Thần Cố

Chương 87: Cuộc chiến cuối cùng (Bảy)

Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Thạch anh thạch anh càng nhiều hơn thạch anh.

Shamanlier, Đế quốc Kanding cùng Quang Minh thần hội cuối cùng quân chủ lực đoàn từ Công chúa Joanie

dẫn đội, dựa theo thông tin Công đoàn Đạo tặc cung cấp, nghiền ép ra mấy tốp thạch anh cuối cùng, cho nên có bí danh “Đoàn cướp thạch anh”. Ngũ hoàng tử nổi oán giận với vì Ciro anh khiến công chúa Shamanlier biến thành một người đàn bà chanh chua, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hôn nhân hạnh phúc của nàng ngày sau.

Ciro lập tức dùng danh nghĩa Lawrence cầu hôn nàng, bị Ngũ hoàng tử khéo léo từ chối.

Không thể trách Ngũ hoàng tử ánh mắt cao, thật sự là vì sưu tập thạch anh, đôi mắt Lawrence đều héo rồi, trạng thái tinh thần gay go đến cực điểm, nhìn thế nào cũng không giống như người bình thường.

Hắn hiện tại ôm tin giục của tiền tuyến gửi tới, oán giận với Ciro: “Bọn họ đều là ăn thạch anh mà lớn lên sao? Nhiều thạch anh như vậy, thế mà nói dùng hết là dùng hết rồi. Từng đó thạch anh gộp lại, dựng một toà thạch anh cung cũng thừa sức.”

Đương nhiên, sự oán trách của hắn cũng không phải thật sự muốn ôm oán. Hắn cũng biết, muốn thành lập một toà ma pháp Không Gian trận như Hydeine nói tiêu hao nhân lực vật lực tất nhiên là một số khổng lồ.

Hắn buông tay: “Làm sao bây giờ?”

Ciro mím mím môi nói: “Để công chúa Joanie cầu viện vương thất các quốc gia.”

Nói là cầu viện, ai cũng biết với danh tiếng “kẻ cướp đoàn”, đó là không trợ giúp cũng phải có ý trợ giúp.

Lawrence đau đầu mà đè đầu: “Ngài phải suy nghĩ cho kỹ,

còn tiếp tục như vậy, coi như đánh lùi thần, chúng ta cũng sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích.”

Ciro nói: “Hôm nay là lúc cân nhắc những thứ này sao?”

Lawrence nói: “Nói thế nào cũng phải để lại một đường lui a.”

Ciro nói: “Phải bảo vệ ta những người ta muốn bảo vệ, nhất định phải toàn lực ứng phó.”

Lawrence giật giật khóe miệng, nói: “Bệ hạ, hoàng hậu bệ hạ không ở đây, ngài có thể nói chuyện bình thường một chút hay không, thần sâu răng đau chết mất.”

Ciro nói: “Ngươi cũng là người ta muốn bảo vệ.”

Lawrence thụ sủng nhược kinh: “Bệ hạ?”

Ciro thở dài: “Ai bảo ngươi cũng là người Đế quốc Kanding chứ.”

Lawrence: “…”

“Không biết chúng ta có tính là người bệ hạ muốn bảo vệ hay không đấy?” Âm thanh từ ban công truyền đến.

Lawrence kéo màn cửa sổ ra, đúng lúc đối diện ánh mắt vằn vện tia máu của Vincent, tay vốn định mở cửa run một cái, nhìn về phía Ciro.

Ciro nói: “Hắn bất cứ lúc nào nhìn thấy cũng không giống như người tốt.”

Lawrence mở cửa ra.

Vincent tiến vào, mới phát hiện phía sau hắn cõng Olivia.

Mặt Ciro biến sắc, hỏi tới: “Dì Olivia làm sao vậy?”

Vincent bỏ người xuống, tự cho là không dấu vết đập đập eo: “Đang ngủ.”

Ciro nhìn hắn: “Vậy thì nghiên cứu…”

Vincent từ trong túi không gian lấy ra Thần khí, mới vừa bỏ lên trên bàn liền tản đi: “Trả lại cho ngài.”

Lawrence nhìn mảnh vụn trên bàn, bụm mặt nói: “Ta muốn khóc quá.”

Ciro nói: “Thần cách Hỏa thần cùng thần cách Đại địa chi mẫu chế tạo Thần khí đâu?”

Vincent kinh ngạc nhìn anh: “Làm sao ngài biết chúng ta thành công?”

Ciro nói: “Không phải thì dì Olivia tuyệt đối sẽ không để ngươi cõng về, mà ngươi cũng tuyệt đối thật không tiện đi về.”

Vincent cười nói: “Ngài hiểu rõ chúng ta như vậy, thật cảm động vì hữu nghị của chúng ta.” Đoạn, lấy từ trong túi không gian ra hai loại đồ vật. Một giống như là một cái bát tựa như gỗ nhưng không phải gỗ, như sắt mà không phải sắt, mặt trên khảm nạm một đôi thần cách Hỏa Thần—— vì để làm nhẫn kết hôn, Ciro cắt nó ra một nửa; một giống như một sợi dây chuyền, mặt trên mang theo thần cách của Đại địa chi mẫu.

Ciro cau mày: “Ngươi định nâng nó đến xin cơm các thần sao?”

Vincent nói: “Đây là một khối gỗ bụi gai liệt dương cuối cùng, nó vừa vặn là một cái bát.”

Lawrence nói: “Ai lại ngu xuẩn như thế? Thế mà đem gỗ bụi gai liệt dương so với hoàng kim còn đắt hơn gấp mười lần làm thành bát?”

Vincent nói: “Đồ ăn đặt ở bên trong không thể hỏng.”

Lawrence nói: “… Vậy hắn coi như hơi hơi thông minh.”

Ciro nhận lấy bát, đặt ở trên tay nghiên cứu. Chạm tay sinh nhiệt, ấm áp, cũng không phỏng tay: “Dùng như thế nào?”

Vincent nói: “Ngài là hệ “hỏa” đúng không? Lấy tinh thần lực kéo vào trong bát.”

Ciro liếc mắt nhìn hắn, từ từ đưa tinh thần lực đi vào, nhất thời, một thế giới đỏ đậm nóng rực triển khai ở trước mặt anh, nguyên tố “hỏa” bay múa đầy trời, ở khắp mọi nơi. Anh cảm thấy bản thân vào một khắc này dường như nắm giữ tất cả nguyên tố “hỏa” trong đất trời, có thể tùy ý chỉ huy chúng nó!

Khoang ngực đột nhiên sinh ra ý chí chiến đấu vô cùng, hận không thể lập tức vọt tới tiền tuyến, cùng các thần quyết một trận sống mái!

Trong tay bỗng nhiên buông lỏng, Ciro trong nháy mắt tránh ra khỏi hải dương màu đỏ bên trong.

Vincent cầm bát, vỗ vỗ bờ vai anh: “Cẩn thận một chút, ngài sử dụng một lần, sẽ có thể có thể hao hết hết thảy tinh thần lực, biến thành Audis thứ hai.”

Ciro cau mày nói: “Vậy phải sử dụng làm sao?”

Vincent nói: “Trước tiên chưa nghĩ ra làm sao để tiết kiệm tinh thần lực, chúng ta chỉ có thể thay phiên sử dụng nó.” Dừng một chút, đôi mắt liếc Ciro, “Cho nên, ta có một điều thỉnh cầu.”

Ciro ánh mắt chìm xuống, một chữ “không”

cơ hồ bật thốt lên, nhưng lòng trách nhiệm của hoàng đế khiến anh phải cắn vào cái chữ này, chỉ là ánh mắt trở nên đặc biệt âm trầm.

Vincent cũng không nói là thỉnh cầu gì, ngược lại xem biểu tình của Ciro biết anh đã rõ ràng. Hắn quay đầu tránh Ciro nhìn chằm chằm, dụi dụi con mắt nói: “Vì chế tạo Thần khí, ta và Olivia tinh thần lực đã gần kiệt quệ, hiện tại ta cần nhất là giấc ngủ.”

Lawrence vội vã chuẩn bị phòng cho bọn hắn. Hắn vốn định phái người sắp xếp cho Olivia, Ví dụ như dùng cáng nhấc đi, nhưng mà Vincent mới vừa còn vây được bước đi đều phải ngủ không nói hai lời đem người bế lên, trên đường, Olivia mở mắt ra nhìn, thấy là Vincent, lại lập tức hôn mê đi.

Soso nghe nói Vincent cùng Olivia trở về, đã vội vàng tới, chỉ kịp nhìn thấy cửa đóng lại. Hỏi hắn: “Dì Olivia ở phòng nào?”

Lawrence mặt không thay đổi chỉ chỉ đám bọn họ bị cự tuyệt ở ngoài cửa.

Soso hỏi: “Vincent đạo sư đâu?”

Lawrence lại chỉ chỉ cùng cánh cửa kia.

Soso trầm mặc.

Lawrence cảm khái nghĩ: Hoàng hậu những năm qua.

Soso bỗng nhiên lo âu nói: “Giường có đủ không? Chăn đủ chưa? Có cần chuyển thêm một tấm vào không?”

Lawrence: “…” Bệ hạ quả nhiên chăm sóc hoàng hậu bệ hạ rất tốt.

Soso quay đầu lại tìm Ciro, trong hành lang vừa vặn gặp phải đội cận vệ dẫn một người cao cao gầy gầy tiến vào, mơ hồ có chút quen mắt.

Đối phương nhìn sang, cười với hắn cười: “Thật cao hứng lần thứ hai nhìn thấy ngài, hoàng hậu bệ hạ.”

Soso nói: “Ta… Ngươi…”

Pierre nhắc nhở hắn: “Học viện kỵ sĩ hoàng gia.”

Soso chợt nói: “Pierre các hạ?”

Pierre mỉm cười nói: “Rất xin lỗi chưa thể tham gia điển lễ đại hôn của ngài cùng bệ hạ, nhưng mà ta mang đến một món lễ vật khác, hi vọng các ngài sẽ thích.”

Soso rất muốn hỏi là lễ vật gì, bất quá theo lễ phép cùng thận trọng, kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, đứa hắn đến thư phòng của Ciro. Ciro còn đang trù tính làm sao đem thạch anh từ trong bảo khố của các quốc gia vương thất lừa bịp ra, thời điểm nhìn thấy Pierre, ánh mắt sáng lên.

Sau khi Pierre hành lễ, mỉm cười nói: “Thật hoài nghi ngài đã biết ý đồ thần đến đây rồi.”

Ciro nói: “Nhân loại đang gặp phải bước ngoặt quan trọng sống còn, ta không nghi ngờ chút nào mục đích ngươi tới.”

Pierre nói: “Mặc dù như thế, thần vẫn muốn bày ra một chút thành ý của thần.” Hắn bắt đầu lấy ra đồ vật từ trong túi không gian.

Một

hòm nhỏ, hai hòm nhỏ, ba hòm nhỏ… Nối tiếp một chỗ.

Hắn mở rương ra, thạch anh lộng lẫy loá mắt đột xuất đến khiến phát sáng khuôn mặt trong phòng ba người.

Ciro cầm lấy một hòm nhỏ trong đó, động dung nói: “Nguyên tố tinh?”

Pierre nói: “Thần cướp đoạt toàn bộ Đảo Song Tử, nơi đó hiện tại một chút dầu mỡ cũng không còn, hy vọng có thể giúp đỡ được việc.”

Ciro hiếm thấy biểu lộ chân tình: “Ngươi tới vô cùng đúng lúc.”

Tài nguyên khan hiếm là vấn đề khó khăn không nhỏ, một khi giải quyết được cái này, tâm tình Ciro buông lỏng, liền bắt đầu bận tâm chuyện khác, tỷ như, Vincent nói lên thỉnh cầu. Nội dung hắn thỉnh cầu không cần phải nói, Ciro cũng có thể đoán được, chính là hi vọng Soso ra chiến trường.

Là hỏa hệ ma pháp sư từ nhỏ đã nắm giữ lửa giận tinh linh, thiên phú của Soso không thể nghi ngờ, cho dù bởi vì phong ấn khi còn bé mà khiến đầu của cậu bé chịu ảnh hưởng nhất định, thế nhưng, lực lượng tinh thần của cậu như trước so với Ma Pháp sư bình thường cao hơn rất nhiều.

Về công, anh đương nhiên cần phải ủng hộ Soso đi tới, hơn nữa cũng tin tưởng Soso sẽ rất tình nguyện.

Thế nhưng về tư, dù cho biết đến sau khi tiền tuyến bị phá mất, chính là ngày tận thế của nhân loại, ai cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, anh vẫn cứ hi vọng, thật sự đến một ngày kia, anh có thể cùng với Soso, cùng đi đến cuối cùng của lữ trình sinh mạng.

Chiến dịch Hỏa thần thiêu đốt Fariel kia khiến anh ghi lòng tạc dạ, đến nay cũng không dám hồi tưởng lại đoạn thời điểm kia nhìn chính mình trải qua sợ hãi cùng dày vò mất đi Soso, mà lần này, so với lần trước còn nguy hiểm hơn…

Ngay đêm đó, Ciro ôm Soso không rời.

Soso nửa đêm tỉnh lại, mơ mơ màng màng đưa tay sờ người ở bên cạnh: “Không ngủ được ạ?”

Ciro đầu tựa vào trong cổ cậu, không hé răng.

Soso sờ trán của anh.

Ciro buồn buồn nói: “Làm sao em biết ta không ngủ?”

Soso nói: “Chúng ta đều như vậy.”

Ciro: “…”

Soso rốt cuộc nhận ra anh phiền muộn, tỉnh lại, lập tức bưng kín miệng mình. Cậu thế mà lại dưới tình huống chưa đánh răng nói nhiều lời như vậy.

Ciro nhìn khuôn mặt dưới ánh trăng mông lung mà khả ái của cậu, không nhịn được ôm cậu càng chặt hơn.

“Anh làm sao vậy?” Soso che miệng lại nói.

Ciro nói: “Mỗi khi ta cho rằng có thể bảo vệ em, đều lại phát hiện mình còn chưa đủ mạnh mẽ.”

Soso nghi hoặc liếc mắt nhìn anh, sờ sờ mặt của anh, tại thời điểm mở miệng vội vàng rút tay về, bưng kín miệng mình, nhỏ giọng nói: “Anh đã rất cường đại rồi.”

Ciro trầm mặc.

Soso kiên cường chịu đựng một hồi, ngáp mấy cái liền.

Ciro nằm thẳng người, đau lòng ôm cậu vào trong ngực, vỗ vỗ sau lưng cậu: “Ngủ đi.”

Pierre cung cấp thạch anh như một trận mưa đúng lúc rơi xuống mắc bên ma pháp trậnmắc cạn, Hydeine dành thời gian một ngày nghỉ ngơi ngay sau đó có vùi đầu vào bố trí bên trong ma pháp trận, cùng hắn, còn có một nhóm học sinh St Paders dưới cưỡng chế mạnh mẽ bị bức ép thành ma pháp Không Gian.

Vincent cùng Olivia đến cũng không làm kinh động quá nhiều người, dù sao Thần khí đối phó thần linh có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng bây giờ còn chưa biết, để tránh xuất hiện hiệu ứng Jimmis lần nữa, Hayden lần này rất cẩn thận, chiến lược hội nghị cũng là tổ chức vào nửa đêm.

Mundra vì nghiên cứu thi thể Jimmis, nhịn suốt hai đêm, thêm lúc trước

tiến hành chiến đấu, tinh thần lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ không mở nổi mắt. Hayden dứt khoát để cho cậu nằm ngang trên ghế, đầu gối lên bắp đùi của mình.

Rhodes hâm mộ nhìn, đôi mắt xoay vòng vòng nhìn về phía Melina.

Melina đang nhìn Vincent.

Vincent nhìn Olivia.

Olivia nhìn Hayden.

Hayden nhìn…

Dây xích ánh mắt kỳ quái.

“Thần khí có thể phát huy bao nhiêu uy lực?” Brandy hiển nhiên không bị ánh mắt dây xích làm ảnh hưởng, đôi mắt dính chặt nhìn bát trong tay Vincent và Olivia cùng dây chuyền.

Vincent nói: “Một lần phát động tương đương với uy lực mười cái cấm chú chồng lên nhau.”

Mười cái cấm chú cùng phát huy không tính là quá hiếm có, thế nhưng chồng chất… Phải biết,

thời điểm uy lực cấm chú ma pháp đạt đến cấp bậc này, muốn lại tăng lên một cấp đều rất khó khăn, huống chi chồng chất gấp mười lần!

Ánh mắt mọi người đang ngồi đều sáng lên, đôi mắt nhìn về phía Thần khí tràn đầy nóng bỏng.

Vincent nói: “Đương nhiên, phương pháp thử nghiệm tốt nhất chính là chiến đấu.”

Hayden khẽ mỉm cười, xác định mục tiêu: “Trước mắt bên người Thần Đại lực chỉ có Thần Thợ Rèn.”

Quả hồng, đương nhiên là tìm quả mềm mà nắn.

Thần linh, đương nhiên là tìm dễ đánh.