Thần Cố

Chương 75: Chúng chí thành thành (Năm)

< Ý chí của quần chúng là thành trì kiên cố >

Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Harvey đang phiền vì đứa nhỏ, thấy có người muốn thu nhận nó, vô cùng thưởng thức, liền khoan dung cho nàng tội cầm kiếm chĩa vào Ningya, lui về phía sau một bước, ôm ngực nhìn bọn họ biểu diễn.

Đôi mắt của vương hậu Marina đảo quanh giữa đứa nhỏ cùng Công chúa Joanie

, cuối cùng rơi xuống trên mặt Ningya.

Ningya tuy rằng đau lòng đứa nhỏ, nhưng sẽ không vào lúc này hủy đi đài của Công chúa Joanie, trong tay ôm đứa nhỏ, lại đối với nó khóc nháo ngoảnh mặt làm ngơ.

Vương hậu Marina thỏa hiệp: “Được, trước tiên ngươi đưa đứa bé cho ta đã.”

Công chúa Joanie

nói: “Không, ngươi tự đi tới trước đi.”

Vương hậu Marina nói: “Không được… Vậy ngươi sẽ gϊếŧ nó đi.” Ánh mắt nàng ta nhìn như ẩn giấu đi một tia giảo hoạt dưới sự hung ác, tựa như nàng không đành lòng đánh cược.

Khóe miệng Công chúa Joanie nhếch lên, kiếm trong tay không lưu tình đâm xuống cổ của đứa nhỏ.

Ningya ngẩn ra, thân thể theo bản năng lắc nhẹ một cái, đồng thời, Vương hậu Marina cùng kỵ sĩ bên người nàng cũng đánh tới. Trong tay vương hậu Marina thậm chí còn có môt cây đoản kiếm, nhưng không có hất đi kiếm của Công chúa Joanie, mà là vọt thẳng tới Ningya. Bên cạnh chính là kỵ sĩ yểm trợ nàng, đồng thời chặn lại đường lui của Ningya.

Lúc này Ningya đang bị Công chúa Joanie, Vương hậu Marina cùng kỵ sĩ ba đường giáp công!

Đây hẳn là thời khắc rất nguy cấp, thế nhưng tình huống thực sự thì ngược lại. Một là thực lực của vương hậu Marina cũng không cường đại như bản thân nàng tự cho, ít nhất ở trong mắt Ningya, kẽ hở của nàng rất nhiều, ví dụ như, một đường chạy tới dài như vậy, một “thổ” hệ ma pháp tùy tùy tiện tiện đã ngáng chân khiến nàng ngã lộn nào một cái. Hai là kiếm của Công chúa Joanie vừa bắt đầu đã giữ lại lực, kiếm chưa đưa tới trước mặt Ningya thì đã xoay chuyển phương hướng, quét về phía Vương hậu Marina.

Chân chính tạo thành uy hϊếp đối với Ningya chỉ có người kỵ sĩ đó.

Thời điểm Ningya niệm xong thần chú, xoay người muốn né tránh đã có chút muộn, mũi kiếm đấu khí của kỵ sĩ như một trận gió lạnh, cắt đến trước mặt!

Ningya bảo vệ đầu đứa nhỏ, nhấc chân muốn đá văng gã cầm kiếm ra. Bất quá chờ lúc chân của cậu nhấc lên, gã kia cả người lẫn kiếm, thoáng chốc hóa thành tro bụi. Harvey từ phía sau hắn đi tới, phù một cái thổi tro bụi bay lại đây, miễn cưỡng nói: “Ở ngay trước mặt ta động đến em, hắn là nhân loại ngu xuẩn nhất mà ta từng thấy qua.”

Một bên khác, Vương hậu Marina đã bị Công chúa Joanie

khống chế. Còn dư lại kỵ sĩ cứu viện Marina vốn muốn chạy, đều bị kỵ sĩ Công chúa Joanie

mang tới cùng thị vệ ngăn lại, như dê chạy về trong vòng dê, cùng Vương hậu Marina đồng thời bị quây trong vòng vây.

Công chúa Joanie

đi tới, bảo trì khoảng cách thích hợp với Ningya: “Không sao chứ?”

“Không sao.”

Công chúa Joanie

thấy đứa nhỏ trong tay cậu không nhúc nhích, lại hỏi: “Đứa nhỏ thì sao?”

Ningya cũng có chút kỳ quái, hơi hơi thả lỏng cánh tay, cúi đầu nhìn mặt nó.

Đứa nhỏ ngơ ngác, con ngươi thật giống như bị đình chỉ, thẳng tắp nhìn về phía trước, phát hiện mình bị nhìn kỹ, liền oa một tiếng khóc lên, tay ôm cổ Ningya không rời.

Ningya biết nó bị dọa sợ rồi, lắc dỗ nó.

Harvey thấp giọng nói: “Câm miệng.”

Tiếng khóc của đứa nhỏ im bặt, ngoác miệng ra hợp lại, nhưng lại không phát ra được tiếng nào.

Ningya nói: “Anh…”

Harvey nói: “Không chết đâu.”

Ningya xoa xoa đầu của đứa bé muốn an ủi.

Công chúa Joanie hỏi bọn họ vì sao lại đi ra, Ningya giải thích một chút.

Công chúa Joanie

nói: “Cảm tạ ngài đã quan tâm bệ hạ, để chữa bệnh cho đứa nhỏ, ngũ vương đệ đã mời tới y sư cùng cúng tế của Quang Minh thần hội. Thời điểm bệ hạ gặp chuyện, bọn họ vẫn ở trong cung, rất nhanh đã ổn định lại thương thế.”

Ningya thở phào nhẹ nhõm.

Công chúa Joanie

nói: “Sứ giả Senlisja đã bị bắt tại chỗ, hai vị có muốn cùng ta đi xem một chút không.”

Ningya cầu còn không được, một lời đáp ứng luôn.

Công chúa Joanie

cúi đầu liếc nhìn Vương hậu Marina nằm trên mặt đất vô cùng chật vật, nhíu nhíu mày. So với chuyện xảy ra gần đây, Vương hậu Marina hiển nhiên không có quan trọng như vậy. Nàng nói với kỵ sĩ bên người: “Để Justine thẩm vấn nàng.” Còn mình dẫn theo Ningya cùng Harvey đi thẳng đến địa lao hoàng cung.

Hoàng cung Shamanlier có địa lao, vốn là dùng để giam giữ cung nhân phạm sai lầm, hiện tại đang giam giữ thích khách đến từ Senlisja. Lúc đó, Công chúa Joanie

vội vàng đuổi theo Vương hậu Marina chạy trốn, Ngũ hoàng tử canh giữ ở bên người Reg III, đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để thẩm vấn.

Chờ thời điểm công chúa Joanie

dẫn theo Ningya cùng Harvey chạy tới địa lao, phát hiện hắn đã đập đầu vào tường tự sát.

Công chúa Joanie

không tin gọi người tới kiểm tra thi thể, cho ra đáp án là, thật sự đã đâm chết, hơn nữa chết đến mức không thể chết thêm.

Hắn chết càng ly kỳ, nội tâm Ningya càng bất an.

Một đời người, không gì nặng hơn cái chết. Có chuyện gì quan trọng đến mức làm cho hắn ngay cả tính mạng cũng không cần?

Ningya nghĩ tới một từ, tín ngưỡng.

Cậu không quá vững tin, quay đầu nhìn Harvey.

Harvey từ từ đi tới một bên thi thể, ngồi xổm xuống, tay đặt trên đầu của hắn, sau một lát, một đạo bạch khí từ trong óc của thi thể chui ra. Nó tựa hồ rất sợ Harvey, vừa ra tới đã chạy đi ngay hướng khác.

Trong tay Harvey bắn ra một luồng hắc khí, đem bạch khí diệt.

Ningya nói: “Đây là cái gì?”

Harvey nói: “Thần lực của Ofi.”

Nữ thần Trí Tuệ?

Ningya thất thanh nói: “Bọn họ đã đi ra?”

Harvey nói: “Có thể.” Trong lòng hắn có một nghi vấn. Nếu như các thần thật sự đã ra khỏi Đông Côi Mạc, không thể chỉ tìm một người chạy tới làm trò đùa ám sát như thế. Dù sao, với thực lực của các thần, đừng nói một cái hoàng đế Shamanlier, ngay cả hội trưởng Công hội Ma pháp hoặc là trưởng học viện Học viện ma pháp St Paders, bọn họ cũng sẽ không để ở trong mắt. Nơi này nhất định đã xảy ra chuyện đó cậu không biết.

“Ta muốn đi xem Senlisja.”

Harvey trong lòng có một suy đoán, nhất định phải kiếm chứng một chút.

Ningya nói: “Em đi cùng anh.”

Tuy rằng trong lòng rất hài lòng với đáp án của cậu, nhưng Harvey trên đầu môi vẫn là muốn làm khó dễ một chút: “Em không phải muốn đi St Paders sao?”

Ningya nói: “Sau này có cơ hội sẽ đi.”

Thời điểm bọn họ từ địa lao đi ra, Dilin mới vừa nghe tin tức Reg III bị đâm—— Reg III vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tin tức này cũng không tiếp tục cần thiết giấu diếm. “Xin lỗi, thần đến chậm.” Sau khi Dilin từ Andre biết được tin tức, đã vội vã chạy vào hoàng cung. Andre chưa tới, thời điểm Reg III bị thương, càng cần phải có người giám sát thành Bert.

“Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?” Dilin rất khó hiểu. Cậu không nghĩ ra chuyện Reg III bất trắc đối với Senlisja có ích lợi gì. Cũng không thể là chỉ cần ngươi do với ta thảm hơn, thì ta cũng rất xán lạn đi.

Ningya nói: “Không biết, cho nên tớ và Harvey muốn tới đó thử xem.”

Có Harvey ở đây, Dilin yên tâm, có chút áy náy nói: “Lần này tớ không thể đi cùng cậu được.”

Harvey nói: “Ngươi nên dùng giọng điệu vô cùng phấn khởi nói ra câu này.”

Dilin: “…”

Dilin nói: “Tớ muốn đi tìm Đại ma pháp sư Alberna.”

Ningya vươn tay ra: “Chúc cậu nhiều may mắn.”

Dilin nắm chặt tay cậu: “Cậu cũng vậy.”

Quân chia thành ba đường.

Ngũ hoàng tử phải ở lại hoàng cung bầu bạn với Reg III cùng giúp việc quốc sự Shamanlier, Công chúa Joanie làm đại biểu cho Shamanlier, được phái đi Đế quốc Kanding cộng thương đại kế. Dilin đi tìm kiếm Đại ma pháp sư Alberna mất tích cùng các bằng hữu quý tộc của cậu. Mà Harvey cùng Ningya, thì lại một lần nữa bước vào truyền tống ma pháp trận, đi tới Senlisja.

Đến Senlisja, Ningya cùng Harvey phát hiện tình huống trước mắt của Senlisja cùng trong tưởng trượng của bọn họ rất khác nhau.

Bởi vì, nó quá bình thường.

Nhân dân an cư, quốc gia thái bình, một điểm cũng nhìn không ra bộ dáng bị các thần chiếm lĩnh.

Ningya nghe tình trạng gần đây của quốc vương, rất bình thường, tuần trước còn ở thủ đô cử hành lễhoa đào, cùng bách tính ngắm hoa đào… Một điểm cũng không nhìn ra bộ dáng hắn phát điên mà chạy đi trêu chọc Shamanlier.

Ningya lóe ra một ý nghĩ: “Sứ giả có phải là giả không?”

“Hỏi một chút là biết.”

Hỏi ai?

Quốc vương Senlisja tước bình trúng tuyển.

Bất quá, bị chọn trúng hắn nhìn qua không có chút cao hứng nào.

Quốc vương nửa đêm bị người tha xuống từ trên giường, trơ mắt nhìn mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng vương hậu ở trên giường khoảng cách càng ngày càng xa, sau đó bị đưa tới bên trong một kho hàng lạnh buốt, diện tích bóng ma trong lòng chưa đề cập tới, còn diện tích thân thể hắn chịu gió rét lại rất khó tính.

Hắn hắt hơi một cái, hoảng sợ nhìn Harvey kéo cái ghế ngồi ở nơi cách hắn hai, ba bước, dùng ánh mắt dò xét kỹ lưỡng nhìn hắn: “Các ngươi là ai?”

Harvey mặt không đổi sắc nói dối: “Thích khách của Shamanlier.”

“Cái gì cơ?”

“Chúng ta lần này nhận được nhiệm vụ là, gϊếŧ ngươi.”

“Đừng gϊếŧ ta!” Quốc vương cầu xin, “Thỉnh không nên làm như vậy, tuyệt đối không nên làm như vậy. Ngài làm như vậy, Senlisja sẽ thiếu mất một quân chủ anh minh, mà bách tính đáng thương sẽ sinh sống ở bên trong lửa nóng, từ đây trải qua quá cuộc sống bụng ăn không no rất bi thảm.”

Harvey nói: “Chuyện không liên quan đến ta, nhân dân càng bi thảm ta càng vui vẻ.”

Quốc vương nhìn ra hắn thực sự không phải kẻ tốt lành gì, chuyển đề tài, lại nói: “Ta không có dã tâm gì, đối với những quốc gia khác cũng không tạo nên bất luận ảnh hưởng gì. Hơn nữa, ta tuy rằng rất anh minh, nhưng cũng có thời điểm ấm đầu, gần đây toả nhiệt ra có chút nhiều lần, nhân dân Senlisja hàng ngày kỳ thực trải qua khổ cực không sao tả xiết.”

Harvey cười cười: “Nếu là như vậy, ta gϊếŧ ngươi có tính là vì dân phụng lệnh hay không?”



Người này nói chuyện làm sau mỗi lúc một dạng như thế cơ chứ?

Quốc vương bỏ qua: “Nói nhiều như vậy, ngươi kỳ thực chính là muốn gϊếŧ ta.”

Harvey nói: “Hết cách rồi, ai bảo người muốn gϊếŧ hoàng đế của chúng ta đây, kia ta không thể làm gì khác hơn là gϊếŧ trở lại.”

Quốc vương trợn mắt lên: “Cái gì? Ta lúc nào thì gϊếŧ Reg III?”

Harvey theo dõi hắn cười lạnh.

Quốc vương nói: “Câu này tuyệt đối là một hiểu nhầm!”

Harvey hát mặt đen, còn Ningya lại sắm vai chính diện, nói ra sự tình Sứ giả Senlisja ám sát Reg III. Quốc vương kêu to oan uổng: “Ta gϊếŧ Reg III đối với mình thì có ích lợi khỉ gì chứ?”

Harvey trả lời: “Uy phong.”