Thần Cố

Chương 21: Sát lục chi thần (Thần Ꮆiết Chóc – Một)

Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Ningya thấy quốc vương vì mình mà cò kè mặc cả với Người Lùn ở đằng kia, cảm động rớt nước mắt. Quả nhiên chỉ người nhà mới có thể vì hạnh phúc của mình mà tính toán chi li. Dẫu cho giờ khắc này nếu như chỉ là một giấc mộng, thì cũng là giấc mộng đẹp khó khăn lắm mới có được trong mấy ngày nay.

Sau đó chứng minh, cậu đã cảm động quá sớm.

Ningya tỉnh táo hoàn toàn, đôi mắt không dám tin nhìn quốc vương: “Phụ vương, người có thể lặp lại rõ ràng hoàn chỉnh lời nói vừa rồi được không ạ?”

Ria mép Quốc vương run rẩy, nhìn trái nhìn phải rồi nói với cậu: “Con có muốn gặp mẫu hậu mình không? Bà ấy đang tĩnh dưỡng ở vịnh Beth. Con cũng biết, thân thể bà ấy vẫn luôn không được khỏe nên tình hình lúc trước của con ta không dám cho bà ấy biết. Hiện giờ có thể nói với bà ấy rồi. Đối với công việc trong gia đình, bà ấy so với ta có quyền lên tiếng hơn.” Thấy sắc mặt Ningya càng ngày càng khó coi, ông chuyển đề tài, lại nói, “Lại nói tiếp, gần đây ta cảm thấy không được khỏe. Đặc biệt sau chuyến đi tới thành Dabe, xương sống thắt lưng đau, đi đứng cũng không nhanh nhẹn, a, còn giống như có chút đau đầu.” Ông một bên vừa nói một bên quan sát sắc mặt Ningya.

Biết rõ ông đang diễn nhiều hơn là thật, Ningya vẫn tiến lên đấm bóp cho ông.

Quốc vương cúi đầu nhìn đỉnh đầu cậu. Đứa con bé bỏng ngày nào trong trí nhớ trước mắt đã lớn như vậy. Trước khi Langzan chưa gặp nguy cơ, ông vẫn luôn rất tự tin đôi cánh chim của mình đủ để che chở đứa nhỏ, nhưng bây giờ, đứa con út ông thương yêu nhất lại phải một thân một mình bay đến nơi mình không thấy được chịu nhiều đau khổ. Vất vả lắm mới trở về được, thì lại phải cùng một chỗ với một tên hoàn toàn không xứng với nó.

Người làm phụ thân, nỡ lòng nào.

Ông vươn tay, xoa xoa tóc cậu.

Ningya ngẩng đầu.

“Yên tâm đi.” Quốc vương ôn nhu mỉm cười, “Ta sẽ không cho phép con trai của ta bởi vì sai lầm của ta mà phải khổ sở.”

Ningya cau mày: “Người muốn đổi ý?”

Quốc vương ngón cái sờ ngòn trỏ, đắn đo nói: “Thể nào cũng có đồ vật khiến hắn động tâm.” Tài phú, địa vị, mỹ nhân. Trong lòng mỗi người đều có tiêu chuẩn, chưa nhượng bộ chỉ là do điều kiện mình đưa ra còn chưa tới nấc của đối phương.

Ningya lắc đầu: “Xin người hãy giao cho con xử lý.”

Quốc vương theo bản năng mà muốn từ chối, nhưng Ningya rất kiên quyết. Quốc vương không giành nổi với cậu, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp: “Nếu như không thuận lợi, con nhất định phải nói cho ta biết.”

“Vâng.”

Đã lâu lắm không được gặp con mình, quốc vương có rất nhiều điều muốn nói. Hai người một ngồi ở trên ghế, vuốt ve đầu con trai, một người ngồi dưới đất, dựa vào đùi phụ thân, nói chuyện từ St Paders một đường đến Wipanz.

Quốc vương nghĩ đến thằng cháu trai mất nhân tính, cả người đều tỏa ra lãnh ý: “Khó có thể tin thứ người như vậy lại xuất hiện trong gia tộc chúng ta.” So với vương thất của quốc gia khác ở Mộng đại lục, thì vương thất Langzan coi như là hài hòa đầm ấm.

Ningya nói: “Hắn đã bị trừng phạt.”

“Như vậy vẫn không đủ!” Vừa nghĩ tới Ningya suýt chút nữa đã bị bịa đặt tội danh rồi chết ở trên giá treo cổ, quốc vương lệ khí đầy người, “Không chỉ bị mất đi tất cả phải lưu vong như chuột chạy trên đường, ta còn muốn hắn phải trả giá. Vì con, cũng vì người chú đã mất sớm của con.”

Trong đầu Ningya có một hình ảnh — khuôn mặt Dover dữ tợn gào thét với cậu, thân thể từ từ hóa thành tro bụi…

Cậu không biết đó là suy đoán của mình hay là sự thật. Cậu sau đó đã hỏi qua Chamberlain, đối phương biểu thị không thấy tro bụi trên đài hành hình.”Nơi đó rất sạch sẽ. Nói như vậy, xác thực có điểm kỳ lạ.” Đây là nguyên văn của Chamberlain, “Nơi đó thực sự không dính một hạt bụi.”

Hai người nói chuyện quên thời gian, qua cả bữa trưa, mãi đến tận khi Người Lùn bưng trà chiều bước vào mới cảm thấy đói bụng.

Người Lùn ân cần bưng trà rót nước, sau đó tự giác ngồi xuống bên cạnh Ningya.

Mí mắt quốc vương giật một cái, kéo Ningya ngồi sang bên khác.

Dù cách một khoảng, Người Lùn dùng ánh mắt nhìn như ôm lấy cậu.

Ningya không biết phải làm sao. Người Lùn thay đổi quá nhanh, khiến cho cậu theo không kịp tiết tấu.

Quốc vương cảm thấy cứ giằng co như vậy không phải là biện pháp, liền hỏi thăm lai lịch xuất thân của Người Lùn.

Người Lùn tin nói xằng nói bậy. Một hồi thì nói là cô nhi, chốc lát lại nói khi còn bé bị cha mẹ ngược đãi, rồi lúc sau lại nói bị chú thím cay nghiệt nhốt vào tủ để bát mà lớn lên.

Quốc vương nói: “Cậu bây giờ nhất định rất cần phòng ở.”

Người Lùn nói: “Sau khi có tiểu vương tử, tôi sẽ ở trong vương cung.”

Quốc vương căng thẳng nắm tay, chậm rãi nâng tay lên, ho khan vài tiếng nói: “Ningya sau đó sẽ rời Langzan đi du lịch xung quanh.”

Người Lùn nói: “Vậy thì tôi còn cần phòng ở làm gì nữa.”

Quốc vương: “…”

Quốc vương nói: “Tuổi tác cậu nhìn qua không nhỏ. Chẳng lẽ không cân nhắc tìm một nơi ổn định sự nghiệp sao? Langzan chính là cần thiết nhân tài như cậu, cậu xem, chức vị kỵ sĩ đệ nhất vương cung này thế nào? Gần đây chúng ta mời rất nhiều kỵ sĩ cùng Ma Pháp sư gia nhập Langzan, cậu có thể thành lập một nhánh đoàn kỵ sĩ, tuyển chọn thành viên ưu tú trong đó.”

Đối với tên Người Lùn lai lịch không rõ mà nói, thì điều kiện này hậu đãi đủ khiến đại đa số quý tộc Langzan đố kị cùng ước ao. Ningya cũng ngoài ý muốn nhìn quốc vương.

Quốc vương mặt không biến sắc. Nếu là bình thường, ông nhất định sẽ không kích động giao quyền lớn thành lập đoàn kỵ sĩ cho một người xa lạ, nhưng mà bây giờ, ông rất cần sức chiến đấu. Đối phương là kỵ sĩ cấp bảy, đặc cách đề bạt cũng không việc gì.

Người Lùn lần này gật đầu: ” Với việc tiểu vương tử muốn du lịch chung quanh mà nói, quả thực cần thiết một đội ngũ đi theo.”

Quốc vương khác một nắm đấm cũng ngứa: “Không. Đệ nhất đoàn kỵ sĩ nhất định phải ở lại Langzan.”

Người Lùn nói: “Tôi có thể thêm tiểu vương tử vào đoàn không?”

“Không thể.”

“Vậy tôi đây từ bỏ.” Người Lùn khoa trương thể hiện rồi kêu cái gì là “dầu muối không ăn”.

Quốc vương: “…”

Ningya ăn xong bánh ngọt tao nhã lau lau khoé miệng đứng lên, nói với Người Lùn: “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.”

Quốc vương không vui nhìn bọn họ ở riêng: “Ta sẽ không quấy rầy hai đứa.”

Người Lùn nói: “Quấy rầy người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị sét đánh.”

“…” Quốc vương cảm thấy mình đã bị sét đánh sém.

Ningya kéo Người Lùn rời đi, trước khi đi, quốc vương hô với Ningya: “Ta vĩnh viễn đứng ở phía sau con.”

Người Lùn thấp giọng bổ một đao: “Nhìn bóng lưng của con, theo không kịp.”

Ningya: “…”

Vương cung có mấy hoa viên. Ở phía đông của vương cung, cậu thích nhất là loài hoa nhỏ không tên thường nở rộ hai mùa xuân thu gần nơi săn bắn kia. Nơi này cây cỏ xanh mượt, hoa nhiều như sao, đẹp đến tươi mát tao nhã.

Ningya xác định bốn bề yên ắng, mới nghiêm túc nhìn hắn nói: “Rốt cuộc anh là ai?”

Người Lùn trừng mắt nhìn: “Tại sao lại hỏi vậy?” Dừng một chút, hắn thử thăm dò hỏi, “Ngài cảm thấy tôi là ai?”

“Anh đến Langzan có mục đích gì?”

Sắc mặt Người Lùn lạnh xuống, thu hồi mong đợi, bất trí khả phủ nói: “Tôi đã nói mục đích rất rõ ràng. Nếu như ngài nghe chưa rõ, tôi có thể lặp lại lần nữa, ta muốn cùng một chỗ với ngài.”

Ningya nhìn hắn không lên tiếng.

“Ngài không muốn sao?” Người Lùn cười hì hì nhìn cậu, “Vậy ngài muốn cùng một chỗ với ai?”

Ningya ngẩn người, tâm trí rối loạn một hồi, chậm rãi hiện lên một người đã tận lực quên đi rất lâu.

Đẹp đẽ.

Thông tuệ.

Thiện lương.

Chính nghĩa.

Dũng cảm.



Nắc tới thiếu niên kia là một tràng dài ca ngợi, tốt đẹp đến mức khiến người khác không nhịn được muốn gần gũi.

Nhưng bọn họ chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè.

Người Lùn nhìn vẻ mặt của cậu, từ từ thu lại nụ cười, trong mắt tức giận hừng hực không che giấu được. Hắc khí quanh quẩn ở bàn tay hắn, trong đầu sinh ra ý nghĩ tà ác — chỉ cần khoát tay, là có thể rút đi linh hồn của cậu, làm cho cậu vĩnh viễn thần phục dưới ý thức của mình… Cũng không dám… phản bội nữa.

“Không có ai cả” Ningya khôi phục lại tinh thần, dường như vừa buông xuống một tảng đá lớn, thoải mái lắc đầu một cái, “Giống phụ vương đã nói, tôi muốn đi chung quanh du lịch, như du ngâm thi nhân vậy.”

Người Lùn trầm mặc một chút mới mở miệng nói: “Nếu vậy, ngài hi vọng sẽ kết giao cùng ai?”

Ningya ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần dần ngả về tây, cười tự giễu: “Nếu có ngày như vậy, chúng ta kết giao cùng nhau đi.”

Người Lùn giật mình.

Ningya quỳ một đầu gối xuống, ngẩng đầu nhìn lên Người Lùn, cầm tay hắn nói: “Vậy nên, thỉnh anh phát lời thề không làm hại quốc gia cùng người nhà của tôi.”

Theo nỗi thống khổ nguyền rủa gia tăng của mình càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày cậu đều có thể nghe thấy bước chân đi tới của Tử Thần. Cảm giác không cam lòng chậm rãi ở trong đau khổ thỏa hiệp, tương lai của cậu từ lâu đã là một mảnh tăm tối. Cậu không biết khi nào mình sẽ đột nhiên mất đi dũng khí để sống tiếp, có lẽ là sau một khắc, hoặc có thể là ngay lúc này. Vậy thì, để cậu trước khi chết, dùng thân phận người nói dối, phát huy chút giá trị cuối cùng đi.