đôi mắt nhìn bóng lưng người khổng lồ. Mắt thấy lửa lớn kia sắp bị hắc ám vô biên nuốt hết, ánh lửa kia đột nhiên biến thành đốm lửa, tản ra bốn phía.

Thần đã ở phía trước cách đó không xa!

Ningya cùng Olivia đồng thời bước một bước lên phía trước, thân thể dán vào rìa kết giới. Đột nhiên nghe thấy sau lưng có người khóc rưng rức, đầu tiên là đứt quãng, lưa thưa, sau đó thì là liên miên. Trên mặt Olivia lạnh lẽo, nâng tay sờ sờ, phát hiện lại là nước mắt. Vincent đi tới phía sau bà, không tiếng động vỗ bờ vai bà an ủi.

Ningya quay đầu lại, các chiến sĩ mới vừa rồi còn ý chí chiến đấu sục sôi từng người từng người che mặt ôm đầu, đầy mặt đau thương. Âm điệu khóc thầm kia dường như truyền nhiễm, từ ngươi đến ta, từ ta đến hắn, cấp tốc truyền khắp toàn thể trận doanh liên quân nhân loại.

Ở phía sau chiến trường đốc chiến Hayden mũi cay cay, dung nhan phụ thân đã mất cùng dáng dấp Mundra thời điểm chia cách luân phiên xuất hiện trong đầu, không nhịn được hoảng hốt nhìn lại Mundra. Mundra ngồi ở trên lưng ngựa xương khô nơi

Rhodes “muốn” tới, cảm giác được ánh mắt của hắn, cũng xoay đầu lại. Ánh mắt của cậu trong suốt cùng bình tĩnh, như một suối băng lạnh lẽo, thoải mái tập trung vào tâm hải phập phồng của hắn, khiến cho hắn cấp tốc tỉnh táo lại.

Nhìn khắp chiến trường, ngoại trừ mấy người cá biệt, đều đắm chìm trong đau thương, ngay cả công tước Andre cũng lưu luyến dùng ngón tay vuốt nhẹ trên dây chuyền có chân dung người vợ đã mất.

“Nguyên soái, là tiếng thở của Thần Tiếc Nuối!” Ningya chạy đến, vội vàng nói.

Tiếng thở dài của hắn có thể gợi lên chuyện thương tâm nhất từ đáy lòng của mỗi người, làm tan rã ý chí chiến đấu.

Hayden nói: “Phá giải như thế nào đây?”

Ningya trầm ngâm. Trước đây thời điểm ra chiến trường, Thần Tiếc Nuối… Căn bản không có tác dụng gì. Hắn tổng cộng dùng than thở hai lần, lần thứ nhất đối phó với vong linh, vô dụng, lần thứ hai đối phó các thần khác, giống nhau vô dụng. Không ngờ tới dùng để đối phó nhân loại hiệu quả lại tốt vậy.

Hayden vỗ vỗ thị vệ bên người đang đắm chìm trong bi thương: “Mời Dilin và Vincent lại đây.”

Băng tuyết đầy trời rơi xuống, kèm theo gió lớn, như lòng bàn tay liên tục vỗ ở trên mặt, nước mắt chưa khô đã đông lại thành băng, đâm khuôn mặt đau nhói. Chiến sĩ loài người lục tục tỉnh lại, mờ mịt nhìn đôi mắt lẫn nhau đỏ lên.

Một cục đất rất to từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất, đại địa vì thế rung lên một hồi.

Hayden đứng ở trên sườn núi đất nhô ra, cầm trường kiếm trong tay, chỉ về xa phía trước, nơi đó mây đen che đậy, các thần bí ẩn. Thanh âm của hắn trong trẻo, giống như lợi kiếm xuyên thấu hắc ám, vọng tới trong lỗ tai của mỗi người: “Không có gì tiếc nuối hơn so với việc nhân loại mất đi đất để sinh tồn càng thêm làm người thương cảm! Không có hồi ức nào so với thua trận chiến này làm người ta thống khổ hơn! Nước mắt của chúng ta cần phải để dành chiến thắng trở về, cùng người thân chia sẻ. Hiện tại, hỡi các dũng sĩ nhân loại, những người bảo vệ Mộng đại lục, hãy cầm lên vũ khí của các anh, đòi lại từng tấc từng tấc đất thuộc về chúng ta!”

Đồ đấu khí bảo hộ đột nhiên khuếch trương về phía trước mấy chục mét, hắc ám tránh không kịp, ánh lửa của các ma pháp sư soi sáng đại địa.

Liên quân nhân loại thế như chẻ tre, đem bão tuyết đè ép đến tận chân trời.

Gió dần dần ngừng lại.

Trời đất rất yên tĩnh, như một khoảng yên bình tốt đẹp trước khi bão nổi.

Bỗng ——

Một con quái vật khổng lồ từ trong bóng tối lao ra, xông phá đồ đấu khí bảo hộ, đυ.ng văng nhân mã trước mặt, dẫm đạp lên thi thể xếp thành một con đường máu, đập về hướng của Hayden. St Sorvi thương vong nặng nề, nhóm dong binh đoàn không sợ chết chém đi lên, đều bị bỏ lại, có mười thì chết chín. Quái vật mọc ra một đôi sừng nhọn cứng rắn như sắt thép, mỏ như ưng, mặt như hổ, thân giống như, cái đuôi như rắn, phía sau lưng mọc ra một đôi cánh lớn như cánh dơi. Ma pháp triển khai trên người nó chỉ như cù lét, quả cầu lửa bay nhảy một tí đã bị diệt, băng tiễn xuyên không vào da thịt của nó, hố đất bị nó một bước nhảy qua…

Một bóng người đột nhiên che ở trước mặt Hayden. Cậu mặt không đổi

nhìn quái vật đang xông về phía mình, cánh tay giương lên cầm lấy vong linh pháp trượng, Phệ Hồn thú từ trên trời giáng xuống, phát ra tiếng rít gào kinh thiên, cùng quái vật đến một chỗ triền đấu.

Hôm nay Phệ Hồn thú ý chí chiến đấu sục sôi, biểu hiện cực kỳ anh dũng, thành công ngăn cản quái vật nện bước đi tới.

Ma báo vẫn luôn bảo vệ ở bên người Dilin lần đầu tiên biểu hiện không hề có ý chí chiến đấu, từ lúc đầu tiên quái vật xuất hiện đều nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, một bộ mặc người làm thịt.

Hayden nói: “Đây là cái gì vậy?”

Ningya sắc mặt nghiêm nghị: “Thú thần.” Căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, thú thần là tiên phong, nó vào trận chẳng khác nào thổi lên kèn hiệu tấn công chiến đấu.

Quả nhiên, Phệ Hồn thú cùng thú thần còn đang chém gϊếŧ đến khó hoà giải, trong bóng tối lại xuất hiện mấy bóng người.

Cuồng phong lại nổi lên. Một thần tóc trắng phơ anh tuấn đứng trên không trung, hai tay tùy ý chuyển động, tật phong theo động tác tay của hắn, ở trong trận doanh nhân loại đấu đá lung tung.

“Phong Thần.”

Bên trong tật phong, mơ hồ có nước ăn mòn màu đen lẫn vào, da thịt nhân loại một khi đυ.ng chạm, sẽ cảm thấy một cơn đau nhói, đồng thời cấp tốc lan tràn đến những bộ phận khác trên thân thể.

“Thần Ăn Mòn.”

Đi cùng nước ăn mòn, còn có mùi vị quái lạ gì đó, không ít người lơ đãng hít vào, sẽ toàn thân ngứa ngáy, không thể động đậy.

“Thần Bệnh Tật.”

Quả cầu lửa, tên lửa, băng tiễn, tường đất… Các kiểu các dạng ma pháp bắt chuyện trên người thần linh, nhưng một khắc trước khi đánh trúng đều xảy ra sai lệch

.

“Thần Chuẩn Xác.”

Có không ít chiến sĩ bị dọa đến đầu óc choáng váng muốn rời khỏi chiến trường, lại như gặp một bức tường, vô hình bất kể chạy như thế nào cũng chạy không thoát.

“Thần Giam Cầm.”

Cát vàng bị băng tuyết bao trùm, mặt đất trơn trượt, ngay cả đứng vững cũng khó khăn, càng không cần phải nói tới chiến đấu.

“Nữ thần Băng hà.”

Nhiệt độ lúc thì thăng lên lúc lại hạ xuống. Một hồi nóng bức như giữa hè, một hồi lạnh giá như ngày đông giá rét. Đại đa số nhân loại cùng ma pháp sư đều có phần không thích ứng được biến hóa, thân thể bắt đầu không chịu nổi.

“Hạ Thần, Đông Thần.”



Ofi đứng ở trên chiến xa màu vàng óng tô điểm hoa tươi, tóc vàng chói mắt như tỏa sáng trong bóng tối. Nụ cười của nàng thân thiết, tràn đầy tự tin tất thắng, ánh mắt nhìn về phía nhân loại phảng phất mang theo thương hại từ trong khe hở chen ra tới.

Bên người nàng, các thần đứng chỉnh tề.

Nếu như nói chiến đấu cùng nhóm Thần Người Khổng Lồ, nhân loại còn có sức lực chống đỡ giãy giụa một chút, vậy thì cuộc chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu đã làm nhân loại nằm ở cục diện bị động bị đánh, không nhìn thấy một tia khả thi xoay ngược lại.

Anh dũng ban đầu của Phệ Hồn thú rất nhanh sau khi Thần Tôn nghiêm gia nhập chiến đấu biến mất hầu như không còn.

Nữ thần Báo thù, Thần Nguyền Rủa, Ao Thần, Thần Cắn Gϊếŧ… Càng ngày càng nhiều thần gia nhập chiến đấu. Đây không còn là chiến đấu, mà là một phương diện tàn sát.

Hayden một tay quơ gậy phép thuật, một tay quơ trường kiếm, băng sương treo ở mũi kiếm, lại đâm không được thân thể địch nhân.

Trong tiếng kêu rên, Harvey mang theo ánh sáng giáng lâm.

“Các ngươi cần sự giúp đỡ của ta.” Hắn tự tin như vậy.

Hayden bên trong bách bận liếc mắt nhìn hắn.

Harvey nói: “Bọn họ đã nhiễm máu tươi của nhân loại, là đao phủ của nhân loại, nhưng ta không phải.” Hắc khí quanh quẩn ở xung quanh hắn, đem nước ăn mòn tụ lại, phóng về phía Thần Ăn Mòn. Thần Ăn Mòn sợ đến quay đầu bỏ chạy.

Hayden trầm giọng nói: “Ngài muốn cái gì?”

Harvey mỉm cười nói: “Mộng đại lục.”

Tầm mắt Dilin dần dần mơ hồ, không nhận rõ bám trên lông mày của mình là mồ hôi, hay là băng, hoặc là mồ hôi bị đóng băng. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai, không ngừng có Ma Pháp sư từ giữa không trung rơi xuống, cậu nắm ma pháp trượng phát hiện đã nhiều năm như vậy, mình vẫn giống như lần trước, như trước không thể ra sức.

Không phải như thế.

Cậu rõ ràng đã phát lời thề, quyết không để mình lại nằm trong trạng thái bị động như vậy nữa.

Rõ ràng những năm này cậu đã rất cố gắng muốn được trưởng thành.

Tại sao vẫn là kết quả như thế?

Tại sao vẫn là kết quả như thế!

Nước mắt không nhịn được dồn đến viền mắt, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Cậu nhấc cặp mắt mông lung muốn tìm phụ thân của mình. Chiến trường hỗn loạn dường như một đoàn thắt tuyến, căn bản không nhìn rõ đâu vào đâu.

Cậu nắm ma pháp trượng, liều mạng điều động nguyên tố “phong” bị Phong Thần lấy đi, muốn đem chiến hữu lần lượt từ bên bờ tử vong kéo trở về. Nhưng mà sức mạnh của cậu quá nhỏ bé, như muối bỏ biển, thường cứ một giây sau khi cứu người, thì người kia một giây sau cũng bởi vì nguyên nhân khác chết đi.

Bắp thịt cánh tay nắm ma pháp trượng bởi vì quá căng thẳng, đã cứng ngắc không cảm giác được đau nhức, cậu cắn chặt răng, không ngừng tiếp sức cho chính mình. Đây là trận chiến cuối cùng liên quan đến sống còn của nhân loại, tuyệt đối không thể để lại bất cứ tiếc nuối nào, phải dùng hết tất cả sức mạnh của bản thân.

Hết thảy!

Một Ma Pháp sư bị nang giữa không trung, mắt thấy sắp bị nước ăn mòn nuốt chửng, Dilin đầu oanh một cái, thời gian xung quanh dường như đông lại, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nguyên tố. Mỗi một nguyên tố đều rõ ràng như vậy.

Thủy, hỏa, thổ, phong…

Hoảng loạn, nôn nóng, lo lắng cũng chậm lại, sau đó khôi phục lại yên tĩnh.

Thời khắc này, mắt Dilin thấy không phải nước ăn mòn, mà là nguyên tố “thủy”. Cậu bình tĩnh đem nguyên tố “thủy” đẩy về hướng của các thần, sau đó dùng nguyên tố “phong” ngưng tụ, từ từ tập hợp thành một luồng…

Lốc xoáy!

Sức gió cực lớn cơ hồ phải cuốn cả chiến trường vên trời, nhân loại sợ hãi nhìn nó. Kỳ quái là, thế mà lại không có một người nào bị cuốn vào.

Cùng lúc đó, thần hoan hô cho luồng gió này.

Thần Qủy Kế dựng thẳng ngón tay cái tán thưởng Phong Thần: “Làm

rất đẹp.”

Phong Thần nói mà không có biểu cảm gì: “Không phải ta.”

“Cái gì?”

“” chữ bị nuốt vào bão táp rồi đến bên trong lốc xoáy. Các thần mới vừa còn vênh váo tự đắc đã bị thổi bay lên. Ofi đứng ở trung tâm gió bão, rút một cây quyền trượng ra —— đây là sau khi nàng bị giam cầm, dùng Thần Thợ Rèn chế tạo Thần khí.

Quyền trượng phát ra ánh sáng, chĩa vào tật phong, gió từ bên người nàng thổi qua, quét đi chỗ xa hơn phía sau.

Phong Thần trợn to mắt, nhìn nhạt ảnh đứng sau lưng Dilin trên đất.

“Nguyên tố tinh linh?” Thần Qủy Kế kinh ngạc. Hắn nghe nói qua kiến trúc thủy hỏa có nguyên tố tinh linh, nhưng vẫn là lần đầu biết thì ra nguyên tố “phong” cũng có. Không chỉ hắn mới lần đầu tiên nghe nói, ngay cả Phong Thần cũng vậy. Hắn nhìn chằm chằm cái bóng nhàn nhạt kia, bước về phía trước một bước.

Nguyên tố “phong” tinh linh lập tức như lâm phải đại địch nhìn hắn chằm chằm.

Phong Thần nói: “Ngươi có thể bỏ qua ta khống chế nguyên tố “phong”?” Lửa giận tinh lin là một trong những loại nguyên tố tinh linh lợi hại nhất, còn không thể hoàn toàn bỏ qua Hỏa thần để điều khiển nguyên tố “hỏa”, thế nhưng nguyên tố “phong” tinh linh vậy mà lại làm được?!

Nguyên tố “phong” tinh linh không để ý tới hắn, lần thứ hai ngưng tụ nguyên tố “phong”.

Dilin lảo đảo đứng lên, còn chưa đứng thẳng, eo đã đã được nâng đỡ.

Nguyên tố “phong” tinh linh bên người đã đứng hai lửa giận tinh linh, một cái đến từ Hydeine sau lưngDilin, một cái đến từ chính Soso. Dilin lo âu nhìn Soso: “Tinh thần lực của em…”

Soso đỉnh mặt mũi tái nhợt khẽ mỉm cười với cậu: “Em có thể.” Dừng một chút, lại dùng âm thanh nhỏ không thể nghe thấy từ từ nhận xuống, “Em không muốn phải hối hận.”

Đây là trận chiến cuối cùng không để lại dư lực.

Dilin không nói gì, chỉ là hơi đi về phía trước một bước.

Hayden, công tước Andre, Goblyde, Reginald, Mundra, Olivia, Vincent, Audis, Frank… Thậm chí Kleist, Taiya, Danco đều dìu nhau đi tới. Ningya do dự nhìn bên người Harvey, vẫn là nhấc chân lên, bước nhanh đi tới sau lưng Dilin, toàn bộ hành trình đều không quay đầu nhìn sắc mặt Harvey.

Đội hình cường đại nhất của Nhân loại, cũng là đội hình sau cùng, toàn bộ tập kết như thế.

Harvey đứng ở phía sau bọn họ, dường như đứng ở một thế giới khác.